Dao Vọng Xuân Sơn Nguyệt

Chương 2

Ta nhớ tới Lục Hàn Xuyên đã dùng những thủ đoạn tày trời gì để đạp lên xương cốt anh em hắn, cuối cùng bò lên được ngai vàng như ngày hôm nay. Ta nhịn không được mà hừ lạnh một tiếng.

Việc đã đến nước này, ta sẽ không ngu ngốc giữ hy vọng bản thân có thể làm hắn vui lòng, từ đó kéo dài hơi tàn đến đời sau.

“Hoàng thượng.” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, lúc nào cũng chỉ thấy được một nửa gương mặt hắn chìm vào trong bóng tối: “Nguyệt Quân có mưu nghịch hay không, chẳng lẽ ngài không biết sao?”

Lạch cạch!

Hắn tàn nhẫn ném bay cây bút lông trong tay, làm nó nện thẳng vào mũi ta.

Chỉ trong thoáng chốc, mực nước và máu loãng trộn lẫn vào nhau làm xoang mũi ta chua xót không thôi, đau đến mức nước mắt ta cũng tràn hết ra ngoài.

Hắn ngồi xổm xuống véo mặt ta, hai mắt bốc hỏa nói: “Tháng sáu hắn sẽ bị xử trảm, nàng có muốn đi đưa tiễn hắn không?”

Móng tay ta đâm vào da thịt, mới một khắc trước ta còn đang cầu mong được giải thoát thật nhanh, giờ thì đột nhiên chẳng còn chút khí thế nào.

Thật lâu sau đó, ta chỉ có thể yếu thớt nhả ra mấy chữ: “Ngài thật tàn nhẫn...”

Lục Hàn Xuyên tru di cả nhà, ta đã chẳng còn nơi nào để về. Sót lại một Lục Nguyệt Quân sống dở chết dở, còn đang bị treo trên tường thành ngoài kia.

Tại sao nhất định phải là Lục Nguyệt Quân?

Chàng trai khiến ta áy náy từ tận sâu linh hồn.

Chàng trai vốn nên sống lâu trăm tuổi.

Ta không trả lời câu hỏi của Lục Hàn Xuyên, bởi vì ta biết có nói gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ làm theo ý hắn.

Hắn sai người áp giải ta đi, hắn muốn ta tận mắt nhìn thấy Lục Nguyệt Quân bị chém đầu.

Tiết thu phân vừa qua, mưa phùn rơi xuống vô cùng lạnh lẽo. Ta bị bắt đứng đối diện Lục Nguyệt Quân. Hắn thấy ta, mặt mày toàn là máu, chỉ có một con mắt có thể mở hé ra.

Hắn bị người ta túm cổ áo kéo lên đoạn đầu đài, ta thậm chí không biết rõ tay chân hắn còn lành lặn hay không. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn là ta đã rơi nước mắt như mưa.

Có người nhét đồ vào miệng ta, Lục Hàn Xuyên không cho ta được nói chuyện với Lục Nguyệt Quân. Ta khóc nhìn hắn, nhìn chàng trai như ngọc xưa kia nay đã sắp thở không ra hơi.

Một lúc lâu sau hắn mới nói với ta một câu rằng: “Trời lạnh như thế, phu nhân của ta... sẽ bị cảm lạnh mất...”

Nguyệt Quân.

Nguyệt Quân của ta ơi.

Tất cả là tại ta khăng khăng làm theo ý mình.

Đao chém rơi xuống, hắn không hề giãy giụa, giống như đang thong dong đi đến một buổi hẹn cùng tri kỷ.

Hắn vẫn luôn khoan thai như thế, tựa như lúc ta hỏi hắn ở trong vườn: “Đều là Hoàng tử như nhau, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế à?”

Lúc đó hắn cũng thong dong y như bây giờ, một bên gọt trúc, một bên thản nhiên đáp lời: “Ta mới quản một vùng đất phong gồm bảy ngàn lẻ hai hộ gia đình đã thấy hết hơi, không thể nào đảm bảo ai cũng được an cư lạc nghiệp, thế thì làm sao ta dám nhắc đến cả vùng lãnh thổ rộng lớn nước này?”

“Ta không cần làm gì cũng được hưởng thụ vinh hoa quyền quý, nói đến cùng ta chỉ là một người bình thường chẳng có tài cán nào cả. Cũng không phải là ta không có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế, mà là ta không gánh vác nổi gánh nặng đó thôi.”

