Lưu Quang Dạ Tuyết

Chương 7

Chương 7: Cư tâm yểm yểm
Nếu như nói Mật Phi Sắc mang vẻ đẹp u buồn, Cúc Ảnh vẻ đẹp như hoa, Đề Nhu vẻ đẹp dịu dàng, thì giờ phút này, người thiếu nữ trước mắt mang vẻ đẹp còn lại: sự kiêu ngạo! Gương mặt phảng phất vài phần không biết trời cao đất rộng, dù nàng mặc trên người trang phục màu hồng của nha hoàn nhưng vẫn không thể che dấu được khí chất quý tộc.

Vốn đang kề tai vào vách nghe lén, liếc thấy cửa bị mở ra, nàng hoảng sợ nhưng phản ứng rất nhanh, nàng nâng chiếc rổ trên tay lên rồi ngọt ngào tươi cười nói, “Chào Tuyền Ki công tử, chào Tứ thiếu gia, nô tì theo lệnh phu nhân mang hương liệu đến cho công tử”

Thẩm Hồ nhướn mi tỏ vẻ hứng thú, “Ngươi là nha hoàn ở phòng nào? Tại sao trước đây ta chưa từng thấy qua ngươi?”

“Nô tì là Tiểu Đồng mới vừa vào phủ sáng nay. Là người mới đến, cấp bậc lễ nghĩa quy củ vẫn chưa rõ lắm, nếu nô tì có làm gì sai thỉnh Tứ thiếu gia rộng lòng tha thứ”, tiếng nói của nàng trong veo, phát âm từng chữ rõ ràng, quả là một nha đầu thông minh!

Thiếu nữ cũng không chờ được phân phó mà tự ý đi vào phòng, nàng lấy cánh hoa sen bỏ vào lư hương rồi chuyển sang nói với Mặc Sĩ Hề, “Mũi của Tuyền Ki công tử thật tinh tế, ta quả thật mang theo mười sáu loại hương liệu đến đây, có xạ hương, băng hương, long thủy, thanh quỳ…Không biết công tử ưa thích loại hương nào?”

Mặc Sĩ Hề im lặng một chút rồi thản nhiên nói, “Ta không thích hương nhang”

“Công tử không thích hương nhang sao? Vậy khi ngủ công tử có thói quen gì để ta chuẩn bị cho công tử. Phu nhân đã có lời phân phó, nhất định phải để công tử có cảm giác bản thân như đang ở nhà”

Mặc Sĩ Hề “a” một tiếng, nét mặt khẽ trầm lắng một chút, hắn dùng thanh âm vô cùng phong lưu mà nói, “Thích gì cũng được sao?”

“Đúng vậy! Công tử là khách quý, vô luận công tử muốn gì thì dù vất vả thế nào cũng phải thực hiện được !”

“Vậy đêm nay ngươi lưu lại đây đi”

Một câu nói được cho là “vân đạm khinh phong”.

Trong phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng dường như không có. Người khởi xướng tựa hồ không biết lời nói của mình nghe rợn người đến thế nào. Sau một lúc hắn lại đệm thêm một câu, “Còn có…thay bộ váy này đi, ta không thích váy màu vàng”

Đáng thương thay tiểu nha hoàn sững sờ đứng một yên một chỗ, thân thể dường như đã hoàn toàn đông cứng, vẻ mặt biểu hiện sự kinh hãi, đôi mắt mở to hết cỡ tựa như đột nhiên bị người điểm huyệt đạo. Biểu tình của Thẩm Hồ cũng không tốt lắm, khóe môi hắn tự tiếu phi tiếu, nửa như ngạc nhiên nửa như mừng thầm. Thời khắc này, biểu tình của hai người bọn họ rất phong phú.

Cuối cùng, vẫn là Tiều Đồng phục hồi tinh thần trước, nàng ngượng ngùng cười nói, “A ha ha…Công tử thật biết nói đùa!”

Mặc Sĩ Hề hạ mi liếc mắt nhìn một lượt, sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, bởi vì quá bình tĩnh nên ngược lại nhìn không ra bất kì dấu hiệu gì, hắn chậm chạp nhả từng chữ một, “Trông ta giống đang nói đùa lắm sao?”

