Tiểu Thúc Thúc (Chú Nhỏ)

Chương 7

Ngày qua ngày thời gian thong thả trôi, dần dần, Trình Dục cũng đã quen với chiếc giường sắt vừa xoay người liền rung lên "kẽo kẹt", quen với việc xoay người là sẽ đυ.ng phải một cơ thể nóng hổi, quen với việc trong phòng vệ sinh có thêm một bộ đồ dùng cá nhân, cũng đã quen với người thiếu niên gầy gò nhạy cảm ít nói này.

Bọn họ cùng bị đánh thức bởi ánh nắng sớm, cùng quấn khăn tắm lăn lộn trên giường, cùng chen chúc trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp dùng chung một cái bồn đánh răng rửa mặt, cùng ngồi không nhúc nhích trước cái tivi bị nhiễu chỉ để canh đúng giờ xem "Đảo Hải Tặc" và "Thám Tử Kindaichi".

Cuộc sống của bọn họ thản nhiên mà ấm áp, không mảy may chút sóng gió, đây chính là hạnh phúc mà Chu Hoành Viễn khao khát đã lâu. Mấy năm qua, nó hiếm khi chạm được đến sự dịu dàng, nhận được quá ít sự quan tâm, bây giờ đột nhiên tất cả lại rơi vào trong tay, nó liền giống như một người say rượu, lảo đảo đắm chìm vào niềm vui sướиɠ này.

Trình Dục giống như đại đa số thanh niên trên đời này, ham chơi, hiếu động, trong đầu lúc nào cũng có một rổ các ý tưởng mới lạ và quái dị. Anh không ở yên nổi một khắc, đặc biệt khi ở cùng với Hoành Viễn thì nói nhiều vô cùng, cứ như là muốn đem hết chuyện của mình kể cho nó nghe, làm cho bạn nhỏ Hoành Viễn vốn đã không thích nói chuyện lại càng thêm trầm lắng. Bạn Hoành Viễn rất thích việc Trình Dục lúc nào cũng đeo ở bên cạnh bạn ấy, cùng bạn nói chuyện, cho nên không hề cảm thấy Trình Dục phiền phức một xíu nào. Mà chắc là cũng chỉ khi Trình Dục vùi đầu vào học tập, con người anh mới có thể biến hoá, trở nên trầm tĩnh mà chuyên chú. Lúc này, Chu Hoành Viễn sẽ tắt tivi, lẳng lặng chờ ở một bên, không ồn ào không ầm ĩ, thi thoảng nếu Trình Dục vò đầu bức tai, Chu Hoành Viễn sẽ đưa một ly nước đến, nói, "Chú à, muộn rồi, mau đi nghỉ ngơi thôi. "

Hai người ngủ chung giường, nếu một người làm việc và nghỉ ngơi không nhất quán thì sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng đến người kia, Trình Dục nhớ ra là Chu Hoành Viễn đang tuổi ăn tuổi lớn, không dám làm càn, vội vàng thôi việc, cùng cháu trai rửa mặt đi ngủ.

Trình Dục chính là một sinh viên đại học bình thường, anh sợ phiền phức, sợ giày vò, hơn nữa bây giờ đang là mùa hè, trong nhà không có điều hòa, chỉ có một cái quạt trần tận tâm tận lực quay điên cuồng, ngọn gió lạnh nào thổi xuống cũng vô dụng không chịu được, thế cho nên anh lại càng lười nhúc nhích, mấy ngày liên tiếp thường xuyên không muốn quét nhà lau nhà. Chu Hoành Viễn thì lại khác, một chút bẩn trong nhà cũng không thể nhịn được, cho dù chỉ là dấu giày nó cũng phải cầm cây lau nhà lau sạch rồi nói gì nói.

Lần đầu tiên phát hiện Chu Hoành Viễn lau nhà, Trình Dục có chút ngượng ngùng, vuốt mũi đứng ở phía sau, đôi tay muốn đi giành lại cái cây lau nhà rõ là quá dài đối với Chu Hoành Viễn, nhưng mà Chu Hoành Viễn lại nhíu nhíu mày, nói, "Chỉ có chút việc này, con làm được, chú cứ làm tiếp việc của chú đi. "

Trình Dục vuốt mũi suy nghĩ, thực ra cũng không có bao nhiêu việc, tóm lại với diện tích nhà nhỏ như vậy, có thế nào đi nữa cũng không làm Hoành Viễn bé nhỏ mệt chết. Cứ như vậy, Trình Dục cũng đành phải ngượng ngùng cười cười, ngồi trở lại bàn ăn, câu được câu chăng vừa tính toán vừa thi thoảng len lén đánh giá Hoành Viễn.

