Vốn tưởng rằng phải đợi một thời gian nữa mới có thôn dân tìm tới cửa, không ngờ mới sớm ngày hôm sau, nơi bọn họ ở đã bị vây quanh chật như nêm cối, xem ra các thôn dânh cũng đã bị bệnh này tra tấn quá mức, cuối cùng không thể kiên nhẫn hơn được nữa.
Khác với sự điên cuồng cuồng nhiệt của thành Vấn Hà, làng chài này ở đâu cũng lộ ra vẻ thảm đạm suy bại, dù là nam hay nữ cũng dùng khăn vải bịt kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, y phục trên người cũng quấn kít mít, mùa hạ oi bức, mồ hôi làm y phục đều ướt, dán sát trên người, có thể thấy rõ vảy cá trên người bọn họ.
Hơi ẩm nặng nề trong không khí tràn ngập mùi cá tanh, hoàn cảnh như vậy đối với người không thích cá chắc chắn là tra tấn.
Sắc mặt Khanh Thường chưa từng tốt một giây nào kể từ khi những thôn dân đó vào nhà, chỉ qua hai phút đã không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch trở về phòng.
Thẩm Uẩn nhìn một phòng đầy người, cũng rất đau đầu.
Còn may nam chính ở ngoài tông môn hiếm khi giấu dốt, đặc biệt là tối hôm qua gã đã trao đổi lệnh bài đệ tử với Thẩm Uẩn nên coi Thẩm Uẩn như người nhà, hào phóng hỏi chuyện ôm hết về phía mình.
Các thôn dân mồm năm miệng mười, nói đại khái chân tướng. Cũng không khác lắm so với suy nghĩ của bọn họ. Ước chừng một tháng trước, một con thuyền đánh cá từ biển bờ, trong lưới ngoại trừ có cá còn có hai con vật là giống loại mà bọn họ chưa bao giờ gặp qua, nửa trên là người, nửa dưới là cá, không thể nói chuyện, hệ tiêu hóa cũng là cá... Những việc này đương nhiên là lúc bọn họ ăn nhân ngư xong nhìn nội tạng của họ mới biết.
Một người phụ nữ ôm con trong l*иg ngực, quỳ trên mặt đất khóc đến mức sắp xỉu: “Đều là do thôn trưởng! Là ông ta nói ăn thịt nhân ngư là có thể trường sinh bất lão, còn có thể trị bách bệnh, chúng ta mới... Hiện tại con của ta biến thành như vậy thì ta phải sống thế nào!”
Nàng nâng con trong l*иg ngực lên cho mọi người xem, Dư Liên Liên trực kêu sợ hãi kêu ra tiếng.
Trong tã lót nào phải con, rõ ràng là một con cá!
Pháp Sầm tiến lên một bước, hai ngón tay đặt lên phần cổ miễn cưỡng có thể phân biệt được của con, biểu tình thay đổi, cuối cùng lắc lắc đầu: “Đây... không về được nữa.”
Người phụ nữ nghe vậy, hai mắt trợn trắng, ngất đi.
Thẩm Uẩn thật sự không nổi lên được tâm đồng tình. Lăng Vân Tiếu cũng là biểu tình cười như không cười: “Một tháng trước? Các ngươi xác định chuyện này xảy ra một tháng trước sao?”
Gã vừa nói xong, trên mặt mấy thôn dân ở đây rõ ràng cứng lại, đối mặt với nhau không lên tiếng.
Lúc này thôn trưởng lại đi tới, xem thời cơ này, đại khái là đã nghe lén ở bên ngoài thật lâu, thấy tình huống không đúng mới đi vào quậy đυ.c nước.
Thẩm Uẩn chỉ nhìn một lát đã hoàn toàn mất hứng thú, hắn truyền âm với Tạ Đạo Lan, nói ra ngoài phòng thoáng khí.
Hôm nay không trung cũng không đầy khói mù như hôm qua, xanh thẳm làm lòng người hốt hoảng, mặt biển cũng sáng trong không ít.