Tiểu Đồng nhất thời nghẹn lời, nàng chuyển hướng nhìn Thẩm Hồ, ánh mắt lộ ra vẻ cầu cứu.

Thẩm Hồ vờ như không biết, hắn xoay thân mình sang trái, Tiểu Đồng đáng thương lập tức cũng chuyển sang trái, Thẩm Hồ bị nhìn chăm chú khiến toàn thân dâng lên một trận rùng mình, cuối cùng không còn cách nào khác, hắn ho khan một tiếng rồi sờ sờ mũi nói, “Nói đến trang phục của nha hoàn nhà chúng ta quả thạt tầm thường, áo màu hồng, váy màu vàng, cũng không biết là ai nghĩ ra ý tưởng này. Mặc Sĩ huynh xem nên đổi thành màu sắc nào thì sẽ tốt hơn? Xanh lá cây…thế nào?”

Mặc Sĩ Hề nhướn mi lạnh lùng xen ngang lời hắn, “Ta muốn tỳ nữ này, chẳng lẽ Tứ Thiểu không đồng ý?”

Thẩm Hồ ngây người ra một chút, hắn thở dài rồi hướng Tiểu Đồng chườn ra bộ mặt đau khổ, “Ngươi cũng thấy đó, đùi của ta đã trúng ám khí của hắn, chịu sự khống chế của hắn, không có khả năng bảo hộ ngươi a!”

Thanh âm Tiểu Đồng run run, “Tại sao lại như vậy! Nơi này không phải là Tướng quân phủ sao? Tại sao lại có thể dung túng cho…loại…loại sự tình xấu xa cẩu thả này! Chẳng lẽ tì nữ của tướng quân phủ chẳng khác gì kỹ nữ, tất cả đều bị đem đi tiếp khách sao?”

“Ngươi có oán than cũng vô dụng, ai bảo vị này là khách quý của phủ ta, đắc tội không nổi đâu? Phỏng chừng ngươi có đến cầu xin Tần quản gia thì hắn cũng sẽ cau mày khuyên ngươi nhẫn nhịn a!”, Thẩm Hồ tươi cười để lộ hai hàm răng trắng đều, dưới ánh nến chập chờn, gương mặt của hắn càng nhìn càng ma quái.

Gương mặt Tiểu Đồng thoáng tái mét. Tuy nhiên, Thẩm Hồ vẫn không bỏ qua, hắn tiếp tục mỉm cười tủm tỉm mà nói, “Ngươi cũng không cần lo lắng, Mặc Sĩ huynh cũng sẽ không làm càng với ngươi, huynh ấy là một vị chính nhân quân tử, cùng lắm là lôi kéo ngươi ở lại tâm sự thôi…”

Khóe môi của Mặc Sĩ Hề nhếch lên, hắn vô cùng phối hợp lên tiếng, “Đúng vậy, sống trên đời há lại dễ dàng gặp được nhau, dù cách xa ngàn dặm nhưng lại có thể gặp nhau tại nơi này cũng xem như là duyên phận”

Gương mặt Tiểu Đồng từ trắng chuyển sang xanh, lại từ xanh chuyển sang hồng, vẻ mặt thật sự khó coi.

Thẩm Hồ kéo tay nàng, hắn vừa sờ vừa tấm tắc tán thưởng, “Bàn tay nhỏ bé thật mịn, da thịt lại mịn màng, một chút vết chai cũng không có. Một bàn tay xinh đẹp như vậy lại dùng để hầu hạ người khác, thật sự là đáng tiếc a…!”

Mặc Sĩ Hề đứng một bên không nóng không lạnh mà chen vào một câu, “Cuộc sống của Tứ Thiểu quá mức sung túc, dĩ nhiên không biết ngoài kia vẫn còn rất nhiều gia đình sa sút phải nương nhờ họ hàng mà mình chưa từng gặp mặt, gặp cảnh bất đắt dĩ chỉ có thể bán mình làm nô”

“Nguyên lai là như vậy sao?”, Thẩm Hồ ra vẻ bừng tỉnh giác ngộ, hắn dùng ánh mắt thông cảm nhìn nàng mà nói, “Quả nhiên hồng nhan bạc mệnh, thật đáng thương. Ngươi chỉ là một nữ tử nhu nhược lại ngàn dặm xa xôi một thân một mình đến kinh thành này, nhất định là đã phải chịu rất nhiều khổ cực, đúng không? Lại nói những người họ hàng kia cũng thật quá đáng, dời nhà đi cũng không báo trước để ngươi phải lặn lội…”

Không chờ hắn nói xong, Tiểu Đồng đã vùng tay ra khỏi tay hắn rồi thét to, “Đủ rồi! Hai người các ngươi…Đủ rồi!”

