Khi Thẩm Uẩn và Pháp Sầm đi rèn luyện, tất cả mọi người đều cảm thấy chuyền này ít nhất cũng phải nửa tháng mới về không ngờ mới qua hai ngày, trên lớp đã thấy bóng dáng bọn họ, làm cho rất nhiều cảm thấy vô cùng hiếm lạ.
Khi ngồi học, đệ tử bên cạnh Thẩm Uẩn nhỏ giọng hỏi: “Thẩm sư huynh, ngươi thật sự đã đi rèn luyện sao?”
Đúng vậy, sư huynh, hiện tại Thẩm Uẩn dọn tới Hương Tuyết Các, đã trở thành đại sư huynh danh chính ngôn thuận của Bắc Sơn Kiếm Tông. Ít nhiều gì Thẩm Uẩn cũng mất ba tháng cần cù chăm chỉ xây dựng hình tượng, trong môn có lẽ có người không phục Tạ Đạo Lan làm tông chủ, nhưng tuyệt đối không có người nào không thừa nhận hắn là đại sư huynh.
Thẩm Uẩn dừng bút vẽ người nhỏ: “Đương nhiên là đã đi rồi.”
“Nội dung nhiệm vụ là gì vậy?” Nữ tu ở phía trước không quay đầu lại nhưng cố gắng nhích đầu tới đây: “Lúc trước ta đi ra ngoài rèn luyện, mất chừng hơn một tháng, Thẩm sư huynh ngươi đi có hai ngày đã về, thế này thực sự nhanh quá.”
Nhiệm vụ của bản thân cũng không có gì phải giấu giếm, Thẩm Uẩn cũng nói hết.
“Ôi đệt.” Nam đệ tử bên cạnh hắn đầy mặt ghê tởm: “Thực sự có người ăn nhân ngư á? Đây... đây khác gì ăn thịt người đâu, cũng không biết sao bọn họ đút vào miệng được.”
Nữ tu nói: “Người trong làng chài kia hẳn là chết hết rồi chứ?”
Thẩm Uẩn nói: “Không tương đối.”
Nữ tu như rất vừa lòng, liên tục gật đầu: “Tự làm bậy, không thể sống. Có thể bức cho nhân ngư dịu ngoan dùng máu thịt của mình để hạ chú, người làng chài này nên sớm chết mới đúng.”
Nam đệ tử tỏ vẻ đồng ý: “Tính tình nhân ngư đúng là rất tốt, bị bắt vớt hơn nửa năm mới động thủ, đổi lại là ta, nhất định phải để bọn họ nợ máu trả bằng máu ngay tại chỗ.”
Thẩm Uẩn nghe, không khỏi cười cười.
Ác giả ác báo, đại đa số người sẽ có phản ứng này.
Loại tâm tính như Pháp Sầm và Dư Liên Liên, chung quy cũng là số ít.
Sau sự kiện bày tỏ qua, Pháp Sầm rất thức thời kéo dãn khoảng cách với Thẩm Uẩn, cậu ta vốn là đệ tử thân truyền, chỉ cần có tâm tránh né, cho dù là cùng ở nội môn thì cũng có thể không chạm mặt nhau.
Đây đương nhiên là chuyện Thẩm Uẩn rất vui, chỉ là gần đây ngươi hỏi tình hình hắn rèn luyện có không ít, mỗi lần bị hỏi, Thẩm Uẩn sẽ không kìm lòng được nhớ lại đông đảo thôn dân bị nguyền rủa tra tấn, bộ dáng Pháp Sầm lấy đan dược từ trong túi trữ vật ra.
Biểu tình kia không thể dùng ‘thương hại’ hay ‘đồng tình’ để hình dung, lúc lấy Thẩm Uẩn không nói nên lời, giờ trong đầu mới nhảy ra hai chữ: Từ bi.
Đúng là y tu trời sinh.
“Đúng rồi, Thẩm sư huynh.” Nam đệ tử mắng làng chài xong, lại nói: “Nghe nói bên Nam Sơn gần đây sắp có bí cảnh xuất thế, không ít đệ tử chuẩn bị đi qua thử một lần, sư huynh có đi không?”
Thẩm Uẩn đương không muốn nhưng thân là đại sư huynh, đối mặt với cơ duyên như vậy, hắn không thể cự tuyệt quá dứt khoát, nên cũng không nói ‘đi’ hay ‘không đi’ mà nói: “Gần đây? Đại khái là khi nào, nếu gần quá thì sợ là không được.”
