Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chỉ Muốn Ôm Đùi Trùm Phản Diện

Chương 16

Hạt châu lạnh như băng rơi vào lòng bàn tay, Tạ Đạo Lan lập tức cảm thấy một luồng lạnh buốt từ cổ tay chảy vào đan điền của mình, ngay sau đó, tà khí tích tụ trong Huyết Châu Ngọc không biết bao nhiêu năm liền điên cuồng tràn vào trong cơ thể của y như vỡ đê.

Vết thương trên người y vốn đã rất đau, nội tạng gần như đều màu chảy từ miệng vết thương trên bụng.

Nhưng cơn đau đớn do tà khí mang lại còn đau hơn một bậc. Giống như vô số cây đinh sắt cắm vào trong cơ thể của y, xé nát từng tấc máu thịt, đâm vào từng đốt xương trong cơ thể của y.

Đau, đau quá, đau đến Tạ Đạo Lan hận không thể đâm đầu chết đi.

Dưới sự tra tấn giống như địa ngục như vậy, y rõ ràng cảm nhận được kinh mạch bị đứt của mình đang nhanh chóng lành lại, tu vi đã mất từ lâu cũng quay lại cơ thể của y lần nữa.

Mùi vị tuyệt vời của sức mạnh trở lại xen lẫn nỗi đau tột cùng khiến vô số ý nghĩ ác độc không ngừng hiện lên trong đầu của y.

Bắt đầu tử tên kiếm khách áo đỏ này. Phế bỏ linh lực của gã trước, sau đó rút gân rồi chặt hết tay chân của gã, làm thành gậy người đóng đinh vào chuồng lợn, heo ăn cái gì, gã phải ăn cái gì —— quan trọng nhất chính là, tên kiếm khách này tuyệt đối không được hôn mê, cần phải để gã bị tra tấn trong lúc còn tỉnh táo, cho đến khi hoàn toàn điên loạn thì thôi.

Cũng hoặc là, xẻo từng miếng thịt ở trên người của gã, sau đó cho bản thân gã ăn luôn.

Trong lúc nhất thời, trong đầu Tạ Đạo Lan đều tràn ngập những suy nghĩ ác độc, hung ác và tràn đầy đẫm máu.

Mà những ảo tưởng khủng bố này lại mang đến một loại hả hê kỳ dị, như thể có những đốm lửa lóe lên ở trong não của y, dẫn y leo lên mây, khiến cho y gần như điên cuồng.

Trong đầu trong l*иg ngực tràn đầy thù hận cùng sát ý.

Sát ý kia như tuyết lạnh thấu xương, giống như một thanh chủy thủ màu đen tan vào trong xương thịt rửa nát, luyện ra kịch độc mạnh nhất.

Kiếm khách áo đỏ cũng không biết đã xảy ra cái gì, cũng không chú ý tới tình huống của Tạ Đạo Lan không đúng. Thấy Thẩm Uẩn chân tay vụng về, nửa ngày cũng chưa cởϊ qυầи của Tạ Đạo Lan ra thì có hơi bực bội: ‘’Này này, tên ăn mày nhà người sao thế, cởi có cái quần cũng không xong?”

Thẩm Uẩn hoàn toàn không định để người khác thấy thân thể của Tạ Đạo Lan, nghe vậy hàm hồ nói: “À…… cái dây lưng…… sao vậy nhỉ? Sao không mở được?”

“Chậc!” Áo đỏ chậc một tiếng, đi đến đẩy Thẩm Uẩn ra: “Để ta cởi cho, ngươi cᏂị©Ꮒ hắn là được!”

Nói rồi, gã vươn tay mở đai lưng của Tạ Đạo Lan.

Thẩm Uẩn bị đẩy đến vách tường, đang muốn ngăn cản.

Phạch!

Máu bắn tung tóe.

Một bàn tay bị đứt bay đến giữa không trung, rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề.

Đừng nói đến kiếm khách áo đỏ, ngay đến Thẩm Uẩn đứng bên cạnh nhìn cũng ngây người.

Trong lúc nhất thời, hẻm nhỏ yên tĩnh đến đáng sợ.

Sau mấy hơi thở, kiếm khách áo đỏ mới hồi phục tinh thần lại, đau đến kêu to ra tiếng: “A a a a a ——!”