Không chỉ là đối với việc quét nhà lau nhà, bạn nhỏ Hoành Viễn ở phương diện khác cũng thích sạch sẽ vô cùng, mặc quần áo là phải giặt ngay ngày hôm đó, mang vớ cũng không để chất thành đống, về điểm này, ngay cả Trình Dục đã trải qua hai mươi hai cái mùa hè cũng tự thấy bản thân mình thua kém.

Ở phương diện nấu cơm, Trình Dục vẫn không có gì tiến bộ, vẫn là ba người anh em bánh que khoai tây, bông cải xanh và trứng xào cà chua. Trình Dục cũng từng tâm huyết dâng trào chứ, anh có thực hiện chút sáng tạo mang tính đột phá, nhưng mà trời không toại lòng người, thành quả làm ra không ổn lắm, tự tin bị tổn hại nặng nề, trong lòng âm thầm tính toán ngày nào đó đi tìm Lý Duệ học bài. Đáng tiếc Trình Dục lười biếng, chỉ nghĩ đến việc mùa hè này phải đi qua nửa cái thành phố để đến chỗ Lý Duệ anh đã cảm thấy lười rồi. Chẳng qua, cũng may Chu Hoành Viễn không kén ăn, cho cái gì ăn cái đó, còn ăn rất ngon miệng.

Chớp mắt đã vào tháng tám, bạn nhỏ Hoành Viễn đã ở đây được hơn một tháng rồi. Dạo gần đây, Trình Dục càng lúc càng không thể yên lòng nổi, anh không nhịn được mà hoài nghi, cuối cùng là Lý Diễm Hoa có muốn đến đón con trai mình không. Bây giờ, anh đã phát hiện ra những vết sẹo trên người Hoành Viễn bé nhỏ, hiểu được thái độ của Lý Diễm Hoa đối với Hoành Viễn, cho nên, khoan nói đến việc Lý Diễm Hoa có đến hay không, trong lòng anh vẫn còn một câu hỏi nữa: Nếu như Lý Diễm Hoa về nhà rồi, thì anh có nên đưa Hoành Viễn trở về hay không.

Đứng ở góc độ khách quan mà nói, anh chỉ là một sinh viên nghèo, thân mình còn chưa lo xong, đương nhiên là không thể cưu mang thêm một đứa trẻ, huống chi, đây còn là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, còn phải đi học nữa. Nhưng mà, bản thân anh không phù hợp để nuôi thằng bé, vậy Lý Diễm Hoa thì phù hợp chắc? Lần đầu vừa gặp đã mềm lòng, bây giờ lại càng khó lòng mà dứt bỏ. Anh không biết cách săn sóc người khác, nhưng ít nhất, anh cũng sẽ không động thủ với Hoành Viễn, được chứ? Để bạn nhỏ Hoành Viễn cho người như vậy nuôi nấng, anh thật sự không nỡ.

Nghĩ đến đây, Trình Dục trưng ra khuôn mặt sầu muộn, vô lực nắm lấy tóc mình, ngay cả bài nghiên cứu cũng không làm nổi nữa, ngồi ngốc ở đó nhìn sách nhìn vở.

Chu Hoành Viễn là một đứa trẻ mẫn cảm, nó nhìn ra được Trình Dục mấy ngày nay cứ là lạ, trong lòng cũng bối rối. Mấy ngày nay, Chu Hoành Viễn đã tiếp nhận sự thật rằng mình bị mẹ bỏ rơi, nó biết điều này từ sớm rồi, cho nên cũng không quá khổ sở, dù sao một người mẹ như vậy có hay không thì chẳng khác gì nhau, điều làm nó lo lắng nhất cũng chỉ có cơm áo gạo tiền của bản thân mà thôi.

Ngay từ đầu, Chu Hoành Viễn đã không tin tưởng nổi Trình Dục. Trình Dục còn quá trẻ, lại là một người chú hời đột nhiên xuất hiện, dù có thế nào Chu Hoành Viễn cũng không tin là Trình Dục sẽ mãi mãi chăm lo được cho mình. Chu Hoành Viễn biết, ấm áp và hạnh phúc trong những ngày gần đây đều là may mắn nhặt được, bản thân nó vốn không xứng đáng có được mấy thứ này.

Cho nên, khi phát hiện ra Trình Dục đang rối rắm, nó gần như là tự ngược mà nghĩ, nhìn đi, mày sẽ lập tức mất đi tất cả: Ba bữa một ngày, hai mươi bốn giờ nước nóng vòi sen, phòng ốc sáng sủa, và người chú trẻ dịu dàng thiện lương này.