“Gì chứ, chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai? Ngươi không phải nói với người khác như vậy sao? Chẳng lẽ lại là bán mình chôn cha, hay bán mình chôn mẹ? Không đúng sao, hay là ta quá thất lễ đoán sai, chính xác mới phải là bán mình chôn…tỷ tỷ!”, Thẩm Hồ bắt lấy tay nàng lần thứ hai, ánh mắt lóe tia cười ám muội, thanh âm lại càng từ tốn ôn nhu, “Ta nói đúng rồi phải không? Hửm, Tạ – Nhị – Tiểu – Tỷ”

Tiểu Đồng chấn động, nàng trừng mắt nhìn hắn, đôi môi run run, rốt cuộc không nói nên lời. Mặc Sĩ Hề vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay, hắn chậm rãi nói, “Tạ nhị tiểu thư xuất môn, lệnh tôn có biết không?”

Tiểu Đồng cắn môi dưới, biểu tình trên mặt từ khϊếp sợ chuyển sang oán hận, cuối cùng nàng cười lạnh, “Cũng tốt! Nếu các ngươi đã nhận ra thân phận của ta, ta cũng không cần diễn tiếp nữa! Đúng vậy, ta là Tạ Tư Đồng, cũng chính là muội muội của Tạ Phinh Đình, người bị ngươi hại chết…Ngươi hãy nạp mạng cho ta!”, lời còn chưa dứt, cổ tay của nàng đã chuyển động thoát khỏi sự khống chế của Thẩm Hồ, sau đó hung hăng hướng mặt hắn đánh tới.

Thẩm Hồ vội vàng lắc mình kêu lên, “Ai nha nha…ta chẳng qua cũng chỉ là tùy tiện suy đoán, nguyên lai ngươi quả thật là Tạ nhị tiểu thư a! Chuyện kia…chuyện gì cũng từ từ nói, ngồi xuống cùng nhau uống trà, có gì từ từ nói…”

“Ai muốn cùng ngươi từ từ nói chuyện! Ngươi hại chết tỷ tỷ của ta…Ngươi hại chết tỷ tỷ của ta…tỷ tỷ…”, Tạ Tư Đồng bắt đầu nghẹn ngào, đôi mắt cũng đã đỏ lên, nàng lại ra tay tấn công, nhằm vào những vị trí hiểm yếu mà đánh không hề lưu tình.

Thẩm Hồ né tránh, hắn nhảy tới nhảy lui, nhảy lên bàn, nhảy qua cửa sổ rồi hét lớn, “Cứu mạng a! Mặc Sĩ huynh cứu tiểu đệ a…!”

Mặc Sĩ Hề chậm rãi nhắm hai mắt lại mà uống trà…từng ngụm từng ngụm một.

Nét mặt Thẩm Hồ nhất thời đen xì, “Ê ê ê, không phải đâu? Mặc Sĩ huynh, ngươi thật sự thấy chết mà không cứu sao…”, một chữ “a” chưa thoát ra khỏi miệng thì Tạ Tư Đồng đã đánh tới, hắn phóng xuống tủ, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, vạt áo nhất thời bị nàng xé rách một miếng.

Nguy hiểm thật! Chậm chân một chút nữa là bị thương rồi! Không được, nhất định phải kéo tên kia theo cùng! Nghĩ đến đây, Thẩm Hồ nhảy một bước đến trước mặt Mặc Sĩ Hề rồi túm lấy chiếc ghế đệm của hắn mà đẩy lên phía trước, để hắn trở thành tấm lá chắn ngăn cản sự công kích, dù Mặc Sĩ Hề muốn khoanh tay ngồi yên cũng không được.

