Giọng cô thấp thấp hỏi lại: “Cho nên, anh là muốn tìm người để... Kết hôn giả?”
Cố Ngọc Sâm: “Đây không phải là kết hôn giả.”
Cũng đúng ha. Nếu là kết hôn giả thì cũng không cần phải đưa ra tài liệu về lý lịch bản thân và báo cáo kiểm tra sức khoẻ làm gì, chỉ cần bỏ tiền ra mướn người là được.
“Tôi cho rằng tình cảm sẽ có thể chậm rãi bồi dưỡng, thông qua tiếp xúc mà vun đắp nên.”
“Trong vòng hai năm, nếu cô vẫn là không có biện pháp yêu tôi, đến chừng đó chúng ta có thể chia tay trong hoà bình.”
“Dựa theo trình tự ly hôn thông thường, cô có thể được chia một nửa tài sản sở hữu trong thời gian kết hôn, tôi sẽ cho thêm một số tiền bồi thường riêng nữa.”
“Cô Tô, cô có muốn lại suy xét một chút nữa không?”
Nghe anh giải thích, hình như là cũng muốn tìm kiếm đối tượng thực sự chứ không phải chỉ nghĩ chuyện mua bán.
Cô yêu thầm Cố Ngọc Sâm nhiều năm như vậy, coi như cũng có một tí xíu cơ sở cảm tình, để cho cô thích anh lại là chuyện thật dễ dàng, không có khó khăn gì lớn.
Tô Diễn hắng giọng, nói: “Được.”
Cố Ngọc Sâm hướng về cô nở một nụ cười, làm bộ đứng dậy, giống như là muốn rời khỏi, giọng điệu vẫn trầm ổn nói: “Tôi đây chờ tin tốt từ cô Tô vậy.”
“Không phải.” Trong tình thế gấp gáp, cô lật đật vươn tay giữ chặt ống tay áo của anh, nhưng rất nhanh lại buông ra: “Tôi nói là…”
Cố Ngọc Sâm thuận thế ngồi xuống lần nữa, nhìn cô: “Hửm?”
Tô Diễn: “Tôi nói là, tôi đồng ý cùng anh kết hôn.”
Tô Diễn nói, sau đó từ trong túi xách lấy ra sổ hộ khẩu và chứng minh thư của mình.
“Chọn ngày chi bằng nhằm ngày ——”
“Nếu không hôm nay chúng ta cùng đi đăng ký luôn đi?”
Cố Ngọc Sâm có hơi ngạc nhiên, hỏi lại: “Không cần gặp cha mẹ trước à?”
Tô Diễn xấu hổ cúi đầu, bàn tay hết nắm lại buông làn váy, trên mặt nhiễm một màu đỏ ửng vì ngại ngùng.
“Vậy thì gặp mặt đi.”
Cố Ngọc Sâm bảo: “Để tôi sắp xếp cho.”
Tô Diễn đi theo sau lưng Cố Ngọc Sâm ra khỏi phòng riêng.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi không ai khác chính là Sơ Hạ mà cô vừa cầu “Cứu”.
Cô nhanh tay ấn từ chối cuộc gọi, không nhận.
Cố Ngọc Sâm quay đầu lại, dịu dàng hỏi: “Không nghe à?”
“Em không cần để ý tới tôi đâu.”
Tô Diễn lắc đầu, bịa ra: “Là điện thoại quảng cáo thôi mà.”
“Không cần nghe.”
Cố Ngọc Sâm nở một nụ cười nhẹ, duỗi tay tới trước mặt cô.
Tô Diễn không hiểu ý anh, hỏi: “Có ý gì?”
Cố Ngọc Sâm cười mỉm, giọng nói từ tốn: “Bồi dưỡng tình cảm.”
Tô Diễn có chút ngơ ngẩn mà đưa tay cho anh tùy ý nắm lấy, đầu óc lâng lâng như trên mây.
Cô hơi rũ mắt xuống, nhìn bàn tay hai người kề sát bên nhau, mười ngón đan chặt, đột nhiên trong lòng cô có loại ảo giác như vừa chui đầu lên thuyền giặc.
Có phải cô quá tùy tiện hay không, không có rụt rè ngại ngùng của con gái?
Mặt khác, người đàn ông trước mắt cô vẫn là Cố Ngọc Sâm thật sao?
Nam thần lạnh lùng trong trường năm đó đi đâu mất rồi?
Chẳng lẽ, là do cô nhận sai người hả?
Quá trình gặp gỡ cha mẹ thuận lợi đơn giản hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Tô Diễn.
Mẹ cô sốt ruột vội vã sắp xếp cho cô đi xem mắt cũng chính là muốn nhanh chóng có thể gả cô ra ngoài, đừng làm bà cô độc thân, vì vậy lúc Cố Ngọc Sâm đến gặp bà nói muốn cùng cô kết hôn, gần như ngay lập tức, mẹ cô không biểu đạt bất cứ ý kiến phản đối nào.