Hắn nói từng câu từng chữ thẳng thắng vô tư, vừa dứt lời thì cây quạt trúc xinh đẹp trong tay hắn cũng đã hoàn thành.

Hắn tặng quạt trúc cho ta, nói: “Mùa hè ở Đông Nam nóng bức, dù trong lòng ta đã có bảy ngàn lẻ hai hộ gia đình, nhưng vẫn muốn cố gắng vun vén cho mái ấm của riêng ta.”

Quạt nhẹ lay động, gió thổi thoáng qua, hắn giúp ta quạt gió, ống tay áo mềm mại lướt qua nơi đầu vai. Ta ngửi được mùi lá trúc thoang thoảng trên người hắn, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Lục Nguyệt Quân là một áng mây bồng bềnh, là ánh trăng sáng không tường thành nào có thể vây hãm. Vậy mà giờ đây ánh trăng ấy đã ảm đạm tối tăm, dưới bàn tay đao phủ chém xuống trong mảy may chớp mắt.

Ta dường như phát điên muốn xông lên nhưng bị hai tên hộ vệ mạnh mẽ giữ lại, kéo ta về thẳng Ngự Thư Phòng. Thậm chí Lục Hàn Xuyên còn không cho ta nhặt xác cho Lục Nguyệt Quân.

Long bào màu vàng sáng nhìn xuống từ trên cao, Lục Hàn Xuyên bóp chặt sau cổ ta: “Hắn là phản tặc, phản tặc thì nên ném đến bãi tha ma, đâu ra đất lành mà chôn quan lập bia? Sách sử cũng sẽ không bao giờ nhắc đến hai chữ “Tuệ vương” của nàng đâu!”

Hắn hung tợn tăng thêm sức lực, mặt ta lập tức đập mạnh xuống đất. Ta đã không còn sức lực nào để ngẩng đầu, ngay cả tiếng khóc cũng im lìm không vang được bao xa.

Ta bắt đầu nghĩ đến cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này vẫn chưa kết thúc.

Trước khi ta chết thì tác giả chỉ miêu tả Lục Nguyệt Quân một câu nhẹ nhàng thế này: “Lục Hàn Xuyên có một người tam ca, quan hệ hai người không hề đơn giản.”

Sau khi ta chết, hầu hết nội dung đều kể về yêu hận tình thù giữa Lục Hàn Xuyên và Yến Tri Ý, ta không nhớ rõ Tuệ vương có từng xuất hiện hay không. Lục Nguyệt Quân là kiểu nhân vật qua đường tiêu chuẩn, trong tiểu thuyết chỉ viết vài câu ít ỏi, bên ngoài tiểu thuyết càng không có mấy tiếng tăm.

Ít nhất thì trước khi ta xuyên qua, cốt truyện chưa từng kể đến vị Vương gia thông minh dễ nhìn này rơi vào kết cục mưu phản rồi bị xử trảm. Huống chi hắn vốn không có lòng cướp ngôi, hắn cũng chưa từng thốt ra một câu oán hận nào với ta.

Khi ta một mực đòi gả cho hắn, đến tận lúc bị ta hại chết thì hắn vẫn luôn như thế, dùng ánh mắt dịu dàng đó quan sát ta, hỏi ta có khỏe hay không.

Đó chính là phu quân ta, người đã đi theo áng mây trên trời, trăng in bóng nước.

...

Ta còn tưởng là bởi vì ta xuyên qua nên cốt truyện đã thay đổi hết rồi. Nhưng khi ta sống ở cung của Hoàng hậu, uống nhầm tách trà chứa độc do Trương quý phi đưa tới thì ta mới ý thức được, hết thảy đã quay về quỹ đạo vận mệnh an bài từ lúc ban đầu.

Chẳng qua là trong tiểu thuyết thì khi uống nhầm tách trà này ta đã là Yến phi, còn bây giờ ta chỉ là một cung nữ tầm thường.

Yến Tri Ý vẫn thông minh dùng chiêu “tương kế tựu kế” như trong tiểu thuyết mô tả. Nàng sớm biết Trương quý phi ghen ghét muốn ra tay tàn nhẫn mà không chịu vạch trần. Thay vào đó, nàng làm như vô tình khiến ta uống nhầm trà có độc.

Đợi đến khi ta có triệu chứng thì nàng giống trống khua chiêng, điều tra nghiêm ngặt. Như vậy thì nàng không chỉ lấy được mạng ta mà còn có thể đá Trương quý phi ra khỏi bàn cờ.

