Sáng sớm hôm sau, Lâm Thiên Vũ tỉnh lại đã nhìn thấy Lư Phương Phỉ đứng ở trước cửa sổ nghe điện thoại, hắn vén chăn lên thuận tay cầm cái áo khoác đi đến phía sau nàng khoác lên trên vai, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.
Lư Phương Phỉ hơi ngẩn ra, ý thức biết rõ người phía sau là ai khẽ nghiêng đầu liếc nhìn một cái, cười tiếp tục nói điện thoại
“Bác gái à, quả đang cho con 1 niềm vui thật lớn rồi, vậy con cũng có chuyện vui muốn báo cho bác! Bác cứ ngồi ở quán cà phê đó, con sẽ tới ngay!”
Gấp điện thoại Lư Phương Phỉ nhìn vẻ mặt buồn ngủ của Lâm Thiên Vũ lại còn không có ý định buông ra.
Nàng khẽ đẩy hắn ra.
“Mẹ cậu về rồi, ăn mặc quần áo tử tế đi.”
“Cho ôm một hồi có sao nếu mẹ đã về thì để mẹ chờ thêm 1 có sao đâu.” Lâm Thiên Vũ tối hôm qua không có “ăn no ” nên đang nói hơi làm nũng.
Lư Phương Phỉ nhịn không được cười lên, tối hôm qua uống rượu giờ đầu còn hơi đau, nàng không nhớ rõ mình rốt cuộc uống bao nhiêu rượu bất quá chuyện tối hôm qua xảy ra nàng còn nhớ rất rõ ràng.
Lúc ấy mặc dù ý thức hơi mơ hồ nhưng vẫn nhớ rõ chính mình mang thai nàng yêu cầu Lâm Thiên Vũ mang BCS, đúng là về sau… Giống như Lâm Thiên Vũ cũng không có tiến đến mà là lấy ngón tay. Nghĩ đến chỗ này Lư Phương Phỉ mặt ửng đỏ, vừa cười vừa nói
“Bác gái đã ngồi máy bay lâu như vậy bắt mẹ cậu đợi ở sân bay không tốt lắm đâu! Nhanh đi thay quần áo đi, tớ đã gọi bác tài đưa cậu đi đón mẹ rồi, có khi xe đỗ ở cổng rồi!”
“Hả?” Lâm Thiên Vũ ôm eoLư Phương Phỉ đầu lưỡi nghịch ngợm cái cổ của nàng
“Cậu không đi sao?”
Lư Phương Phỉ cảm thụ được cái lưỡi kia đang nghịch ngợm kɧıêυ ҡɧí©ɧ không biết có phải do mang thai nên mình càng dè dặt, thân thể càng nhạy cảm Lâm Thiên Vũ vuốt ve có xíu mà nàng liền toàn thân nóng rực.Giọng của nàng run rẩy cố gắng kiên trì nói
“Đừng lộn xộn nữa! Cậu đích thân đi đón mẹ đi, tớ đi mua đồ ăn nấu chờ 2 người về.”
Lâm Thiên Vũ cảm thấy Lư Phương Phỉ giọng có chút khẩn trương định cười nàng nhạy cảm nhưng thôi lời nàng lại làm cho hắn cười không nổi hắn ôm Lư Phương Phỉ, nhìn ánh mắt của nàng thu hồi nụ cười, hết sức nghiêm túc nói
“Cậu không phải là muốn muốn len lén chuyển ra ngoài về nhà mình đó chứ?”
Lư Phương Phỉ trong lòng hơi lao xao lộp bộp một tý rồi lập tức lộ ra vẻ mặt bình thường mỉm cười
“Cậu đang nghĩ linh tinh cái gì thế tớ tại sao phải chuyển ra nào?”
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, nàng cho rằng Lâm Thiên Vũ cũng không biết nhưng hắn bây giờ như đoán được tâm tư của mình vậy. Nhìn ánh mắt Lâm Thiên Vũ sắc bén Lư Phương Phỉ có chút chột dạ cúi đầu, nói ra tâm tư của mình
“Mẹ cậu đã trở lại tớ cũng phải về nhà mình…”
Lời còn chưa nói hết Lâm Thiên Vũ cánh tay vừa thu lại gắt gao ôm lấy Lư Phương Phỉ từng chữ từng câu ra lệnh
“Anh – không – cho – phép!”