Mắt thấy Tạ Tư Đồng không kịp thu tay mà thẳng hướng đỉnh đầu mình bổ xuống, Mặc Sĩ Hề thở dài, hắn vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào cổ tay của nàng, Tạ Tư Đồng bị đau lảo đảo lui về phía sau vài chục bước mới dừng lại, nàng xoa bóp cổ tay của mình, đau đến rịn mồ hôi trán.

Mặc Sĩ Hề buông tách trà xuống rồi nói, “Đủ rồi, đừng náo loạn nữa!”

Tạ Tư Đồng vừa nghe nói thế liền phát hỏa, “Náo loạn? Ta không phải đang đùa nháo! Tỷ tỷ của ta bị hắn ta dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, hắn chẳng những lừa nàng lại còn vứt bỏ nàng, phụ thân bức nàng xuất giá, tỷ tỷ không có cách nào khác nên chọn cách nuốt vàng tự sát! Ta thay tỷ tỷ báo thù, vậy mà ngươi lại bảo ta náo loạn?”. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng cũng trở nên nghẹn ngào, hốc mắt nhạt nhòa, chỉ là nàng cố gắng kiềm chế để không rơi lệ.

Xem ra nàng cũng là một cô nương quật cường, một Thẩm Hồ thôi còn chưa đủ, hiện tại lại xuất hiện thêm nàng. Không biết có phải do bản thân hiện đang nhiễm bệnh hay không, Mặc Sĩ Hề cảm thấy đầu của mình bắt đầu đau, hắn mệt mỏi lên tiếng hỏi, “Ngươi có chứng cớ chứng minh tỷ tỷ ngươi là bởi vì hắn mà chết?”

Tạ Tư Đồng cắn răng nói, “Nếu ta đã dám tuyên bố như vậy thì đương nhiên có chứng cớ! Hắn tưởng việc mình làm không ai biết sao, tỷ tỷ của ta là một nữ tử yếu đuối, nàng vì sợ ảnh hưởng đến danh dự của mình nên tuyệt đối không dám nói ra. Nhưng hắn không nghĩ tới, tỷ tỷ của ta trước khi chết đã để lại cho ta một phong thư, đem mọi chuyện kể hết cho ta biết! Người này dùng hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ tỷ tỷ ta, sau đó lại bội tình bạc nghĩa…”

“Thư đâu?”

“Thư ở trong này!”, Tạ Tư Đồng lấy từ trong ngực áo ra một phong thư được viết trên một mảnh lụa rất đẹp, Mặc Sĩ Hề vươn tay tiếp nhận rồi mở ra xem, bên trong viết, “Cõi đời này không còn việc gì khiến tỷ vướng bận ngoài tình cảm tỷ muội mình, tỷ không đành lòng chia cắt. Nay cuộc đời đã không còn gì để luyến tiếc, thân này đã hủy, chỉ trách tỷ không biết nhìn người, tin nhầm Thẩm lang bạc tình bạc nghĩa….”, chữ viết thanh tú lấp đầy hai trang giấy, trên đó còn có vài chữ bị lệ thấm nhạt nhòa không thấy rõ.

Nội dung thư đã chứa đầy huyết lệ, giấy viết thư lại càng khiến lòng người cảm thấy việc cô phụ một cô nương si tình như vậy quả là vô lương tâm. Mặc Sĩ Hề liếc nhìn về phía Thẩm Hồ, chỉ thấy hắn vươn tay nâng cằm, mày khẽ cau, tựa hồ như không thể xác định được chính mình có phải đã làm ra chuyện vô sỉ như vậy hay không, biểu tình của hắn mang theo ý vị vô cùng sâu xa. Mặc Sĩ Hề không thể không mỉm cười, bỗng nhiên hắn vói tay lên chụp đèn thủy tinh trên bàn rồi bỏ thư châm vào lửa.

“A! Ngươi làm gì vậy?!”, Tạ Tư Đồng nhất thời kinh hãi bước lên phía trước ngăn lại, nhưng đã muộn, phong thư trong nháy mắt đã bị đốt thành tro bụi, một cơn gió thổi qua, tro bụi bay tứ tán.

