Quả thật chính là người sắt chuyên nghiệp, ngay cả cơm cũng không nhớ ăn, còn có thể không bỏ lỡ khoá nữ chính lên, Gì Tiểu Tịch cũng chịu phục cái tính cách này luôn.
Nhưng bây giờ cô là Cố Tịch, sau khi vừa mới đến thế giới này gấp gáp cảm dỡ xuống, vừa đứng ở trên ban công này thoáng yên tĩnh, nháy mắt đã bị sóng lớn cuồng phóng đói khát bao phủ cảm giác, thật sự là không phải cô không muốn làm chuyện tình thú với Tô Chiêu dưới ánh trăng thanh vào ban đêm, mà là thực lực không cho phép.
“Muốn ăn cái gì?” Tô Chiêu cười cười, đột nhiên anh nhớ lại lúc Cố Tịch còn nhỏ có xảy ra một chuyện vì gà rán mà đánh nhau với con chó ở nhà anh, khoé miệng không khỏi cong lên. Anh biết nhiều thế hệ của Cố gia làm y, cực kỳ chú trọng sức khoẻ với chuyện ăn uống, lúc Cố Tịch 6 tuổi đúng là tham ăn, mỗi ngày Cố gia không phải hấp thì chính là nấu nước nóng, nào có thể so sánh được với gà rán hamburger nhà người khác, bởi vậy mới có thể náo loạn làm chê cười ở trong bữa tiệc sinh nhật của anh. Trong trí nhớ bộ dáng cô gái nhỏ rơi nước mắt như hoa lê chỉ vào đùi gà ở trong miệng con chó khóc lóc kể lễ, cùng với Cố Tịch đoan trang ưu nhã bây giờ đột nhiên trùng lên nhau, khiến cho anh có chút hoảng hốt.
“Cái gì cũng muốn ăn.” Cố Tịch nâng khuôn mặt nhỏ lên về phía Cố Chiêu, gương mặt ửng đỏ hơi chút ngượng ngùng, vài phần thân thiết đáng yêu đã hoà tan cảm giác xa cách giữa hai người. Cô không có thuật đọc tâm, tất nhiên sẽ không đoán ra được Tô Chiêu đang suy nghĩ về chuyện khi còn nhỏ của cô, nhưng trong mắt Tô Chiêu lại phát ra ý cười làm cô cảm giác như đã tìm được phương hướng công lược nam chính, xem ra trong ấn tượng trước mắt nữ phụ hẳn là còn được xem như ở phe chính diện.
“Anh Tiểu Chiêu.” Trong giọng nữ trong trẻo trộn lẫn với một chút tiểu tâm một chút vui vẻ còn có một tia tiểu tâm còn có một tia cực lực ẩn giấu sự uỷ khuất, âm điệu uyển chuyển êm tai, hơi mang khẩu âm nãi khí kiều nhu khiến người ta không tự giác mà đã sinh ra một chút đau lòng với chủ nhân của giọng nói.
Bây giờ trong lòng Cố Tịch đang điên cuồng vỗ tay vì nữ chính Bạch Lạc Tình đã lên sân khấu, thật sự đúng là cao thủ. Xoay người tìm âm thanh nhìn về phía nữ chính Bạch Lạc Tình đẩy cửa đến, nữ chính mặc một cái áo đơn giản màu trắng cổ tròn phối hợp với quần cao bồi màu xanh nhạt, một đầu đen nhánh cùng với tóc quăn cập eo, cả người dưới ánh trăng có vẻ như cực kỳ thanh thuần động lòng người, quả thực là vừa thuần lại vừa dục.