Thẩm Uẩn đi trên bờ cát, để lại một chuỗi dấu chân trên cát ẩm ướt.
“... ... lách cách.”
Một tiếng nước nhỏ vang lên bên cạnh.
Bước chân Thẩm Uẩn dừng lại, nhìn xung quanh một vòng, không thấy được thứ gì, hơi nghi hoặc, tay đặt trên bội kiếm bên hông.
Tiếng vang nhỏ lại vang lên lần nữa, hắn đi theo tiếng động, đến sau một bãi đá ngầm thì tìm thấy được một nhân ngư tóc xanh.
Tiếng vang lách tách kia đúng là do đuôi cá của nàng đánh lên mặt đá phát ra.
Nhân ngư tóc xanh cực kỳ thưa thát, phóng tầm mắt cả bộ truyện cũng chỉ thấy mỗi hậu cung của nam chính là một người.
Tay đặt trên bội kiếm của Thẩm Uẩn cũng buông lỏng, hắn bất động thanh sắc lui về sau vài bước, hoàn toàn không muốn có dính dáng gì với thứ này.
Nhưng không nghĩ tới nhân ngư tóc xanh đã phát hiện ra hắn trước, quay đầu nhìn lại, đuôi cá đánh thêm vài cái như thể đang ngăn không cho hắn đi.
Thẩm Uẩn cảm thấy mình thật mẹ nó cực kỳ xui xẻo, sớm biết vậy thì thà ở lại cái phòng đầy mùi cá nghe bọn họ nói lời vô nghĩa còn hơn.
Trong lòng thở dài, hắn dừng lại bước chân lui về sau, chậm rì rì đi về trước.
Nhân ngư này cũng không sợ người, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn Thẩm Uẩn, chớp chớp mắt, bỗng nhiên nở nụ cười.
“Ngươi... chưa... từng... thấy...”
Thanh âm có chút khàn, đọc từng chữ cũng rất mơ hồ nhưng là nhân ngư có thể mở miệng nói tiếng người đã rất lợi hại rồi.
Thẩm Uẩn nói: “Ta không phải thôn dân ở đây, ngươi chưa từng thấy ta là bình thường.”
Nhân ngư tóc xanh gật gật đầu: “Không... phải...cho…nên... ngươi…là... người... tốt...”
Vì ngươi không phải thôn dân nên ngươi là người tốt.
Trời ạ.
Thẩm Uẩn nghe nàng nói hai câu đã thấy mệt, trong lòng không khỏi thấy kính nể Lăng Vân Tiếu, không nói tới nhân phẩm tam quan thế nào, chỉ có kiên nhẫn và bao dung từng này đã khiến cho Thẩm Uẩn tự thấy thẹn không bằng người.
Hắn nói: “Phương thức phân biệt người tốt, người xấu của ngươi cũng quá đơn giản, thô bạo rồi, lỡ như ta là người xấu, muốn bắt ngươi về nhà ăn thì sao?”
Nhân ngư tóc xanh nở nụ cười: “Vậy... ngươi... sẽ... bị... trớ... chú...”
Thẩm Uẩn thấy nhân ngư này là một trứng ngốc đơn thuần dễ lừa, hỏi: “Nói vậy, quái bệnh của làng chài này cũng là nguyền rủa của các ngươi sao.”
Nhân ngư tóc xanh gật đầu.
“Có cách giải trừ nguyền rủa không?”
Nhân ngư tóc xanh lắc đầu: “Không... đây... là...trớ... chú... máu... thịt... không... có ... cách... giải... trừ...”
Thẩm Uẩn thở dài.
Không phải vì nguyền rủa không có cách giải trừ mà là nghe thứ này nói chuyện làm tâm hắn mệt mỏi quá.
Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh nhân ngư tóc xanh, ắn mắt quét qua nhân ngư một vòng. Khỏi phải nói, gương mặt này rất xinh đẹp, như nhược ngây thơ, trong mắt lộ ra vẻ không biết sự đời, khác với loại nhu nhược đáng thương của Dư Liên Liên.
