Phạm vi của Lan Sơn rất lớn, chỉ đi quanh một vòng cũng phải mất đến gần hai ngày, huống chi bọn họ còn chưa tiền vào bí cảnh, không thể hiểu được mọi thứ, phải tìm kiếm cẩn thận.
Trên đường đi gặp phải một vài linh thú không đặc biệt cường đại, cũng gặp phải một vài linh thực biến dị, nhưng cũng không tính là nguy hiểm, cũng không thu được thứ gì tốt, chỉ thu được một con linh thú có bộ lông khá tốt.
Sau khi màn đêm buông xuống, bọn họ tìm được một ngôi nhà chưa bị đốt cháy hoàn toàn, coi như là nơi dừng chân tạm thời.
Dư Liên Liên và Pháp Sầm đều là Trúc Cơ hậu kỳ, chưa tích cốc, mọi người liền vây quanh ở đống lửa bên đơn giản ăn chút gì.
Trong khi ăn uống, bọn họ có nhắc đến Lăng Vân Tiếu, mới biết được người vốn muốn đến Nam Sơn nhưng vì chút chuyện ở Tây Sơn mà mắc kẹt lại đó không thể đi tiếp được.
Mắt Lạc Ninh đỏ giống như mắt thỏ nhưng cảm xúc cũng đã ổn định hơn rất nhiều, nàng vừa ăn vừa tò mò, nói: “Tây Sơn sao? Ở Tây Sơn đều là những vị hòa thượng, giới luật ở đó rất nghiêm khắc, vị Lăng đạo hữu mà mọi người nói đến kia hẳn là một vị đạo tu, đến Tây Sơn làm cái gì chứ.”
Dư Liên Liên lắc đầu đáp: “Không biết.”
Cách nàng đáp lại có phần lạnh nhạt, giống như là không quan tâm đến Lăng Vân Tiếu.
Trong lòng Thẩm Uẩn không khỏi thầm “Hừ” một tiếng, cuối cùng cũng phát hiện ra nam chính của cốt truyện kia có vẻ không ổn.
Hơn nữa, hắn cùng với Lạc Ninh có chung những nghi ngờ. Lăng Vân Tiếu ngựa giống thì ngựa giống, nhưng cũng còn không có khốn nạn đến đi tìm ni cô ở chùa miếu. Khi nguyên tác bỏ hố, gã cũng chưa bao giờ đi qua Tây Sơn.
Cũng không biết lần này hắn ta đến kia để làm gì.
Sau khi cơm nước xong, Thẩm Uẩn chủ động nói muốn phụ trách gác đêm. Bốn người còn lại, Pháp Sầm và Dư Liên Liên là y tu, Lạc Ninh cũng coi như là một nửa y tu, lại còn là nữ. Còn lại Tạ Đạo Lan, Thẩm Uẩn chắc chắn sẽ không để y gác đêm.
Vì thế sau khi dọn dẹp qua, mọi người đều đi ngủ, Thẩm Uẩn thì đi ra ngoài gian phòng, ngây người nhìn sao trời.
Giữa không gian yên tĩnh, hắn lại nghĩ tới Tạ Đạo Lan.
Thương xót.
Thương xót.
Chỉ hai âm, tiết, cách đọc rất đơn giản, lại được nhai đi nhai lại giữa hàm răng Thẩm Uẩn.
Nói thật thì không phải là hắn không biết, cũng không phải là hắn không hiểu, chỉ là rất xa lạ.
Thẩm Uẩn cũng không phải là người quá lạnh nhạt, trước khi xuyên qua, những mối quan hệ của hắn với những người khác cũng được xử lý khá tốt, hắn có rất nhiều bạn bè, nhưng số người được gọi là thân lại khá ít.
Nhưng mà, hắn vốn không hay quan tâm đến những người khác ngoài bản thân mình, cho dù có tò mò đi chăng nữa thì cũng chỉ là lướt qua một chút liền thôi. Những bí mật của người khác chưa bao giờ có sức hấp dẫn với hắn: Biết thì có thêm chuyện vui, không biết cũng chẳng sao cả.
Trước đây không biết che giấu cảm xúc, hắn thường bị người ta nói là: “EQ thấp”, “không có mắt nhìn”, nhưng Thẩm Ngụy lại thực sự rất nhạy cảm đối với những biến hóa trong cảm xúc của người khác, hầu hết là như vậy, hắn cũng không muốn hùa theo ý của người khác mà thôi.
Sau này trưởng thành, hắn mới suy nghĩ đến chuyện phải diễn để bản thân không trở nên quá khó tiếp cận. Nhưng hắn cũng không muốn lãng quá nhiều sức lực để làm quen với nhiều người, vì vậy nên dù có quen với rất nhiều người nhưng cũng chỉ ở mức xã giao bình thường.