Thân là người hiện đại, trong lòng Thẩm Uẩn, ‘gần đây’ nhiều nhất cũng chỉ là một hai tháng.
Ai ngờ nam đệ tử nói: “Đại khái là 20 năm sau.”
Thẩm Uẩn: ...
Hắn nhìn nam đệ tử nói: “Ngươi biết ta năm nay bao nhiêu tuổi không?”
Người tu chân phần lớn đều dùng thuật trú nhan, nam đệ tử nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thẩn sư huynh nửa ngày, thành thật lắc đầu.
Thẩm Uẩn nói: “Ta 18 tuổi. Sư đệ, ‘gần đây’ của người còn lâu hơn thời gian ta sống đấy.”
Nữ tu phía trước không nhịn được bật cười ra tiếng.
Trưởng lão trên đài đã sớm chú ý bên này, chẳng qua nhìn mặt mũi Thẩm Uẩn nên không phát tác, thấy nữ tu cũng nhỏ giọng nên bỏ qua, vậy mà còn cười vui vẻ như thế, bị chọc tức thổi râu trừng mắt, chỉ một lóng tay: “Lạc Ninh! Ngươi đứng lên trả lời, người bị trúng cả độc Mạn Đà La Hoa và độc Thanh Xà thì trị thế nào?”
Nữ tu vốn không nghe giảng, đột nhiên bị điểm danh, lập tức trợn tròn mắt.
Thẩm Uẩn khó được lúc hảo tâm, nhỏ giọng nói phía sau nàng: “Hai quả tuyết hạnh, ba lá bạch xuân, lấy thêm băng tuyền Thiên Sơn, nấu ba canh giờ, thêm Vong linh đan, đảo nhuyễn thành bột, chia làm hai lần dùng, mỗi lần cách nửa canh giờ.”
Nữ tu lặp lại lời hắn nói một lần, trưởng lão ‘hừ’ một tiếng: “Không tồi, trả lời rất kỹ, rất tỉ mỉ. Đi học phải chú ý nghe giảng!”
Sau khi tan học, Thẩm Uẩn mới đứng lên, y phục đã bị kéo lại.
Nữ tu gọi là Lạc Ninh ngồi tại chỗ ngẩng đầu nhìn hắn, tươi cười xán lạn: “Vừa rồi đa tạ sư huynh.”
Thẩm Uẩn cười: “Cũng không phải chuyện gì lớn, không cần nói cảm ơn. Huống chi sư muội cũng là vì ta mới bị trưởng lão điểm danh.”
Lạc Ninh nói: “Ai nha, mặc kệ là lớn hay nhỏ, sư huynh cũng đã giúp ta rồi. Hiện giờ sư huynh muốn đi ăn cơm sao? Không thì đi cùng nhau đi?”
Có vết xe đổ Pháp Sầm, hiện tại mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần tỏ ra thân cận với mình, hắn đều sẽ theo bản năng đề cao cảnh giác. Đối mặt với lời mời, hắn cười khách khí: “Vẫn là thôi đi.”
Lạc Ninh như biết hắn đang lo cái gì, cười ha ha: “Thẩm sư huynh, ngươi không cần lo lắng, ta đã có đạo lữ, nàng là một nữ kiếm tu. Hơn nữa ta cũng có vài việc muốn thương lượng với sư huynh.”
Thẩm Uẩn ngẩn ra, chợt bật cười, cũng cảm thấy mình có chút tự mình đa tình, nói: “Vậy... đi thôi.”
Người trên đường vẫn nhiều như cũ, hiển nhiên không phải nơi để nói chuyện. Bởi vậy khi ăn cơm, Lạc Ninh chỉ nói mấy đề tài không đau không ngứa.
Mãi tới khi ăn xong, bọn họ tới Tiểu U Phong, Lạc Ninh mới dừng bước chân.
Tiểu U Phong từng là nơi Thanh Hòa đạo nhân chưởng quản, hiện giờ Thanh Hòa đã chết, tiểu U Phong trực tiếp trở thành ngọn núi không người ở, chỉ có linh thú ngẫu nhiên lui tới, cơ bản không thấy được bóng người. Nếu muốn nói chuyện, nơi này đúng là một lựa chọn không tồi.
Gió thổi bông tuyết bay múa, trên Tiểu U Phong này, vậy mà còn rét lạnh hơn cả nơi khác trong Bắc Sơn.
