Những người mới còn sẽ không che giấu thân phận tay mơ, bởi vì bị sắp đặt vào thân phận bệnh nhân tâm thần cho nên rất khó phân biệt, đây là trò chơi màu sắc tự vệ cho bọn họ.
Mà nhóm ông Điểu cưỡi lên chiếc xe nhẹ nhàng đi qua đường quen càng không thể nhìn ra sơ hở hơn.
Bất quá, theo từng tiếng rêи ɾỉ tinh mịn vang lên, bất luận là NPC trò chơi hay là các người chơi, cũng không một ai có thể chống đỡ nổi lỗ tai mà nghe hăng say.
“Không, không được, phía dưới không thể…. Ha a, vυ'…. Vυ' sắp hỏng rồi…. Ô ô ô…. Không thể cắm ngón tay vào trong nữa….”
“Vì sao không thể? Tiêu Tiêu đừng xấu hổ…. Sẽ không ai tới đây xem được.”
“A, nha…. Quá, quá xấu rồi, ô ô ô….”
Lúc trước chỉ là bị động bị viện trưởng và xúc tua của con bạch tuộc đùa bỡn, chuyện Lăng Tiêu thể nghiệm rồi lại không có tính thục lạc, bây giờ tỉnh táo bị chính bạn trai nguy hiểm của mình đùa bỡn, chỉ một thoáng khẩn trương đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ sắc mặt ửng hồng lên, nước da^ʍ tràn lan.
“A nha….”
Lăng Tiêu bị bạn trai cao lớn ôm chặt, sau đó đôi tay tự do lên xuống ở trên người, lộ ra cái cổ sạch sẽ, bị mắt chứa hung quang của Chương Thái nhìn sang cắn lên một ngụm.
“Ha!”
Lăng Tiêu chỉ cảm thấy núʍ ѵú nhô lên, tay nhỏ nắm lấy tay Chương Thái, có ý muốn chống cự, cổ lại bị đánh lén, mắt không khỏi chứa đầy ánh nước, uỷ khuất nức nở.
Hai người đang dây dưa, thì nghe được ở hàng phía trước đột nhiên có cảnh sát dường như là nghe thấy động tĩnh, nên hấp dẫn bọn họ đi tới.
Phạm nhân trên xe cũng đều theo động tác của cảnh sát mà đem lực chú ý tới phía bọn họ.
“Không, không cần….”
Lăng Tiêu hoảng sợ nhìn cảnh sát đứng lên từ hàng phía sau rồi đi tới, cô khóc lên: “Chồng, chồng ơi, cảnh sát tới, buông em ra…”
Chương Thái lại khẽ cười một tiếng, bàn tay to lại càng thêm niết bóp cái vυ' bự cỡ D của cô mạnh hơn.
“Hu hu hu…”
Lăng Tiêu chỉ có thể uỷ khuất mà rơi nước mắt như mưa, biếи ŧɦái!
Tiếng nghị luận nhỏ giọng xung quanh vang lên, Lăng Tiêu trơ mắt nhìn thân hình cao lớn của cảnh sát đi đến, ánh mắt lãnh lệ bộ mặt tới gần, tóc đen mắt đen giống như là ác quỷ đêm khuya, mặt mày quét ngang, uy thế bức người.
“Các người đang làm cái gì?”
Giọng nói anh trầm thấp, khiến người ta không rét mà run.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ chạy như bay, quần áo Lăng Tiêu lộn xộn, dưới ánh mắt khủng bố trấn áp như vậy, sợ tới mức dường như muốn hồn phi phách tán, khớp hàm run rẩy: “Xin, xin lỗi, tôi, tôi không cố ý…. Nha!”