Tóc dài màu lam như biển rộng rũ tới mông, vòng eo mảnh khảnh, đuôi cá màu lam, còn có...
Phần ngực không thể phẳng hơn.
?
Thẩm Uẩn nhảy dựng lên, liên tiếp lui vài bước, kinh ngạc trên mặt không giấu nổi: “Ngươi ngươi ngươi ngươi là nam?!”
Nhân ngư không hiểu sao hắn lại có phản ứng lớn như vậy, nghiêng nghiêng đầu: “Đúng... vậy...”
Thẩm Uẩn khϊếp sợ nhìn nàng... đầu óc của hắn trống rỗng, qua hồi lâu mới phun ra vài âm tiết trong cổ họng: “Ngươi tên là gì?”
Nhân ngư dùng ngón tay viết xuống trên bờ cát hai chữ: Linh Châu.
... Đúng là tên hậu cung của nam chính.
Cẩn thận nghĩ lại một hồi, trong sách tuy rằng viết nam chính thu một con cá làm hậu cung nhưng từ đầu tới đuôi cũng chưa viết giới tính con cá này, chỉ nói diện mạo nhân ngư cực kỳ xinh đẹp...
Thẩm Uẩn vẫn luôn cho rằng mình đang xem hậu cung truyện ngựa giống, kết quả... sao tác giả lại ngu ngốc viết cả nam trong truyện ngựa giống được, hàng lậu à?!
Linh Châu nhìn hắn không nói lời nào, không biết chuyện gì xảy ra, chọc chọc mặt hắn.
Thẩm Uẩn lấy lại tinh thần, chưa từ bỏ ý định, nói: “Ngươi biết Lăng Vân Tiếu không?”
Linh Châu nghe cái tên này, hai mắt sáng lên, trên mặt cũng hiện lên vết đỏ ửng ngượng ngùng: “Ngươi... là... bằng... hữu... của... Vân... Tiếu... sao...”
Thẩm Uẩn gặp phải đả kích lớn, không để ý đến hắn ta nữa. Hắn đi tới một khối đá ngầm khác nhìn xuống dưới, nhìn mặt biển rộng lớn bắt đầu tự hỏi nhân sinh.
Tự hỏi tự hỏi, một cái suy đoán hợp lý rất đáng sợ dâng lên từ đáy lòng Thẩm Uẩn.
Không phải từ đầu tác giả đã viết vai chính ăn cả nam lẫn nữ chứ.
Dựa trên tiền đề này tưởng tượng tiếp, tuy nhân số hậu cung của Lăng Vân Tiếu nhiều, chừng mười mấy, nhưng mỗi chủng loại chỉ có một, hoặc là thiện lương thuần khiết không rành thế sự, hoặc là cao ngạo xinh đẹp xa cách.
Hai điều kiện này, không phải chính là Pháp Sầm và Tạ Đạo Lan sao?
Khó trách Pháp Sầm ăn uống thỏa thích ở trong hậu cung nam chính, thảo nào trùm phản diện lại là thân thể song tính...
Thì ra là thế, thì ra là thế.
Hiện giờ Thẩm Uẩn cũng đã hiểu nam chính đánh bại trùm phản diện vô địch thế nào.
Đột nhiên hắn bật cười.
Ban đầu chỉ là cười khẽ, sau lại cười to.
Linh Châu kỳ quái nhìn hắn: “Ngươi... sao... sao...”
Thẩm Uẩn cười xong, một tay chống thân thể, một tay xua xua, ý bảo mình không sao.
Hắn lại ngồi trong chốc lát, chờ tâm tình hoàn toàn bình tĩnh mới xuống khỏi bãi đá ngầm, đi về phía làng chài.
Qua một khoảng thời gian như vậy, người ở trong nhà không những không bớt đi, ngược lại càng nhiều hơn.
