Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chỉ Muốn Ôm Đùi Trùm Phản Diện

Chương 64

“Đúng rồi.” Sau khi dẫm một vòng trên điểm mìn của hai thầy trò, người đúc kiếm mới nhớ tới chuyện chính: “Tạ tông chủ, lúc này ngươi đến đây là có chuyện muốn tìm ta sao?”

Tạ Đạo Lan trầm mặt không nói chuyện, xoay cổ tay lấy ra một thanh kiếm màu đến.

Chính là linh kiếm bản mạng của y.

Người đúc kiếm nhìn thấy kiếm thì đôi mắt sáng lên, ông nhận lấy, yêu thích không buông tay lật tới lật lui xem mấy lần: “Đây không phải là ‘Trích Nguyệt’ sao, đã lâu không thấy thanh kiếm này, sao vậy, có vấn đề gì sao?”

Tạ Đạo Lan nói: “Ừm. Trước đây thanh kiếm này từng bị Bồng Đức xóa dấu ấn, có lẽ lão đã sử dụng một thời gian, khi lấy trở về, phía trên lại có một số dấu vết ta xem không hiểu.”

“Dấu vết?” Người đúc kiếm nâng mi, “Dấu vết gì?”

Tạ Đạo Lan: “Một đoạn ký ức.”

“Ký ức?”

“Có liên quan đến một số chuyện khi ta còn ở Phàm giới.”

Người đúc kiếm đầu tiên là hoang mang, sau đó như hiểu ra cái gì, sắc mặt chợt biến đổi.

Môi của ông giật giật, lại nhíu mày chần chờ không nói nên lời.

Tuy Thẩm Uẩn có chút tâm thần không yên vì lời y vừa nói, nhưng cũng không quên mục đích ban đầu đi theo y đến đây. Đứng ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát rồi tinh tế đánh giá thanh kiếm này.

Khi Tạ Đạo Lan còn ở Phàm giới?

Có lẽ không phải là lúc y bị thương, mà là chuyện trước khi đến Tu Giới.

Khi đó…… có lẽ Tạ Đạo Lan chỉ mới ba tuổi nhỉ? Có thể có ký ức gì?

Nhưng ngay sau đó, Thẩm Uẩn liền hiểu ra, ký ức bên trên không phải là của Tạ Đạo Lan, mà là ký ức của Bồng Đức Tán Nhân.

Nhưng mà, có lẽ sau khi Tạ Đạo Lan bái vào kiếm tông, sờ xương kiểm tra tư chất thì Bồng Đức Tán Nhân mới biết Tạ Đạo Lan. Sao có thể có ký ức trước khi tiến vào Tu giới của Tạ Đạo Lan chứ?

Hiển nhiên là có ẩn tình khác. Thảo nào y vội vàng đến Tây Sơn, hiện giờ xem ra không chỉ vì Nam Phật Tàng, cũng là vì để giải trừ nghi ngờ.

Tạ Đạo Lan thấy người đúc kiếm không nói lời nào, lại nói: “Ta từng đến Kiếm Các hỏi rồi.”

Người đúc kiếm im lặng một lát: “……Bằng Phong lão đạo kia có nói thật với ngươi không?”

Tạ Đạo Lan lắc lắc đầu.

Người đúc kiếm thở dài, ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu: “Người bảo thủ! Ài, có điều ta cũng hiểu, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ không nói thật với ngươi.”

Sự tò mò trong lòng Thẩm Uẩn càng mãnh liệt hơn, rất muốn biết khi Tạ Đạo Lan còn nhỏ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lại không tìm được cái cớ để mở miệng, chỉ có thể đứng một bên chăm chú lắng nghe.

Tạ Đạo Lan nói: “Ta chỉ muốn một đáp án.”

Người đúc kiếm nói: “Đáp án, đáp án…… Ài, trong lòng của ngươi sớm đã có đáp án rồi, tại sao còn phải hỏi người khác?…… Ta thấy thanh kiếm này có mấy chỗ cần sửa lại, vào đi, ta giúp ngươi mài lại thanh kiếm, cũng xóa luôn dấu vết này…… Cái kia, tiểu đồ đệ, ngươi cũng vào đi, ngươi cũng vào đi.”

Thẩm Uẩn chắp tay đáp vâng, sau đó nghiêng đầu nhìn Tạ Đạo Lan.