Lúc trước khi ta đọc đến đoạn này, ta nhập tâm vào góc nhìn của nữ chính nên cảm thấy cách làm một hòn đá ném hai chim này vừa vui vừa sướиɠ. Đến khi ta trở thành vai phụ thảm nhất thì không cười nổi nữa.

Yến Tri Ý làm việc cẩn thận trôi chảy, nàng biết Lục Hàn Xuyên hãy còn quan tâm đến ta cho nên cố ý an bài cho ta ở lại tẩm điện của Hoàng hậu.

Nằm trên giường gấm, ta không tài nào phân biệt được máu nhuộm chăn đệm là từ miệng vết thương trên người ta chảy xuống, hay là từ mồm ta hộc ra.

Lục Hàn Xuyên vẫn chưa tới mà Yến Tri Ý đã nhiệt tình nắm tay ta. Nàng ngồi ở mép giường, mặt mũi âu sầu, mỗi một câu nói đều phải kèm theo một tiếng “đường tỷ”.

Yến Hiểu Xuân trong nguyên văn chết ở tẩm cung của chính mình. Bây giờ ta nằm đây, bỗng dưng trở thành hòn đá lót đường cho Yến Tri Ý. Ta có cảm giác tử vong sắp đến, trong lòng chợt thấy thẫn thờ không biết sẽ về đâu.

Có lẽ là hồi quang phản chiếu, ta đột nhiên có vài phần sức lực. Ta kéo Yến Tri Ý lại gần, cố gắng gượng cười hỏi nàng: “Ngài còn nhớ rõ không, nhớ khi bé chúng ta chơi đùa ở Nam viện trong Tướng phủ, cùng nhau ngồi chơi bàn đu dây?”

Ta muốn biết bọn họ trời sinh bạc tình, hay là vì nơi thâm cung nuốt người không nhả xương này nên mới thay đổi.

Một tia mê mang xẹt qua gương mặt Yến Tri Ý, có lẽ nàng đã quên mất rồi. Nhưng nàng vẫn không quên chế nhạo ta: “Từ đầu đến cuối đường tỷ vẫn nhớ Hoàng thượng mãi không quên à, đúng là ngây thơ.”

Ta cũng không nhịn được mà tự giễu chính mình.

Chủ nhân cơ thể này vốn là kiểu người ngốc nghếch đơn thuần, nàng đấu không lại người ta thì đành thôi. Còn ta đây tốt xấu gì cũng đọc qua không ít truyện và phim cung đấu, tự cho bản thân là thông minh lắm nên mới quyết định gả cho người khác, chung quy vẫn không tránh được kết cục ban đầu.

Đã thế ta còn hại đời thêm một người khác nữa.

Ta không đáp lời nàng mà nói sang chuyện khác: “Đường tỷ ta quả thật thật hồn nhiên đến mức ngu xuẩn. Ta cho rằng rời xa các ngươi rồi thì ta có thể đạt được kết cục bình an, ai ngờ vẫn rơi vào kết cục này. Ta thật sự đã xem thường các ngươi quá rồi.”

Sắc mặt Yến Tri Ý trở nên nghiêm túc hơn. Người thông minh như nàng lần đầu tiên tỉ mỉ đáng giá vị đường tỷ vụng về là ta đây. Đầu óc nàng xoay chuyển quá nhanh, lập tức hiểu rõ lý do năm xưa ta từ chối Lục Hàn Xuyên, ngược lại chọn gả cho Lục Nguyệt Quân chỉ mới gặp mặt được một lần.

Có lẽ Yến Tri Ý còn niệm tình chị em giữa chúng ta. Nàng từ từ cúi xuống, ghé vào bên tai ta giải thích: “Đường tỷ, ngươi tự cho là bản thân hiểu rõ Thánh Thượng, thật ra ngươi không thật sự hiểu rõ hắn.”

“Lúc trước cả nước đều nhìn chằm chằm ngươi, ai cũng cho rằng ngươi chọn người nào thì người đó sẽ trở thành Thái tử. Ngươi bảo hắn làm sao mà không kiêng kị, không tức giận cho được đây?”

Người cao ngạo như thế lại bị ta làm bẽ mặt, cho nên Lục Hàn Xuyên tra tấn ta bấy lâu nay không hẳn là vì yêu mà không có được, mà nhiều khi là do muốn trả thù ta.