Thôn trưởng còn đang tiếp tục nói với Lăng Vân Tiếu, bên cạnh là mấy thôn dân đầy mặt chột dạ, vùi đầu thật thấp.
Thôn trưởng: “Chư vị tiên gia, đúng thật là chuyện mới xảy ra một tháng trước, ngài nói đã giằng co hơn nửa năm, nói suông không chứng cứ, không phải đang oan uổng người tốt sao? Nói được thì phải đưa ra chứng cứ mới được!”
Lăng Vân Tiếu thấy ông ta không thừa nhận, đầy mặt đau đầu.
Một tháng và hơn nửa năm, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nếu chỉ một tháng còn có thể nói là ngẫu nhiên bắt nhân ngữ, không cẩn thận bị ma quỷ ám ảnh ăn thịt nhân ngư. Nhưng nửa năm vớt nhân ngư, ăn nhân ngư, thì là cố ý.
Không ít nam nhân người phụ nữ đều ôm con trong l*иg ngực, có đưa còn trong tã lót, có đứa bị dắt trong tay, trên người ít nhiều đều có dấu vết hóa cá. Có vài đứa nhìn bọn họ tranh chấp, bẹp miệng khóc thành tiếng.
Một con khóc những con khác cũng lập tức theo sau, tiếng khóc hết đợt này tới đợt khác làm cho lòng người càng thêm phiền.
Thẩm Uẩn vào cửa, vung tay, một cái vảy đầy tro bụi bay lên bàn.
Mọi người đều sửng sốt.
Thẩm Uẩn nửa rũ mi mắt, biểu tình lạnh nhạt: “Thôn trước, nếu định nói dối thì trước tiên giấu cái đuôi cho tốt. Trong phòng chỗ nào cũng có thể tìm được vảy nhân ngữ dính bụi, oan uổng người tốt, ngươi lại dám nói ra lời ấy, người tốt là ai cơ?”
Thôn trưởng nhìn tới cái vảy kia, cơ bắp trên mặt không khỏi run rẩy: “... Đây, đây... thôn chúng ta bắt cá để sống, trong phòng có vảy cũng rất bình thường mà.”
“Được.” Thẩm Uẩn cầm cái vảy kia: “Một khi đã như vậy, không thì thôn trưởng đi với ta một chuyến, đi tới bờ biển giáp mặt xác nhận với những nhân ngư đó, xem có phải là vảy trên người nhân ngư không.”
Thôn trưởng vốn có tật giật mình, vừa nghe muốn tìm nhân ngư thì đã mềm chân, môi trắng bệch run run, đột nhiên cất cao giọng nói, nói: “Chuyện này các ngươi không muốn quan tâm cũng phải quan tâm! Ngày hôm qua ta thả thịt vào trong cơm, nếu các ngươi không giúp chúng ta giải quyết thì cũng sẽ bị nhiễm bệnh!”
Chỉ số thông minh của lão già này y hệt đám cá, bọn họ chạy tới từ Tu Giới, vốn để giải quyết vấn đề, kết quả ông ta vừa làm như vậy cũng làm người ta thấy ghê tởm.
Cũng may tu sĩ đều chưa chạm vào đồ ăn.
Thẩm Uẩn lười nói nhiều lời với loại não tàn này, hắn lập tức đi tới trước mặt Tạ Đạo Lan.
Tạ Đạo Lan vẫn luôn ngồi trong góc phòng thờ ơ lạnh nhạt, thấy Thẩm Uẩn lại đây còn hơi nghi hoặc, không biết sao lại thế này.
Sau đó, y đã bị nắm cánh tay giơ lên.
Tạ Đạo Lan ăn đau, lộ vẻ mặt kinh ngạc. Thẩm Uẩn trước mặt y vẫn luôn dịu dàng, cười tủm tỉm, còn mặt không cảm xúc dường như đang tức giận thì rất ít có, y không biết Thẩm Uẩn ra ngoài một vòng đã gặp phải chuyện gì, ngơ ngác nói: “Thẩm Uẩn?”
“Đi theo ta.”