“Hệ thống?” Cố Tịch bị ôm có chút mơ hồ, từ từ, cố truyện này tại sao lại thế này, nam chính này thật ra sẽ không phải là có cảm giác với mình phải không.
Cố Tịch có chút cạn lời, bây giờ cô có chút không rõ một cảnh tượng bản thân sẽ rời khỏi như thế nào cho lắm, đột nhiên ngồi ở trên xe nam chính đi ăn gà rán.
“Hệ thống, nam chính có khả năng thích nữ phụ không?”
“Tất cả đều có khả năng mà.”
“Nếu như Tô Chiêu yêu Cố Tịch, tôi có bị trừ tiền hay không?”
“Chỉ cần không có cảnh báo về thoát khỏi chủ tuyến thì sẽ không bị trừ tiền.”
Ngồi ở trên xe, Cố Tịch không nói chuyện, trong đầu sửa sửa ý nghĩa với hệ thống, nói cách khác cô chỉ là một vai phụ chỉ cần mười tháng sau đi Châu Phi chữa bệnh và chăm sóc viện trợ đúng hạn, sau đó để nam chính nữ chính có thời gian không gian tự mình phát huy là được. Đột nhiên cảm thấy mỹ tư tư.
“Có chuyện gì vui à?” Tô Chiêu nhìn gương mặt tươi cười của người phụ nữ được phản xạ qua cửa sổ ở ghế phụ, tâm trạng cũng có chút vui vẻ theo.
“Muốn ăn gà rán, đương nhiên là vui vẻ rồi.” Cố Tịch xoay người, khuỷu tay chống dựa lên tay dựa của ghế, đầu gác ở lòng bàn tay, mắt cười cong cong nhìn Tô Chiêu đang lái xe.
Từ ban đêm ngày tiệc đính hôn cùng chuyện quỷ dị đi ăn gà rán với Tô Chiêu đó đã trôi qua hai tuần, buổi tối ngày đó Cố Tịch đã mượn rượu phát điên.
Dựa theo trí nhớ của bản thân cô và lời hệ thống bổ sung, buổi tối ngày đó cô vừa mới bắt đầu vẫn là thực bưng, ăn tương ưu nhã, tiến lui có độ, thẳng cho đến khi uống một ly rượu trắng xuống bụng. Người tiểu Tịch như cô này, yêu rượu như mạng, ngàn ly không say. Đương nhiên là ăn gà rán phải uống rượu trắng, vốn dĩ trong bữa tiệc bụng cô rỗng đến không dám uống nhiều, vẫn luôn nhấp hai hớp rồi buông ly rượu, căn bản không đã thèm, bây giờ đã có gà rán lót dạ dày, thèm kính đi lên tất nhiên là đến tới hai miệng.
Cô có làm như thế nào cũng không thể nghĩ tới, cơ thể Cố Tịch này lại vô dụng như vậy, chỉ mới nửa bình rượu trắng thần trí đã bắt đầu không rõ ràng. Một bên lôi kéo chủ kia một bên ôm ông chủ anh trai nhỏ cách nào cũng phải bắt người ta xem ảnh mèo trong điện thoại của mình, còn éo người ta khen mèo nhà mình còn đẹp hơn so với chó của tiệm, không khen thì mãn nhà hỏi con chó, làm loạn đến gà bay chó sủa. Cũng không biết buổi tối hôm đó Tô Chiêu đã bồi thường bao nhiêu tiền cho chủ quán.