Lư Phương Phỉ ngang hông bị ôm mạnh đau nhíu nhíu mày, lại cười trong lòng có chút ngọt ngào.
“Tớ còn chưa nói hết cậu bình tĩnh cái nào? Trước là chính tớ hứa với mẹ cậu là chăm sóc cậu giúp bác ấy, bậy giờ cậu đã rất tốt rồi coi như là tớ hoàn thành nhiệm vụ công đức viên mãn nhưng là…” Thấy Lâm Thiên Vũ vẻ mặt như muốn ăn thịt người nàng vội vàng trấn an nói
“Đúng là tớ định sẽ về nhưng phải chờ mẹ cậu về đến nhà chứ tớ không có len lén chạy trốn , tớ đâu có làm việc gì xấu mà phải chạy trốn huống chi… tớ không bỏ được cậu.”
“Vậy em có bảo đảm về sau sẽ không bao giờ được có loại suy nghĩ này không, cho dù mẹ anh đã trở lại cũng không cho phép rời đi.”
“Được mà! Tớ bảo đảm cho dù cậ có đuổi tớ cũng không đi, được chưa?”
Lâm Thiên Vũ thấy nàng vẻ mặt bảo đảm tảng đá thoáng nhẹ xuống, hắn nên là nhanh đi đón mẹ về ba người cùng một chỗ, có gì mẹ sẽ nói giúp cho thì không sợ Lư Phương Phỉ chạy trốn, mà cho dù có chạy đến chân trời góc biển hắn cũng sẽ đem “cô bạn”, người phụ nữ của hắn trở về.
***
Lâm Thiên Vũ ra cửa,Lư Phương Phỉ cũng đi theo sau ra cửa, nếu đã đáp ứng Lâm Thiên Vũ sẽ không rời đi nàng sẽ nói được là làm được, biệt thự của Lâm gia ở vùng ngoại thành nên cách sân bay rất gần, và có siêu thị thuận tiện nàng phải suy tính xem nên mua gì cho bữa ăn mới được. Lư Phương Phỉ sau khi mua xong đồ ăn rồi đi về nhà, trên đường đi ánh mặt trời buông xuống soi từng gốc cây, kẽ lá, nhớ tới Lâm Thiên Vũ trong lòng nàng lại càng thêm ấm áp.
Bác gái nếu đã đã trở lại thì cô cần phải rời đi nhưng bây giờ mình lại mang thai con của Lâm Thiên Vũ vô luận đi hay không đi tì mình đều phải nói chuyện mình mang thai thông báo cho mọi người. Nàng đương nhiên không muốn rời xa Lâm Thiên Vũ nhưng ở lại hay ra đi phải xem vào thái độ của Lâm Thiên Vũ.
Gần đây nàng rất thích ngủ, ngủ siêu luôn bác sĩ nói đây là biểu hiện bình thường của phụ nữ có thai, tối qua vốn định chỉ uống vài ngụm rượu giải nỗi buồn kết quả không cẩn thận uống nhiều, đầu đau kinh khủng.
Lư Phương Phỉ có chút áy náy sờ sờ bụng trong lòng thực xin lỗi đứa bé, thực xin lỗi bảo bối của mẹ, mẹ về sau sẽ không uống rượu, không biết có phải hay không do mang thai mà nàng gần đây suy nghĩ nhiều lại có chút già mồm.
Có lẽ này đúng như lời trong sách phụ nữ có thai lo nghĩ nhiều, vì có 1 đứa con khỏe mạnh nàng cần phải nghĩ ngơi hợp lý, không được suy nghĩ nhiều dù sao mặc kệ Lâm Thiên Vũ đáp án là gì thì nàng đã quyết định phải sinh đứa bé này, không hẳn nó là 1 sinh mệnh nhỏ bé vô tội mà còn là kết tinh của nàng với hắn, của 10 năm yêu đơn phương.
