Nhưng dù là vậy, cũng vẫn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của trung tâm trị liệu thần kinh này.
Viện điều dưỡng Ánh Dương này giống như là một chốn địa ngục giữa thế gian, nơi đây chuyên môn thu nhận và điều trị cho những con quỷ hung ác đáng sợ đang đội lốt người ở bên ngoài.
Về phần Lăng Tiêu, mục đích của cô chỉ là muốn đi tìm người thân của mình, vào mười năm trước, quê hương của cô là vùng Ngư huyện đã gặp phải một vụ nổ lớn tại nhà máy hóa chất gần đó, ngày lúc đó cha mẹ cô đã không may mất đi trong khi sự cố phát sinh, mà em trai của cô lại biến mất không rõ tung tích.
Lăng Tiêu đi vào bệnh viện này, dùng đủ biện pháp để dụ dỗ và quyến rũ vị viện trưởng trẻ tuổi trẻ tinh anh, cuối cùng thành công tiến vào bên trong bệnh viện.
Nhưng trong buổi tối đầu tiên lúc cô vừa vào nơi đây thì ở căn phòng sát vách bên cạnh có một người bệnh sẽ ngẫu nhiên phát ra những âm thanh kêu rên gào thét như ma quỷ, dù giọng nói của người đó cho thấy là một cậu thanh niên còn trẻ nhưng trong đêm tối vang ra tiếng như vậy khiến cô sợ tới mức phải trốn ở trong ngăn tủ không dám ra ngoài.
Đêm tiếp theo, một mình cô nằm ngủ ở trên giường bệnh, trong cơn mơ màng liền tiến vào một khung cảnh kỳ quái, ở trong giấc mơ người thanh niên cách vách sẽ biến thành một con quái vật nửa người trên vẫn bình thường nhưng nửa thân dưới lại tủa ra đầy những xúc tua như vòi bạch tuộc, mấy xúc tua kia liên tục xâm phạm toàn thân cô, chúng nó còn quấn quanh bao chặt khiến cả người cô hô hấp khó khăn, hít thở không thông.
Liên tục ba đêm trải qua kinh sợ như vậy, Lăng Tiêu gần như không dám ngủ, rốt cuộc cô chịu không nổi mà phải đi xin người canh giữ giúp đỡ đưa cô đi gặp viện trưởng.
Thế nhưng người đàn ông nhìn qua anh tuấn dịu dàng, trên người mặc chiếc áo blouse trắng tinh khôi, lúc quay đầu lại dùng ánh mắt đầy vẻ quỷ dị nhìn cô, anh ta duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lăng Tiêu, giọng điệu đáng sợ nói với cô: “Lăng Tiêu, nơi này tiến vào dễ dàng, nhưng muốn đi ra ngoài sẽ không hề dễ dàng như vậy đâu.”
Sau nữa, Lăng Tiêu bị đưa tới văn phòng làm việc của viện trưởng, bị vị viện trưởng anh tuấn kia cởi bỏ quần áo trên thân mình, đè cô xuống ở trên sô pha rồi nhiều lần xâm phạm cơ thể Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu khóc lóc thảm thiết đến mức đôi mắt đều sưng húp lên, nhưng anh chàng viện trưởng kia lại nói cho cô biết, trừ khi cô đồng ý chịu kết hôn với anh ta, nếu không, anh ta vĩnh viễn sẽ không buông tha hay thả cô ra ngoài.
Tiếp theo, đầu óc Lăng Tiêu mơ màng hồ đồ trở lại trong phòng bệnh, không lâu sau lại lần nữa cảm nhận cảm giác khó chịu khi bị xúc tua quấn lấy thân mình, sau đó chịu không nổi mà ngất đi, mất hết tri giác.
Lăng Tiêu thật không nghĩ tới, chính mình sẽ cứ như vậy bất lực mà chịu đựng khi dễ dày vò đến chết, cô cũng chỉ là muốn tìm lại người thân duy nhất của mình thôi mà, Lăng Tiêu cô có làm sai cái gì cơ chứ, hu hu hô ô ô, vậy mà lại gặp trúng cái tên gϊếŧ người cuồng tìиɧ ɖu͙©, còn có chuyện thần quái kỳ lạ xảy đến với mình nữa.
Thời điểm còn sống gặp phải chuyện xui rủi như vậy còn chưa tính.
Không ngờ tới, dù cô đã chết, nhưng lại tiến vào một cái trò chơi kỳ quái, rồi còn bị nhồi nhét vào một cái thân phận là bạn gái của một tên tội phạm gϊếŧ người tàn nhẫn nữa.
Không sai, chính là ở trong thời gian vừa rồi cô đã lục lọi lại một chút thông tin trong ký ức mới biết được những điều đó.