Hắn muốn ta cảm thấy hối hận, muốn ta quỳ xuống xin tha. Nhưng ta không chịu uy hϊếp, không chịu cúi đầu nên hắn càng tức giận hơn.

Lục Hàn Xuyên còn giữ lại cho ta một mạng, đơn giản là vì lúc lão Hoàng đế có ý lập Lục Nguyệt Quân làm Thái tử thì ta đã phản đối hết mình. Ta chỉ cầu xin tương lai có thể đi theo Lục Nguyệt Quân đến đất phong ở Đông Nam, cùng hắn làm một đôi vợ chồng nhàn hạ.

Chắc là vẫn còn một vài phần tình cảm thanh mai trúc mã, nhưng tuyệt đối không có quá nhiều.

“Nhưng mà đường tỷ à.” Yến Tri Ý bóp tay ta đầy dữ tợn, nhưng ta đã dần không còn tri giác để cảm nhận được cơn đau nào nữa rồi.

“Ngươi không thể sống. Trong cung này chỉ được quyền tồn tại một “Yến Hiểu Xuân”, và người đó đó cũng là do ta đóng giả mà ra."

Ta giương mắt, nhìn ra trong nàng vẫn lạnh lẽo đến tận cùng.

Ta buột miệng cười nhẹ: “Yến Tri Ý, ngươi cứ giữ vững lòng dạ sắt đá đó để tiến về phía trước. Tính cách như ngươi mà bị vây hãm trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình thì quả là đáng tiếc.”

Vẻ kinh ngạc xẹt qua gương mặt nàng, đúng lúc đó ta nghe thấy tiếng động từ gian ngoài, đó là âm thanh Lục Hàn Xuyên chạy đến. Ta không ngờ là vẫn có thể nhìn thấy mặt hắn lần cuối cùng.

Yến Hiểu Xuân trong nguyên văn đến tận lúc lâm chung cũng chưa từng gặp được Lục Hàn Xuyên. Những lời âu yếm “người không hiểu lòng ta” tất nhiên cũng bị Yến Tri Ý dằn lại trong lòng, không được truyền tới lỗ tai Lục Hàn Xuyên.

Nhưng ta nào muốn thấy hắn nữa đâu.

Khi làm người ngoài cuộc thì luôn thấy nam chính bệnh tâm thần thật là tuyệt, tính cách điên khùng lại càng hay, lúc đọc tới đoạn hắn phát bệnh ra tay tàn nhẫn thì sướиɠ đến khóc lóc kêu gào.

Đến khi ta trở thành người trong cuộc, nói đến cùng thì nhân vật có thiết lập khuyết tật như Lục Hàn Xuyên không thể nào xem là người tốt được.

Ta có thể hiểu được hắn mất mẹ từ nhỏ, suốt quãng đời trưởng thành bị khinh khi nên mới tạo thành bộ dạng ngày hôm nay. Nhưng ta không thể vì vậy mà tha thứ những lúc hắn ra tay độc ác với người vô tội.

Làm ác hay hành thiện là lựa chọn, không ai có thể bắt buộc hắn gϊếŧ chết những người vô tội đó cả.

Khi Lục Hàn Xuyên sai người bắt Tuệ vương, lúc đó Lục Nguyệt Quân vừa tiêu hết toàn bộ gia tài để cứu nạn dân trong cơn lũ lụt.

Ta vẫn còn nhớ khoảnh khắc đi sau Lục Nguyệt Quân, nhìn hắn bế một đứa trẻ mới sinh lên. Mặt mày hắn dính đầy bùn đất, quay đầu cười nói: “Con thứ hai của thợ mộc họ Trịnh ở huyện Tây Hà nay đã có người nối dõi. Hắn có thể tách ra tự lập được rồi.”

Hắn cười, đôi mắt cong cong: “Đất phong của ta sẽ có bảy ngàn lẻ ba hộ gia đình.”

Hắn nhớ rõ từng hộ gia đình ở đất phong của hắn, mỗi một con người, mỗi một mái ấm. Hắn không hề giống bất kỳ vị Vương gia nhàn tản nào mà ta từng biết. Trên người hắn có hào quang của chư Phật, hắn tình nguyện vươn tay cứu rỗi tất cả những ai sa ngã. Chúng sinh trong mắt hắn luôn bình đẳng như nhau.

Tựa như khi ta gả cho hắn.