Trời đến trưa nắng giờ thật gay gắt, do Lư Phương Phỉ tối qua ngủ không ngon đầu có chút choáng váng, bước chân hơi lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống may có người đỡ lấy nàng. (L: đố các tình yêu, đó là ai?)
Lư Phương Phỉ thiếu chút nữa bị dọa hồn bay phách tán vuốt ngực, vội vàng nói lời cảm ơn
“Cảm ơn… may nhờ có….Chutiểu thư.”
Lư Phương Phỉ kinh hồn nhìn người đối diện có chút hơi khác nhưng mùi nước hoa này nàng vẫn nhận ra, nhưng do nàng mang thai nên ngửi mùi nước hoa này rất khó chịu, muốn nôn nên phản xạ nhanh đẩy tay Chu Á Ninh ra mở cửa nhà chạy thẳng đến toilet. Bác sĩ từng nói
“Phụ nữ mang thai mấy tháng đầu tình trạng nôn mửa là rất bình thường, đó chỉ là nghén mà thôi.”
Lư Phương Phỉ buổi sáng uống có một chút sữa giờ nôn sạch, nàng súc súc miệng vừa quay người phát hiện Chu Á Ninh đã đứng ở cửa nhìn nàng, vẻ mặt giật mình.
Lư Phương Phỉ cũng có chút ít cảm kích vì nàng đỡ mình, cười với nàng
“Cô tới kia ngồi, tôi lấy cho cô ly nước.”
“Không cần! Tôi tới không phải để làm khách.” Chu Á Ninh nói với Lư Phương Phỉ, giọng nói không tốt đẹp gì.
Lư Phương Phỉ cũng không thèm để ý, nhún nhún vai
“Không có gì đâu dù sao cô cũng đâu đi ngay, coi như cảm ơn cô vừa nãy đỡ tôi rót cho cô ly nước có sao đâu!” Nói xong rồi Lư Phương Phỉ đi thẳng vào phòng bếp rót nước trong đưa cho Chu Á Ninh
“Chutiểu thư! Không cần quá khách sáo như vậy.”
“Khách cái gì, tôi cũng đâu phải đến đây lần đầu tiên.”
Chu Á Ninh cười nhạt nhìn Lư Phương Phỉ
“Đừng tưởng rằng cô có thể cùng Thiên Vũ ở chung thì hơn tôi, phòng này hay nhà này có chỗ nào mà tôi chưa đi tới, có lú ta còn qua đêm ở đây, không biết lúc đó có ai ở trong bóng tối khóc lóc không chừng.” (Liên : xì, kẻ cuối mới là kẻ thẳng, ra oai gì, phải ta đá ra khỏi cửa…)
Lại nói Lư Phương Phỉ tính tình quả thật làm cho người ta đoán không ra đừng nói Lâm Thiên Vũ, mà ngay cả chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái, những lúc bị người ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ thế này nàng lại càng tỉnh táo. Do đi mua đồ ăn về, trời nắng nên nàng có chút mệt. Lư Phương Phỉ ngồi ở ghế trong phòng ăn nhìn Chu Á Ninh.
“Ngồi điChutiểu thư! Tôi biết rõ cô đối với nơi này rất quen thuộctôi cũng không nghĩ là cô lại tìm đến chỗ Thiên Vũ, anh ấy đi đón bác gái, chờ một chút sẽ trở lại cứ từ từ uống nước.”
Chu Á Ninh cười lạnh nhìn nàng, chần chừ một chút ngồi xuống đối diện Lâm Phương Phỉ, nàng thật sự ghét Lư Phương Phỉ, không biết tại sao ngay từ đầu đã ghét, cảm giác từ trong nội tâm . Khi nàng biết được Lư Phương Phỉ là một thiên kim tiểu thư nhà giàu có, từ nhỏ bộ dạng đã nhu thuận động lòng người, tính tình dịu dàng ưu nhã, mọi thứ đều dẫn đầu làm cho vạn người thích cái loại đó làm nàng rất chán ghét dần dần hóa thành một loại căm hận.