“Ngươi…ngươi…ngươi…”, Tạ Tư Đồng không dám tin vào mắt mình, thanh âm của nàng run run, “ Ngươi đốt thư của tỷ tỷ ta…ngươi cư nhiên…cư nhiên đốt…”

Mặc Sĩ Hề bình tĩnh đáp, “Hiện tại ngươi đã không còn chứng cớ”

“Nguyên lai ngươi là đồng bọn của hắn! Nguyên lai ngươi cũng không phải là người tốt! Thật không ngờ…đại danh đỉnh đỉnh Tuyền Ki công tử lại cùng với tên đê tiện này là cá mè một lứa! Ta mù mắt nên tin nhầm ngươi, thế nhưng ngươi cho rằng cứ đem thư thiêu hủy thì mọi việc sẽ kết thúc sao? Ta trở về sẽ tuyên cáo thiên hạ, nói cho cả thiên hạ biết hai người các ngươi bưng bít sự thật!”, nàng nói xong liền bỏ chạy, chỉ là vừa mới chạy tới cửa thì một luồng gió mạnh điểm trúng vào sau gáy của nàng. Trước mắt Tạ Tư Đồng tối sầm lại, nàng mềm nhũng ngã xuống đất.

Người ra tay chính là Mặc Sĩ Hề.

“Ế! Ngươi…!”, Không thể tưởng tượng được, sự tình biến đổi hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Thẩm Hồ, hắn không hiểu tại sao Mặc Sĩ Hề phải làm như vậy, vì giúp mình sao? Hắn vừa định bước qua để hỏi thì chợt nghe Mặc Sĩ Hề trầm giọng nói, “Không cần lại đây!”

“Hả?”

Mặc Sĩ Hề đứng không vững tựa vào cửa, thân người có chút tê cứng, “Trong thư có độc, ta bị trúng độc rồi!”

Thư có độc?!

Thẩm Hồ vội vàng nhìn mảnh thư còn sót lại trên mặt đất, quay sang nhìn tay Mặc Sĩ Hề, bàn tay hắn đang chuyển dần sang màu lam, quả nhiên là dấu hiệu trúng độc!

Mặc Sĩ Hề cười khổ, thanh âm mỏng manh, “Bọn họ quả nhiên chu đáo…biết rằng ta sẽ không nghi ngờ phong thư của Tạ nhị tiểu thư đưa đến”

Ánh mắt Thẩm Hồ trở nên sâu thẳm, hắn thấp giọng nói, “Nói cách khác, Tạ Tư Đồng đến đây không phải là ngẫu nhiên?”

“Có người giả tạo bức di thư của Tạ Phinh Đình để dụ nàng tới đây, hơn nữa, sợ nàng không gϊếŧ được ngươi nên còn thận trọng hạ độc lên phong thư, xem ra người đối phương muốn gϊếŧ không chỉ một mình ta, ngươi cũng có phần”

Mắt thấy Mặc Sĩ Hề đứng không còn vững nhưng thanh âm vẫn chậm rãi thong thả, Thẩm Hồ không khỏi cau mày, hắn nghiêm mặt nói, “Mau giải độc đi.”

Mặc Sĩ Hề lắc lắc đầu, “Không biết độc gì, không cách nào giải được”

“Vậy trước mắt phải trích huyết, không nên để độc khuếch tán!”

Trong mắt Mặc Sĩ Hề hiện lên một tia do dự, hắn vừa định mở miệng nói thì Thẩm Hồ đã tiến đến giữ chặt tay hắn. Mặc Sĩ Hề không khỏi ngẩn người rồi nói theo bản năng, “Ngươi muốn làm gì?”

“Ta đến giúp ngươi.”

“Đừng hồ nháo, loại độc này lây nhiễm thông qua tiếp xúc, ngươi chạm vào ta thì chính mình cũng sẽ…”

Thẩm Hồ đánh gãy lời của hắn, “Ta biết…chỉ là…”, hắn nghiêng đầu nhìn Mặc Sĩ Hề mỉm cười, “Ngươi sợ máu, không phải sao?”

Thân người Mặc Sĩ Hể khẽ run lên.