Chu Hoành Viễn vẫn luôn đợi, đợi cho đến khi Trình Dục hạ quyết tâm, đợi xem khi nào thì Trình Dục sẽ ngả bài.

Chẳng qua, Chu Hoành Viễn lại không đợi đến ngày này; nói cách khác, trước khi ngày này đến, thì tên của nó đã được thêm vào hộ khẩu của Trình Dục rồi.

Trình Dục là một người theo chủ nghĩa hành động, chuyện tương lại không nghĩ ra thì thôi khỏi nghĩ luôn đi, bây giờ quan trọng là phải sống cho thật tốt. Chu Hoành Viễn đang bước vào tuổi trung học cơ sở, việc để cho nó trở về trấn Chu học là không thực tế; thứ nhất là không có người chăm sóc, thứ hai là dễ dàng khiến người ta nhiều chuyện, để lại bóng ma tâm lý cho đứa nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, Trình Dục quyết định làm cái sổ học sinh[1] cho Chu Hoành Viễn ở thành phố.

[1] Từ gốc: 学籍 (Học tịch), có học tịch nghĩa là trở thành học sinh và được ghi danh trong danh sách của một trường nào đó, mình chưa nghĩ ra từ tương đương nên để là "sổ học sinh" nhé

Sổ học sinh ở tỉnh thành cũng không dễ làm đến thế. Tuy Trình Dục là người thân của Hoành Viễn, nhưng mẹ của Hoành Viễn còn chưa qua đời, chạy trốn thì có đấy, nhưng còn bà ngoại thằng bé đang sống sờ sờ, làm sao đến phiên anh nhận nuôi được? Trình Dục nhức đầu muốn chết, hỏi thăm khắp nơi, tìm kiếm chung quanh, không biết bao nhiêu lần chạy đến đồn cảnh sát, tốn không biết bao nhiêu miệng lưỡi, bán không biết bao nhiêu là thảm, rốt cục cũng tìm được cách áp dụng điều lệ, thuận lợi đưa bạn nhỏ Hoành Viễn vào trong hộ khẩu của mình.

Ngày làm xong thủ tục, Trình Dục nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Hoành Viễn, theo sau đó là cái thở phào nhẹ nhõm.

Chu Hoành Viễn nhiều lần nhìn hai cái tên trong sổ hộ khẩu màu đỏ, đọc một cách lơ đãng, tuy nhiên nó vẫn chưa rõ việc này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống sau này của mình.

Sau khi làm xong hộ khẩu, Trình Dục lại bắt đầu lo cho chuyện trường học của Chu Hoành Viễn. Trùng hợp là gần nhà Trình Dục cũng có một trường trung học cơ sở, mặc dù không tính là trường danh tiếng gì, nhưng có thể xem như lựa chọn tốt nhất rồi. Trình Dục vội vàng gọi điện thoại cho ban tuyển sinh của trường, sau khi xác định vẫn còn thừa chỗ, ngay hôm sau anh liền mang theo thằng cháu trai nhà mình đến báo danh.

Trường trung học cơ sở số 14 không lớn lắm, chỉ có hai tầng lầu, một tầng được sử dụng làm phòng học, một tầng dùng làm văn phòng của giáo viên và lãnh đạo nhà trường. Trường học nằm ở ngoại ô, cho nên tiếp nhận một lượng lớn con cháu công nhân nông dân, giáo viên yếu, bầu không khí kém, nhưng chú cháu hai người cũng đâu còn cách nào, dù nơi này tệ đến thế nào đi nữa thì cũng tốt hơn trấn Chu nhiều lắm, có sách đọc đã là điềm tốt rồi.

Phòng báo danh chỉ có một cái bàn, nhân viên của trường vô tư cắt móng tay, hướng dẫn bạn Hoành Viễn điền thông tin cá nhân xong thì coi như xong việc. Điều tiếp theo cần làm cũng chỉ có chờ đợi. Chờ đợi phân lớp, chờ đợi khai giảng, chờ đợi thời cơ để tiến về phía trước.

Chuyện lớn làm xong xuôi hết rồi, trái tim treo lơ lửng của Trình Dục mới coi như rơi xuống đất. Trong nháy mắt đi ra khỏi trường học, anh nhịn không được mà ôm Hoành Viễn bé nhỏ lên xoay hai vòng mới thả nó xuống, trong miệng lẩm bẩm, "Cuối cùng cũng đã làm xong, xem như là xong hết rồi. "

Chu Hoành Viễn cũng kích động lạ thường, lần đầu tiên không tỏ ra bài xích cái ôm đầy mồ hôi của Trình Dục, trong lòng nó nghĩ, cứ thế này, chú có muốn bỏ nó lại thì sẽ phải tốn chút sức lực đây.