Sau khi trang điểm chải chuốt xong, cô mang theo sổ hộ khẩu cùng căn cước công dân, kêu taxi đi Cục Dân Chính gần nhất.
Thời điểm Tô Diễn đến chỗ đó, xe của Cố Ngọc Sâm đã ngừng ở nơi đó. Người đàn ông thấy cô, đúng lúc mở cửa sổ xe xuống.
Trao đổi qua ánh mắt, Cố Ngọc Sâm đẩy cửa xuống xe. Anh sau khi khóa xe, cầm giấy chứng nhận đi vào bên trong.
Vợ chồng xếp hàng kết hôn cũng không nhiều, nhưng thật ra ly hôn bên kia, buổi sáng 10 giờ, đội ngũ cũng đã xếp ra tới bên ngoài rồi.
Tô Diễn nhìn thấy trong lòng nhút nhát.
Cố Ngọc Sâm an ủi cô: “Đừng sợ, chúng ta có thể thêm văn bản hiệp nghị, có hiệp nghị ở đó, em có thể yên tâm.”
Tô Diễn: “……”
Bởi vì những lời này, cảm giác vui sướиɠ màu hồng cô ấp ủ trong lòng sáng sớm trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vậy khi lãnh chứng, mặt của cô thoạt nhìn khổ đại cừu thâm, không hề có cảm giác hạnh phúc.
Nhân viên công tác buông máy ảnh cuống, hỏi Tô Diễn: “Cô Tô, xin hỏi cô là tự nguyện kết hôn sao? Có hay không bị người khác uy hϊếp?”
Tô Diễn hoàn hồn, “Tôi là tự nguyện.”
Nhân viên công tác bán tín bán nghi, “Nhưng hai người thoạt nhìn cũng không quen thuộc, tiểu thư cô xác định sao?”
Tô Diễn giật giật môi, còn muốn giải thích thêm nữa, bỗng nhiên mặt bị ngón tay của người đang ông bẻ qua đi, một cái hôn rơi xuống.
Cô bỗng dưng trừng lớn hai mắt, gương mặt trắng nõn hồng như đánh má hồng.
“Cố Ngọc Sâm, anh…… Anh……”
Tô Diễn thẹn thùng đến mức nói lắp, một bên Cố Ngọc Sâm khí định thần nhàn, đối công tác nhân viên nói: “Phiền toái giúp chúng tôi đóng dấu.”
Nhân viên công tác cười cười, nhanh nhẹn mà đánh dấu một cái, đem hai quyển sổ màu hồng đưa tới trong tay của bọn họ.
Tô Diễn cầm lấy quyển sổ màu hồng.
Cô vô ý thức mà sờ môi dưới, trong đầu vẫn cứ ở dư vị cái hôn lướt qua vừa nãy.
Đây cũng là một bước bồi dưỡng cảm tình sao?
Cố Ngọc Sâm rốt cuộc có biết anh đang làm cái gì hay không?
Anh trêu chọc cô như vậy, sẽ chỉ làm cô muốn ngừng mà không được.
Nhưng càng là muốn ngừng mà không được, cô liền càng thống khổ, nhìn không tới lại ăn không đến có thể so sánh với khổ hình của nhân gian.
Tô Diễn nghĩ lấy di động ra, đem mấy món đồ chơi nhỏ ở trong giỏ hàng lúc trước do dự mua hay hay không liền toàn bộ mua hết.
Nam thần không thể trông cậy vào được, cô đành phải tự lực cánh sinh.