Tạ Đạo Lan cũng vừa vặn nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng đảo qua khuôn mặt khắn, mang theo ý vị cảnh cáo nào đó.

Thẩm Uẩn không khỏi nắm lấy thanh kiếm bên hông, khóe môi lộ ra một tia cười khổ.

Lúc này thoáng bình tĩnh lại, rồi lại nhớ đến những lời của người đúc kiếm, trong lòng Thẩm Uẩn thế mà sinh ra một ý nghĩ hoang đường.

Hắn lại xem vai phản diện trong tiểu thuyết vai ác như người trong lòng?

Càng hoang đường hơn chính là, khi hắn nghe câu nói đó, thế mà lại không cách nào phản bác.

Trong lòng Thẩm Uẩn xẹt qua một tia băn khoăn không rõ ngọn nguồn, tay nắm chặt chuôi kiếm đến mức khớp xương trắng bệch. Hắn không phải kẻ ngu dốt, trước đây khi ở Nam Sơn bí cảnh, hắn đã mơ hồ có cảm giác, chỉ là quá mức hoảng sợ, trong cơn hoảng loạn, hắn đã theo bản năng lựa chọn trốn tránh, không có thật sự đối mặt, nghĩ đến những việc này.

Hiện giờ lại bị gợi lên một lần, hắn mới hiểu được lại đây, cúi đầu lặng lẽ cười chua xót.

Bản tay đặt ở trên thân kiếm, cũng chậm rãi buông lỏng ra.

Tạ Đạo Lan chỉ thấy được Thẩm Uẩn đầu tiên là liếc nhìn mình một cái giống như đã làm gì chuyện trái với lương tâm, sau đó lại sờ thanh kiếm bên hông, sau đó nữa thì cúi đầu, dáng vẻ chột dạ.

Trong lòng chợt lạnh hơn phân nữa.

Nếu không phải lúc này bọn họ đang ở Kiếm Lư, còn có chuyện cần xử lý, bây giờ Tạ Đạo Lan đã giật lấy thanh kiếm kia. Y muốn xem xem người trong lòng của Thẩm Uẩn rốt cuộc tên họ là gì.

Rõ ràng là y tặng thanh kiếm này cho Thẩm Uẩn, hiện giờ phía trên lại in tên của người khác, chuyện này y tuyệt đối không nhịn nổi.

Đáng tiếc hiện tại y chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng, từng bước một tiến về phía trước.

Vừa mới cất bước, lại cảm giác như chân mình không chạm đất, gió núi thổi qua, mới phát hiện lòng bàn tay phía sau lưng đều toát mồ hôi lạnh.

Tạ Đạo Lan nhắm mắt, cố gắng đè nén cơn đau xé nát đang trào từ trong tim lên cổ họng.

Bàn tay tay rũ xuống được người ta nắm lấy.

Nàn tay ấm áp khô ráo của Thẩm Uẩn nắm chặt lấy tay của y, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai y: “Sư phụ…… sau khi ra khỏi Kiếm Lư, ta sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện với sư phụ.”

Tạ Đạo Lan muốn tránh thoát, lại bị Thẩm Uẩn nắm chặt hơn.

Giọng nói của Thẩm Uẩn mang theo chút bất đắc dĩ: “Sư phụ.”

Lúc này Tạ Đạo Lan mới quay đầu nhìn về phía hắn: “Thẩm Uẩn…… Ngươi……”

Khi y vừa mở miệng, hai người không hẹn mà cùng sửng sốt.

Giọng của Tạ Đạo Lan thế mà đang phát run.

Suy cho cùng, biểu hiện bên ngoài của y cũng không được như Thẩm Uẩn, dù có ngụy trang bằng lạnh lùng và tức giận đến mức nào, sự ấm ức tích tụ trong cổ họng vẫn lộ rõ trong vài từ này.

Tạ Đạo Lan bị nhìn thấy sự mềm yếu dưới đáy lòng thẹn quá thành giận, đột nhiên vung khỏi tay của Thẩm Uẩn, bước nhanh vào Kiếm Lư.

Thẩm Uẩn nhìn tay của mình, đột nhiên cảm thấy trong ngực dâng lên một cảm giác chua xót, bây giờ nhớ lại tình hình ở trong bí cảnh, lúc này mới cam chịu thừa nhận, hắn thật sự đã thích Tạ Đạo Lan.

