Vợ Chồng Mới Cưới Ngọt Sủng

Chương 9: Cô chưa từng nghĩ tới, Cố Ngọc Sâm lại là có tiền như vậy đấy

Tô Diễn nhanh nhẹn mua xong, chuẩn bị đánh xe về nhà.

Cố Ngọc Sâm lái xe ngừng ở bên người cô nói: “Không cùng nhau đi?”

Tô Diễn: “Anh đem địa chỉ gửi tôi đi, tôi về nhà thu thập hành lý đã, trễ chút mới qua đó.”

Cố Ngọc Sâm: “Tôi đưa em trở về.”

Tô Diễn: “Cũng được.”

Ăn xong cơm trưa, Tô Diễn bắt đầu thu dọn hành lý.

Đồ vật của cô có rất nhiều, xếp vào năm rương còn không có để xong hết.

Buổi chiều Cố Ngọc Sâm còn có việc nên liền đi trước, kêu tài xế trong nhà lại đây đón cô qua.

Tô Diễn đem hành lý để tới trên xe, điện thoại loé lên là anh gọi điện thoại cho cô, nói là kẹo cô mua tới rồi.

Tô Diễn phản ứng đầu tiên là chính mình không mua kẹo, một lát sau liền nhớ tới, đó là tên gọi đặc biệt của món đồ chơi nhỏ.

“Đợi tôi chút, tôi đi lấy đồ chuyển phát nhanh, phiền toái chú lại đợi chút.” Tô Diễn nói với bác tài xế.

Tài xế gật đầu: “Không có việc gì.”

Tràn đầy một rương món đồ chơi nhỏ, cửa hàng còn tặng thêm áo mưa cùng dầu bôi trơn, Tô Diễn đem đồ vật lấy ra ngoài, dùng một cái túi nhỏ xinh đẹp cất cẩn thận, ở mặt ngoài là đắp thêm một lớp khăn lên, che đi tầng kẹo sữa.

Cô xách theo túi đi xuống, ngồi trên xe.

Xe bắt đầu rời khỏi tiểu khu, trên đường lớn rộng thênh thang, hai mươi phút sau đến nơi trong dự định.

Biệt thự của Cố Ngọc Sâm ở tại tiểu khu trong trung tâm nội thành xa hoa, nơi này giá nhà có thể gấp hai gấp ba giá phòng ở của cô có khi còn hơn thế.

Lúc mà Tô Diễn đi vào vẫn là bị khung cảnh làm cho kinh ngạc, cô chưa từng nghĩ tới, Cố Ngọc Sâm lại là có tiền như vậy đấy.

Quản gia mang theo Tô Diễn đến phòng ở lầu hai để quần áo và để hành lý, chờ cô đem năm cái rương đồ vật cất xong cẩn thận, không sai biệt lắm đã tới thời gian ăn cơm chiều rồi.

Ở phòng khách dì giúp việc hỏi cô muốn ăn cơm trước hay không, Tô Diễn nói chờ Cố Ngọc Sâm trở về rồi cùng nhau ăn.

Kết quả chờ đến hơn 8 giờ, vẫn cứ không thấy bóng dáng Cố Ngọc Sâm đâu.

Dì giúp việc đem cơm hâm nóng lại, Tô Diễn bụng đói đến kêu vang, không hề kiên trì nữa, ngoan ngoãn mà đem cơm chiều ăn.

Cơm nước xong, cô ở tiểu khu lung lay một vòng, tản bộ tiêu thực.

Trở về đại khái gần 9 giờ, cô về nhà cầm áo ngủ tiến phòng tắm tắm rửa, tắm rửa xong tự mình lên giường ngủ.

Hôm nay vừa tới, cô sợ Cố Ngọc Sâm không có quen, liền không ngủ phòng anh, mà là ngủ trong phòng cho khách ở bên cạnh.

Hôm nay một giấc này ngủ đến cũng rất an ổn.

Duy nhất cảm thấy thẹn chính là, cô có mộng xuân.

Tô Diễn mơ thấy Cố Ngọc Sâm ghé vào giữa hai chân của cô, đẩy qυầи ɭóŧ mỏng manh sang bên, dùng đầu lưỡi liếʍ tiểu huyệt của cô.

Mộng mộng, tiểu huyệt chảy ra nước da^ʍ, ẩm ướt tạo cảm giác chân thật đến kỳ cục.

Tô Diễn hoảng hốt bỗng tỉnh lại, nghĩ rời giường đi lấy chút món đồ chơi, giảm bớt cơ khát trong cơ thể.

Cô sờ soạng bật đèn, vừa đứng dậy mở cửa, nghênh diện gặp gỡ Cố Ngọc Sâm cũng đang từ phòng tắm đi ra.

Người đàn ông tùy ý mà bọc điều khăn tắm, tóc ướt sũng nước, đẹp trai đến như là nam minh tinh ở trên các trang bìa báo chí đi ra vậy.

Tô Diễn nhịn xuống xúc động chảy nước miếng, đối với anh cười một cái: “Đã về rồi, công tác vất vả.”

“Ừ.” Cố Ngọc Sâm xoa xoa môi: “Tôi đã trở lại.”

“Không vất vả.” Anh nói.