Dựa vào cái gì mà lại có số mệnh tốt như vậy, cô ta sao lại ưu việt như thế, không phải nhờ vào những đồng tiền bóc lột hay sao? Cô ta có cái gì là tốt cơ chứ?
Nhưng qua mấy lần tiếp xúc Chu Á Ninh thật sự thấy mình quả thất bại, cô ta luôn dịu dàng, có trí tuệ, tính cách quả là coa qus khác người, nói năng khôn khéo, cẩn thận, tinh tế… nói nếu như nàng là đàn ông cũng say đắm cô ta là đương nhiên. Không chừng còn yêu nữa. Cũng may Lâm Thiên Vũ không yêu cô ta.
Chu Á Ninh kiêu ngạo cùng tự phụ, nàng chính là không thể gặp bộ dạng tranh giành của Lư Phương Phỉ nếu đã như vậy hôm nay nàng quyết định ngả bài chi bằng trước mặt Lư Phương Phỉ nói rõ ràng.
“Lư Phương Phỉ, chúng ta cần phải nói rõ trắng đen đi!”
“Mời Chu tiểu thư chỉ giảo ta xin rửa tai lắng nghe.” Lư Phương Phỉ cười nhạt một tiếng biết điều gì sớm muộn cũng phải tới .
“Cô… có phải hay không có thai?”
Lư Phương Phỉ sững sờ, lại lập tức thoải mái cười một tiếng, đều là phụ nữa cả đương nhiên Chu Á Ninh có thể nhìn ra hành vi vừa rồi của nàng là thế nào. Nàng rộng rãi thừa nhận
“Đúng! Tôi mang thai con Thiên Vũ.”
“Cô… không biết xấu hổ!” Chu Á Ninh tức giận, vô cùng tức giận chửi mắng.
Lư Phương Phỉ ngược lại cười nhạt một tiếng
“Chutiểu thư nếu như cô cho rằng hành vi của tôi là không biết xấu hổ như vậy xin hỏi cô đây lúc còn là bạn gái của Thiên Vũ lại cùng với đàn ông khác lên giường cái này gọi là gì?”
“Cô… Cô nói hươu nói vượn cái gì?” Chu Á Ninh cố gắng trấn định
“Cô… bịa đặt.”
“Nếu muốn người khác không biết trừ phi không làm.” Lư Phương Phỉ thấy nàng vịt chết còn cứng mỏ.
“Chutiểu thư, cô cho rằng chuyện này có thể che giấu được ư? Cô nghĩ nếu tôi đã điều tra cô và nói chuyện này cho Thiên Vũ thì sao?” (L: cố lên, ko mấ khi chị đanh đá thế này, thể hiện đi nào…)
“Tôi… không… cho dù Thiên Vũ biết rồi nah ấy cũng sẽ tha thứ cho tôi, anh ấy yêu tôi . Lư Phương Phỉ cho dù cô mang thai của Lâm Thiên Vũ hài tử thì thế nào? Hắn yêu cô sao? Thật chớ trêu Lâm Thiên Vũ chẳng qua là vui đùa cô một chút thôi, nhân lúc cô chăm sóc hắn giúp hắn làm ấm giường mà thôi.”
Lời Chu Á Ninh rất ác độc đâm trúng nỗi đau của Lư Phương Phỉ sắc mặt của nàng tái đi rất nhiều.
Trong lúc nhất thời không khí trong phòng ăn rất căng thẳng, chỉ có loáng thoáng giọng Chu Á Ninh cười lạnh, còn Lư Phương Phỉ thì không phản bác được, nhưng không ai phát hiện ra nơi này đã có thêm 2 người không biết chứng kiến từ bao giờ.
Bà Dương Phượng Kiều về nhà thấy vậy muốn xông trước, lại bị Lâm Thiên Vũ kéo lại, nháy mắt ra hiệu ý bảo mẹ mình nghe tiếp.