Ánh mắt của Thẩm Uẩn từ cái tay bị đứt đang chảy máu đầm đìa của kiếm khách áo đỏ, chậm rãi chuyển qua Tạ Đạo Lan đang từ từ đứng lên.

Cả người thanh niên dính đầy máu, miệng vết thương lại không biết đã khép lại từ khi nào.

Ánh mắt nhìn chăm chú vào kiếm khách áo đỏ lạnh băng hờ hững, giống như đang nhìn một thứ rác rưởi.

Thẩm Uẩn cảm thấy trạng thái Tạ Đạo Lan có hơi không đúng, nhưng không chờ hắn nghĩ ra chỗ nào không đúng thù Tạ Đạo Lan đã ra tay thêm lần nữa.

Y dùng linh lực ngưng kết ra một thanh trường kiếm, sau đó không hề chần chờ mà chém đến.

Lần này là hai chân của tên áo đỏ.

Thẩm Uẩn yên lặng mà dịch ra xa một chút, tránh cho máu bắn trúng người.

Mãi cho đến khi Tạ Đạo Lan chặt đứt hết tay chân của kiếm khách áo đỏ, áo đỏ mới tìm về được chức năng ngôn ngữ trong cơn hoảng loạn: “Ngươi, không phải, không phải ngươi đã biến thành phế nhân rồi sao?!”

Tạ Đạo Lan đương nhiên không có khả năng trả lời gã.

Đầu óc của y đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng không bình thường.

Có một âm thanh điên cuồng gào rống bên tai của y.

Máu!

Y muốn máu! Muốn càng nhiều máu càng tốt! Muốn nghe được tiếng khóc lóc xin tha của kẻ thù, muốn bọn gã phải chảy nước mắt nước mũi giàn giụa, tuyệt vọng đau đớn, ân hận lúc đầu đã làm sai!

Con ngươi dần dần nhiễm đỏ đậm, tiếng kêu rên xin tha của kiếm khách áo đỏ vang lên ở bên tai y giống như một bản hòa âm tuyệt mỹ. Chỉ có như vậy, những nỗi đau mà y phải chịu đựng mới có thể được xoa dịu……

Một nhát rồi lại một nhát.

Kiếm khách áo đỏ đã chết từ lâu, Tạ Đạo Lan vẫn còn chém thi thể trên mặt đất, các loại nội tạng rơi vãi trên mặt đất,, cực kỳ máu me.

Thẩm Uẩn đứng ở một bên, như suy tư gì.

So với thanh niên trầm lặng bình tĩnh da mặt mỏng trước kia, Tạ Đạo Lan cả người tắm máu, tựa như điên cuồng ở trước mặt này mới càng phù hợp với trùm vai ác trong tưởng tượng của hắn khi đọc tiểu thuyết.

Nhưng mà……

Thẩm Uẩn thở dài, mở miệng: “Sư phụ.”

Giống như một vốc nước suối mát lạnh tưới xuống, ngọn lửa điên cuồng bị ngăn chặn trong chốc lát, Tạ Đạo Lan dừng động tác.

Thẩm Uẩn đi lên phía trước, chậm rãi kéo y vào trong lòng ngực, đặt tay ở trên lưng của y, vỗ từng cái một.

“Không sao rồi.” Thẩm Uẩn nhẹ giọng nói, “Không sao rồi.”

Lời nói của hắn tựa như có sức mạnh không bình thường, Tạ Đạo Lan dựa vào trong lòng ngực hắn, thế mà thật sự từ từ rũ cánh tay xuống.

Linh lực tan đi, thanh kiếm cũng biến mất.

Hẻm nhỏ lại trở nên yên tĩnh lần nữa.

Thẩm Uẩn rất có kiên nhẫn, cũng không ngại mệt, vẫn luôn vỗ nhẹ lưng của Tạ Đạo Lan, thỉnh thoảng vuốt ve trên dưới để xoa dịu cảm xúc của y.

Một lúc lâu sau, cảnh tay của Thẩm Uẩn đều mỏi nhừ, lúc này mới nghe được Tạ Đạo Lan ở trong lòng ngực hắn buồn bã nói một câu.

Y nói: “Thẩm Uẩn, đừng sợ ta.”