Nếu không thích, làm sao có thể cảm nhận được nỗi đau đớn tương tự bởi vì những đau đớn buồn khổ của đối phương chứ?

Hắn tự nhận bản thân hiểu rõ lòng người, kết quả lại vấp ngã ở ngay điều đơn giản nhất. Nếu là sớm hiểu rõ một chút ……

Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Thẩm Uẩn mím môi, đi theo vào Kiếm Lư.

Lướt qua cửa loén, bên trong là một cái sân rất có một khoảng sân rộng rãi, giữa sân có một chiếc vạc đồng lớn, phía trên chạm khắc hình mặt thú sinh động như thật, dữ tợn vô cùng.

Đối diện chính là một gian nhà ngói, thoạt nhìn là nơi chất củi, đặt những vật dụng linh tinh. Hai bên khác, phía tây có tường bao quanh, còn phía đông có cửa nhỏ hình quạt.

Xuyên qua cửa nhỏ, mới phát hiện bên trong còn có một hang động khác, ở giữa có một khe nứt, một cây cầu treo tả tơi nối liền hai bên núi, tấm ván gỗ phía trên không hoàn chỉnh, thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Phía dưới có tiếng nước chảy, lại có một con sông đang cuộn trào bắn lên bọt nước trắng tuyết.

Bên cầu có một người trẻ tuổi trông như cây tre đang ngồi xổm trên mặt đất, bưng chén ăn ngấu nghiến, nhìn thấy người đúc kiếm thì vội đứng dậy hành lễ: “Lữ sư phụ.”

Lữ sư phụ cười nói: “Sao giờ mới ăn cơm? Lại bị sư phụ ngươi phạt à?”

Người trẻ tuổi cười ha ha sờ đầu của mình, tầm mắt chuyển qua, nhìn thấy Tạ Đạo Lan và Thẩm Uẩn, trên mặt sửng sốt: “Lữ sư phụ, đây là……”

Lữ sư phụ chụp bờ vai của cậu ta: “Hai vị này đến Kiếm Lư có việc.”

Người trẻ tuổi do dự, trong mắt tựa như có chút sợ hãi, cậu ta vội vàng ngồi xổm lại, tiếp tục lùa cơm vào miệng, không nói một lời.

Sau khi đi được một đoạn đường, Phan sư phụ chủ động quay đầu lại giải thích: “Thằng nhóc kia…… Là con thứ của Chu gia, từ nhỏ đã rất thông minh, lại không quan tâm đến chuyện làm ăn buôn bán, cha của hắn tức giận đưa hắn đến nơi này mài giũa tâm tính, không ngờ nhóc con này ngược lại thích đúc kiếm, mỗi ngày đều ăn vạ ở nơi này không muốn đi……”

Trên mặt của Tạ Đạo Lan không hề có cảm xúc gì, nghe xong cũng không có mảy may tỏ vẻ, cũng không biết y có nghe lọt tai hay không.

Ngược lại Thẩm Uẩn như suy tư gì.

Chu gia…… Làm ăn buôn bán……

Trong đầu xẹt qua một khuôn mặt khôn khéo đeo đeo kính.

Đúng rồi, Chu Đường trưởng lão ở Bắc Sơn Kiếm Tông, không cũng họ Chu hay sao, hình như ông ta cũng đang làm ăn kinh doanh gì đó.

Còn có……

Trí nhớ của Thẩm Uẩn rất tốt, hắn nhớ rõ khi còn trong ảo cảnh của Hạnh Lâm Y Trang, hắn và Lạc Ninh nghe cha mẹ nàng nói chuyện với trang chủ, từng nghe trang chủ nói với mẹ của Lạc Ninh “Quả nhiên là người của Chu gia”.

Những chi tiết nhỏ đột nhiên xuất hiện, mấy sự trùng hợp này khiến Thẩm Uẩn không khỏi nhíu mày.

Chu gia là đại gia tộc, chỉ nhìn Chu Đường là biết, có trưởng tử như vậy, đừng nói con thứ không quan tâm làm ăn buôn bán, cho dù cả đời ăn chơi đàng điếm, Chu gia cũng không có khả năng không nuôi nổi.