Tinh thần hôm nay của Lâm Thiên Vũ trong lòng thấy rất bất an, buổi sáng lời của Lư Phương Phỉ làm cho hắn cảm thấy có việc xảy ra, nhà cách sân bay vốn không xa, Lâm Thiên Vũ đã bằng tốc độ nhanh nhất đi đón mẹ mình.
Ai ngờ vừa đi về nhà phát hiện cửa chính lại mở, hắn và mẹ 2 người một trước một sau đi vào trong nhà liền chứng kiến Chu Á Ninh cùng với Lư Phương Phỉ ngồi ở bàn bộ dạng như đạng đàm phán gì đó. Hắn nhất thời thấy cao hứng muốn trốn ở phía sau cửa trộm nghe, không nghĩ tới người luôn luôn trấn định như Lư Phương Phỉ lại cũng có lúc á khẩu không trả lời được.
Cái cô nàng ngốc nà, nàng không nói lời nào là ý gì, chẳng lẽ trong lòng nàng còn không biết rõ lòng của mình sao? Chẳng lẽ lời hắn nói ngày đó cho là nói chơi sao?
Lâm Thiên Vũ thật muốn xông vào, muốn hung hăng đánh mông Lư Phương Phỉ 1 cái dạy dỗ nàng, nàng cứ chần chừ làm cho hắn đau lòng, không trách được Lư Phương Phỉ gần đây là lạ thì ra là bởi vì trong lòng không xác định, thật là một nàng ngốc mà!
“Như thế nào không phản bác được ư hay bị tôi nói trúng tim đen rồi?” Chu Á Ninh thấy có cảm giác thắng lợi, tâm tình thật tốt.
“Lư Phương Phỉ kỳ thật chính cô hiểu rõ hơn ai hết từ đầu đến cuối Thiên Vũ cũng chưa có hứa hẹn bất cứ cái gì, mà ngay cả ngày đó trước mặt tôi nói lời yêu cô cũng chẳng qua là cố tình chọc tức tôi mà thôi. Tôi làm hại anh ấy chân bị thương nên hắn nói những những lời này là kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi thừa hiểu còn cô Lư Phương Phỉ, bây giờ suy nghĩ một chút đi, tôi cảm thấy có chút thương hại cho cô, đã không được hắn yêu, lại còn bị hắn lợi dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi, thực đáng buồn.”
Chu Á Ninh càng nói trong lòng càng sảng khoái, nàng rốt cục đã thấy Lư Phương Phỉ cười không nổi cách này thật hiệu quả.
Phía sau cửa Dương Phượng Kiều nghe những lời này bà rất giận dữ, con trai của mình sao lại làm ra cái chuyện ngu xuẩn thế, không chỉ làm cho Lư Phương Phỉ có con, còn làm cho con bé bị ủy khuất nhiều như vậy, giơ tay lên đánh con trai mình.Lâm Thiên Vũ bị đau, vội vàng xin lỗi, muốn nói cho mẹ mình biết sự thực…
Phía sau cửa hai mẹ con đại chiến, trong cửa hai nữ nhân nhìn nhau.
Lư Phương Phỉ rốt cục mở miệng
“Chutiểu thư, không nghĩ tới trí tưởng tượng của cô lại phong phú như vậy, kỳ thật cô có thể coi như nhà văn, viết câu chuyện xưa cũ mèn, biết đâu bán chạy.”
“Cô…” Chu Á Ninh đập bàn.
Lư Phương Phỉ lạnh nhạt nhìn nàng.
“Chutiểu thư nói không sai Lâm Thiên Vũ xác thực không có ở chính mình nói hắn yêu tôi tôi cũng thừa nhận, cái ngày đó trước mặt cô nói yêu tôi để chọc giận cô, như vậy thì đã sao nào? Tôi là thực lòng yêu hắn, yêu bao nhiêu cô không thể so được, còn cô cô yêu Lâm Thiên Vũ ở điểm nào ?”
“Tôi yêu hắn toàn bộ! Ai nói tôi yêu không nhiều bằng cô, cho dù có ít hơn thì sao ? hắn vĩnh viễn cũng sẽ không yêu cô.”
