“Lạc Tình, tại sao cô lại ở đây?” Dường như Tô Chiêu có chút kinh ngạc với nữ chính vừa lên sân khấu, tay phải nắm tay Cố Tịch cứng đờ, rồi sau đó lại tiếp tục nắm thật chặt tay nhỏ run rẩy cả người có chút lạnh của người phụ nữ.
“Tôi, tôi.” Đôi mắt Bạch Lạc Tình nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm lấy nhau của Tô Chiêu và Cố Tịch, nháy mắt nước mắt đã tràn đầy hốc mắt, cô ta nhìn bộ dáng hai người đứng chung một chỗ xứng đôi như kim đồng ngọc nữ trước mắt kia, nghĩ đến bản thân chỉ là con của người làm Tô gia, cảm giác tự ti đánh úp lại khiến lời nói ban đầu muốn cầu xin người đàn ông không được đính hôn của cô ta lại không có biện pháp nào nói ra. “Vừa rồi tôi bị nhốt ở trong phòng chứa đồ.” Cô ta không biết là ai nhốt cô ta, nhưng cô ta cảm thấy nhất định là có quan hệ với người phụ nữ cười như không cười ở trước mặt này, chỉ cần để cho anh Tô Chiêu đi kiểm tra là anh có thể biết đây là người phụ nữ hư hỏng.
“Là em gọi người ngăn Bạch tiểu thư không được vào tiệc đính hôn lại.” Cố Tịch biết thủ đoạn của bản thân non nớt, một khi điều tra sẽ bị phát hiện, còn không bằng chủ động tự nhận, “Đến nỗi nhốt ở phòng chứa đồ, người phía dưới xác thật là quá kích thích. Nếu như cơ thể của Bạch tiểu thư cô có chỗ nào không thoải mái, mấy ngày nay tới bệnh viện XX là được.”
“Là cô nhốt tôi! Vì sao?” Nữ chính phẫn hận trừng mắt liếc nhìn Cố Tịch một cái, vừa quay đầu lập tức trưng ra vẻ mặt uỷ khuất chảy nước mắt nhìn Tô Chiêu, “Anh Tiểu Chiêu ~ tại sao cô ấy lại đối xử với em như vậy, là do Tình Tình chọc tới chỗ nào của Cố tiểu thư rồi sao?”
“Nào có nhiều vì sao như vậy làm gì, tôi, Cố Tịch, không thích cô, cho nên nơi nào có tôi tham gia thì sẽ không muốn thấy cô, chỉ như vậy.” Cố Tịch thật sự là quá đói bụng, bây giờ cô đầu váng mắt hoa, thật sự là không có sức lực để vòng vo với nữ chính, lại nói bản thân là vai ác, hẳn là cũng phải kiêu ngạo ương ngạnh, cô muốn dứt khoát trực tiếp me được lên nam chính, thích làm gì thì làm, cô lại không cần tình yêu của nam chính. “Được rồi, Bạch tiểu thư cô tiếp tục khóc đi, tôi phải đi ăn cơm đây.” Không chờ nữ chính trả lời lại, ngay sau đó cô lại nói một câu tạm biệt, quơ quơ tay muốn buông Tô Chiêu ra, nâng bước muốn đi.
“Tịch Tịch.” Tô Chiêu lại đi theo nắm tay Cố Tịch ôm chặt một phen, “Anh dẫn em đi ăn gà rán.”