“Cho nên…ta đến giúp ngươi”

Trước mắt Mặc Sĩ Hề nhất thời tối sầm, nguyên lai Thẩm Hồ dùng tay áo bịt mắt của hắn rồi áp đầu của hắn vào ngực mình. Trước mắt tối đen khiến cảm quan của hắn càng thêm rõ ràng, Mặc Sĩ Hề tựa vào lòng Thẩm Hồ, nghe thấy nhịp tim đập của hắn, thình thịch, thình thịch,…

Không thể nhận biết rõ cảm giác của chính mình trong thời khắc này, Mặc Sĩ Hề chỉ cảm thấy cả thế giới thật an tĩnh, chỉ có nhịp tim đập thình thịch truyền vào màng nhĩ khiến lòng người vô cùng…yên tâm.

“Ngươi…phát hiện khi nào?”, Mặc Sĩ Hề nhẹ nhàng hỏi.

“Khi ngươi thẩm vấn tên thích khách kia, Tô bà bà gϊếŧ cá, ngươi đứng quay mặt không nhìn”, có lẽ là vì không nhìn thấy gương mặt nên thanh âm của Thẩm Hồ vô cùng…ôn nhu, không giống như lúc bình thường luôn mang theo ba phần giả dối cùng bảy phần cợt nhã.

“Ngươi quan sát rất tỉ mỉ”, Mặc Sĩ Hề cảm khái tự đáy lòng. Khi bà bà lướt đao lên cá, hắn tuy vẫn hướng mặt về phía đó nhưng tầm mằt lại dời sang chỗ khác không xem, kỳ thật sở dĩ hắn chưa bao giờ dùng khổ hình đổ máu lên đối tượng thẩm tra chính là vì…hắn có chứng sợ máu. Đã nhiều năm như vậy nhưng chưa từng có người phát hiện, chỉ có hắn…đây có thể xem là yếu điểm đã để Thẩm Hồ nắm được trong tay, xem ra về sau chắc chắn sẽ không được an bình.

Trong lúc Mặc Sĩ Hề đang suy nghĩ thì Thẩm Hồ lại cười nói, “Đối với chuyện của ngươi, ta…phá lệ vô cùng để ý…”

Nhịp tim Mặc Sĩ Hề đập nhanh hơn một chút, hắn không đáp lời. Thẩm Hồ thấp giọng nói, “Ta bắt đầu đây!”, hắn nói xong liền đan năm ngón tay của Mặc Sĩ Hề lại, từng giọt máu ứa ra, tất cả đều là màu xanh đen.

Mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn cảm giác được máu đang chảy, thân thể Mặc Sĩ Hề không tự chủ mà co rúm lại một chút, Thẩm Hồ cúi đầu hỏi, “Sợ?”

“Vì cái gì?”

“Có lẽ vì ta học được thủ đoạn của ngươi đối với tên thích khách đêm qua, cái gọi là đổ máu kỳ thật là lừa gạt người…”, Thẩm Hồ mỉm cười.

Mặc Sĩ Hề hỏi ngược lại, “Vậy ngươi đang dối gạt ta sao?”

Thẩm Hồ không ngờ hắn lại nhắc lại nhắc sang vấn đề này nên hơi sửng sốt một chút, hắn đem đầu của Mặc Sĩ Hề áp vào lòng ôm chặt hơn rồi thấp giọng lẩm bẩm, “Không, hiện tại ta đang cứu ngươi”

“Như vậy…không có gì phải lo lắng…Thẩm Hồ, ta tín nhiệm ngươi”

Lần đầu tiên hắn không gọi Thẩm Hồ là Tứ Thiểu…mà gọi thẳng tên. Trong mắt Thẩm Hồ hiện lên một tia sáng, khóe môi hắn cong lên một chút. Một cơn gió thổi qua, cửa phòng bị đẩy mở, ngoài cửa…bầu trời đêm lấp lánh vô số ánh sao.

Đêm đông lạnh lẽo, nhưng bởi vì có một người tồn tại mà trở nên mỹ lệ.

Đêm đẹp như lòng người đang ngắm.

Chỉ là…thời gian chiêm ngưỡng lại quá ngắn ngủi.

Đột nhiên, một đạo hàn quang vụt đến với tốc độ sét đánh bổ vào phía sau lưng Mặc Sĩ Hề.