Lạc Ninh tùy ý tìm một tảng đá ngồi xuống, nói: “Sư huynh, ta muốn thương lượng với ngươi về chuyện có liên quan tới Nam Sơn bí cảnh. Hẳn là ngươi đã nghe qua chuyện ở Hạnh Lâm Y Trang.”
Mày Thẩm Uẩn hơi nhướng lên.
Bí cảnh, đều là dị trạng nhưng khác với rèn luyện. Trong tình huống bình thường, nơi nào có linh lực dư thừa thì nó xuất hiện, nguyên nhân hình thành có thể là do có rất nhiều thiên tài địa bảo, còn lại là vì đại năng tu sĩ sau khi vẫn diệt lưu lại một sợi thần niệm. Đương nhiên, phần lớn đều là vế sau.
Nguyên nhân chính là do, sau khi Tạ Đạo Lan huyết tẩy Tu Giới, có không ít tu sĩ thấy chuyện không liên quan tới mình thì nói mát, nói mấy năm gần đây hẳn là sẽ có không ít bí cảnh xuất thế tới lúc đi đi tìm chút cơ duyên, cũng coi như được phân một bát canh.
Hạnh Lâm Y Trang, đúng là tông môn bị diệt trong tay Tạ Đạo Lan.
Thẩm Uẩn nói: “Bí cảnh kia chính là Hạnh Lâm Y Trang?”
Lạc Ninh gật đầu: “Lúc ấy, Hạnh Lâm Y Trang trên dưới hơn bốn trăm y tu, bao gồm cả cha mẹ ta, tất cả đều bị... gϊếŧ sạch sẽ, người duy nhất may mắn còn sống là một nữ tu, là tỷ tỷ ta.”
Nghe đến đó, Thẩm Uẩn đã hiểu tương đối ý của nàng.
Hắn nói: “Lạc sư muội, nén bi thương, nhưng với chuyện này, chỉ sợ ta không giúp được gì.”
Lạc Ninh nói: “Sư huynh hiểu lầm rồi. Không phải ta muốn ngươi giúp ta báo thù, chỉ là hy vọng 20 năm sau bí cảnh mở ra, ngươi có thể đi cùng ta.”
Thẩm Uẩn hơi nhăn mày: “Vì sao?”
Lạc Ninh nhìn về phía hắn, trên mặt vẫn là tươi cười như cũ, tươi cười kia có thể được coi là xinh đẹp vô hại: “Y tu phần lớn đều có tâm y giả, sau khi bọn họ chết hình thành bí cảnh, so với những nơi khác thì vô hại hơn nhiều. Mà Hạnh Lâm Y Trang có nội tình mấy ngàn năm Tu Giới, nội tình thâm hậu, trong đó thiên tài địa bảo, các loại linh dược tuyệt đối không ít, tiến đến rèn luyện một phen, có lợi mà không có hại.”
Cái gì có lợi không có hại, trên đời này căn bản không có chuyện có lợi mà không hại. Thẩm Uẩn biết rõ điều này, cũng không phản bác nàng: “Chỉ vì vậy?”
Tươi cười trên mặt Lạc Ninh phai nhạt đi: “Bí cảnh có hạn chế, tu sĩ cảnh giới quá cao, chỉ cần tiến vào bí cảnh, sẽ bị quy tắc hạn chế, biến thành tu vi ngang nhau với người khác.”
Thì ra là thế.
Thẩm Uẩn đã biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì: “Ngươi muốn ta giúp ngươi dẫn tông chủ vào bí cảnh.” Ngừng một lát, lại cười một tiếng: “Ngươi đúng là không sợ ta nói lời này ra ngoài.”
“Sư huynh là người tốt, lại bị ép thành đồ đệ ma đầu. Ta không tin sư huynh sẽ hại ta.”
Thẩm Uẩn: ...
Về tình, hắn không muốn dính phải thị phi. Mỗi người đều có lập trường của mình, hành động là đúng hay sai không phải một người ngoài có tư cách bình phán.
Về lý, Thẩm Uẩn nói: “Lạc sư muội, đây cũng phải tiểu đánh tiểu nháo. Ngươi dưới tình huống chưa thăm dò đã tìm ta, lại dễ dàng nói lời thật lòng với ta. Phong cách làm việc của ngươi như vậy dù là ta nguyện ý hỗ trợ cũng rất khó có tín nhiệm với ngươi.