Đây không phải là do tính cách của Thẩm Uẩn có vấn đề mà là do khả năng đồng cảm của hắn kém.
Lúc vừa mới xuyên vào cuốn sách này, Thẩm Uẩn nhìn cơ thể đầy thương tích, thậm chí không thể cử động của Tạ Đạo Lan, trong lòng ngay cả một chút cảm giác “thương xót” cũng không có, thậm chí hắn còn cảm thấy phiền phức.
Sau này, khi thấy vô số tín đồ mê muội bướng bỉnh ở thành Vấn Hà, hắn nhìn những cư dân gầy trơ xương đó, cũng chỉ cảm thấy bọn họ đáng bị như vậy.
Sau đó, khi ở căn nhà gỗ, nghe Tạ Đạo Lan kể về việc đào Kiếm Cốt, chuyện người cá bị đánh bắt và tàn sát, các thôn dân bị nguyền rủa, tra tấn, bên ngoài Hương Tuyết Các tuyết phủ dày đặc, vô cùng tịch liêu…
Thậm chí ngay cả khi gần đây không lâu, hắn đã cùng Lạc Ninh chứng kiến cái chết bi thảm của cha Lạc và mẹ Lạc, Lạc Ninh suy sụp khóc nức nở, thế nhưng trong lòng hắn cũng không có quá nhiều dao động.
Tại sao lại như vậy…
Thẩm Uẩn đào lại toàn bộ ký ức của bản thân, sau đó suy nghĩ về từng chuyện một.
Nhưng hắn vẫn chưa thể hiểu được, từ bao giờ mà hắn đã học được các thương xót cho người khác.
Gió đêm thổi qua, mang theo hương thơm của thảo mộc thoang thoảng trong không khí.
Có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến.
Thẩm Uẩn ngẩng đầu lên nhìn, tình cờ nhìn thấy Pháp Sầm ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn nói: “Pháp sư đệ?”
Pháp Sầm cười nhẹ một tiếng: “Thẩm Uẩn, xin lỗi, xin lỗi ngươi nhiều lắm.”
Thẩm Uẩn lộ ra vẻ mặt bối rối: “Vì sao?”
Pháp Sầm nói: “Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi là bị bắt buộc mới bất đắc dĩ ở bên cạnh Tạ tông chủ, cho nên ta mới hết lần này đến lần khác muốn giúp đỡ ngươi, cũng là do ta ích kỷ.”
“……”
“Nhưng hôm nay ta đã phát hiện ra bản thân đã sai rồi.” Pháp Sầm nói: “Thì ra là ngươi cũng thích Tạ tông chủ.”
?
Thẩm Uẩn hiểu được tất cả những gì mà người trước mặt hắn đang nói, nhưng khi kết nối lại thì mọi chuyện lại trở nên kỳ lạ.
Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng kỳ quái: “Ta… thích Tạ tông chủ sao?”
Pháp Sầm nghiêng đầu: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Không biết cậu ta nghĩ đến cái gì mà cả mặt đỏ bừng lên, ho nhẹ, thì thầm rất nhỏ: “Hơn nữa, cơ thể của Tạ tông chủ hẳn là giống ta, các ngươi… các ngươi khi làm chuyện đó cần phải cẩn thận một chút. Khi có em bé, lại càng phải cẩn thận hơn, nếu không sẽ rất dễ sảy thai.”
Nếu nói “Thích” chỉ khiến Thẩm Uẩn cảm thấy có chút khó tin thì nghe thấy từ “em bé” lại làm hắn như tóe ra tia lửa, giật mình nhảy dựng lên.
Hắn như gặp phải quỷ, mở to mắt, nhìn chằm chằm Pháp Sầm, lúc lâu sau mới khó khăn thốt ra hai từ từ cổ họng: “Em bé?”
Pháp Sầm thấy thế, còn tưởng rằng lúc đó cậu ta nhìn nhầm, sau đó đứng lên: “Tạ tông chủ chẳng lẽ không phải người song tính sao?”
Thẩm Uẩn đỡ trán xoay người lại, đi tới đi lui vài vòng, giống như là muốn trút bỏ hết những bất an trong lòng, rất lâu sau mới quay lại: “Người song tính… sẽ có thể sinh con sao?”
Pháp Sầm thấy hắn hình như thật sự không biết, đành cố nén lại sự ngượng ngùng của cậu ta để phổ cập kiến thức cho hắn: “Nếu… nếu như có tử ©υиɠ… thì sẽ có khả năng sinh sản…”
Hắn nhớ tới chính mình đã từng bắn vào trong tử ©υиɠ của Tạ Đạo Lan, trái tim Thẩm Uẩn bỗng lạnh đi.
Người khác có nói hắn không có trách nhiệm, hay là một kẻ cặn bã cũng không quan trọng, dù cho hắn đã tu đạo mười năm nhưng tâm hồn cũng chỉ mớ có mười chín tuổi mà thôi.
Rõ ràng là một thằng nhóc chỉ mới mười chín tuổi, tâm lý còn chưa ổn định thì sao có thể trở thành một người cha được chứ, điều này rõ ràng là không thực tế chút nào.
Huống chi đối tượng sinh con cho hắn còn là một người đàn ông. Là đàn ông thì cũng thôi đi, đây còn là một nhân vật trong tiểu thuyết.
Cái quái gì vậy chứ!
Thẩm Uẩn lui về phía sau vài bước, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy đầu mình.
Pháp Sầm không biết hắn bị làm sao, chỉ thấy hắn giống như gặp phải một chuyện gì rất khó tin được, cẩn thận hỏi lại: “Thẩm Uẩn? Có phải ta nói sai chỗ nào rồi không?... Ngươi hẳn là có thích Tạ tông chủ.”
Hỏi xong, cậu ta lại tự chế giễu bản thân mình, đã đến nước này rồi mà trong lòng vẫn còn giữ lại những suy nghĩ hèn hạ đó.
Trong lòng Thẩm Uẩn loạn như ma, đại não giống như một cuộn len rối không thể gỡ được, nghe thấy vậy, hắn vô thức phủ nhận: “Không, ngươi hiểu lầm rồi, ta không thích y…”
Đúng vậy, làm sao mà hắn lại có thể có cảm tình với một nhân vật trong tiểu thuyết được chứ, mà lại là một nhân vật phản diện nam nữa chứ?
Sẽ không.
Thẩm Uẩn nói xong, lại cúi đầu, trong lòng còn ảo não hơn vừa rồi rất nhiều. Trùm phản diện, cốt truyện, em bé, thích… Tất cả những thứ này quấn quanh đầu hắn như tơ nhện, cuối cùng kết thành một cái kén, khiến hắn không thể trốn thoát được mà chỉ có thể mắc kẹt tại chỗ.
Trong lòng hắn vô cùng rối bời.
… Hắn thật sự không hiểu được.
Đã sống lâu như vậy rồi, nhưng Thẩm Uẩn thậm chí còn hiếm khi thương hại người khác chứ đừng nói đến việc thích một người nào đó.
Ánh mắt thâm tình, sự quan tâm tỉ mỉ, những lời yêu thương ngọt ngào, dù cho có là gì thì hắn cũng đều có thể làm được.
Nhưng dù cho có giả vờ tốt như thế nào đi chăng nữa thì từ đáy lòng hắn vẫn rất lạnh lùng, hành động và tình cảm, đối với hắn mà nói là hai thứ hoàn toàn không liên quan đến nhau.
Bởi vậy nên khi cảm xúc chân thành ập đến, Thẩm Uẩn lại có phần hoảng hốt.
Thích…
Hắn thật sự thích Tạ Đạo Lan sao?
Thẩm Uẩn không biết. Nếu là người khác thích hắn, hắn sẽ nhận ra rất nhanh. Nhưng hắn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cho nên hắn căn bản không biết nên phân biệt như nào.
Hắn chỉ biết bản thân thấy Tạ Đạo Lan khổ sở, trong lòng cũng sẽ thấy rất khó chịu, giống như là những thống khổ đó cũng xảy ra với hắn.
Ngay cả khi nhớ tới Hương Tuyết Các hoang vu, tịch mịch, tưởng tượng thấy Tạ Đạo Lan phải một mình trải qua từng ngày từng đêm ở đó cũng sẽ khiến hắn cảm giác như bị nghẹn lại ở cổ họng.
Trong tưởng tượng của Thẩm Uẩn, thích hắn là phải dịu dàng và tràn đầy niềm vui.
Nhưng khi hắn nghĩ đến Tạ Đạo Lan, trong lòng chỉ tràn đầy những chua xót vô hạn.
Pháp Sầm không hiểu được sự rối rắm trong lòng Thẩm Uẩn lúc này, cậu ta lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, chỉ nhìn trời mà không nói thêm gì nữa.
Ở căn phòng phía sau, cánh tay đặt trên cửa của Tạ Đạo Lan cuối cùng cũng buông xuống.
Y xoay người, lặng lẽ trở về phòng.