“Lời ấy sai rồi.” Lư Phương Phỉ khẽ cười lắc đầu
“Chu tiểu thư cô thực sự còn chưa hiểu rõ tính tình của Lâm Thiên Vũ đâu? Kỳ thực lúc 2 người chia tay hắn đã không còn yêu cô nữa! Tôi thật không hiểu cô ở đâu lấy ra tự tin cho rằng Lâm Thiên Vũ là kẻ ngốc nhìn không ra tâm tư của cô sao? Cô nghĩ Lâm Thiên Vũ ngây thơ như vậy ư? Không… điều này cũng không thể trách cô, tư tưởng của cô vốn là ngây thơ đến buồn cười.”
“Lư Phương Phỉ, con đàn bà này…” Chu Á Ninh tức giận mặt đỏ lên, nhưng cô ta cũng khôn biết mình có thể nói được cái gì, cô ta đang châm chọc mình, lời nói đúng sự thực…
Phía sau cửa hai mẹ con nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng đây mới là Lư Phương Phỉ mà bọn họ biết, bình tĩnh tỉnh táo, lại dịu dàng ưu nhã, không bao giờ dùng lời lẽ tho tục chửi mắng người.
Lư Phương Phỉ cười lên ngoại trừ vừa rồi có mấy giây thất thần, chính nàng lúc này cũng không biết mình ở đâu lấy ra tự tin như thế, nụ cười hào phóng, dịu dàng động lòng người.
“Chu tiểu thư kỳ thật tôi có đôi cũng rất hâm mộ cô, có thể muốn nói cái gì liền nói, nói chuyện không dùng đến não, người như vậy sống thế rất đơn giản, không phiền lụy không giống ta nói cái gì làm cái gì ở trong lòng nhiều lần suy tư suy đi nghĩ lại, ngẫm lại lời nói mình nói có thể hay không đắc tội với người khác, có thể hay không có gây hậu quả xấu. Thật sự cô sống được như vậy làm cho người ta rất hâm mộ, không có suy nghĩ khi nói là chuyện tốt, có đôi khi ngẫm lại tôi cũng muốn có thể hay không thô tục nói ví dụ như…..”
Lư Phương Phỉ ánh mắt run lên, nụ cười cũng lạnh.
“Chutiểu thư cô thiếu não có không thể trách cô, sao như như con chó cắn loạn, sủa điên vậy. Tôi bây giờ là phụ nữ có thai nên tránh phải giận dữ, mong cô đi cho nhờ. Không tiễn…”
“Lư Phương Phỉ không nghĩ con thỏ nóng nảy có lúc cắn người đây! Không nghĩ tới cô nóng nảy lúc này không hề dịu dàng thật muốn cho Lâm Thiên Vũ chứng kiến bộ dáng này của cô bây giờ, đừng bị bộ dạng tao nhã của cô giả tạo đánh lừa.”
“Vậy ý Chu tiểu thư nói là Thiên Vũ sẽ nhân thể biết rõChutiểu thư là kẻ thiếu đầu óc như vậy sao? Vậy tôi thấy thật đáng thương cho Lâm Thiên Vũ, trước kia cậu ấy thật sự là mù mắt bất quá bây giờ cậu ấy hoàn toàn tỉnh ngộ coi như không muộn.” Lư Phương Phỉ giọng nói không nóng không lạnh, thái độ cũng bình thản.
Đầu của nàng bây giờ rất đau, không muốn cùng nữ nhân này tiếp tục đôi co, cho dù nàng biết rõ lời Chu Á Ninh nói xác thực là nàng cùng Lâm Thiên Vũ có vấn đề nhưng trên mặt nàng sẽ không nhận thua , nàng có sự kiêu ngạo của mình ai cũng không thể phá hủy.
“Được rồi… nói đến khác đi. Tôi không cần biết cô yêu thật hay âm mưu cô luôn miệng nói yêu Lâm Thiên Vũ, vậy tôi hỏi cô cô có biết Lâm Thiên Vũ thích ăn gì? Thích màu gì ? Hắn đang nghĩ gì?”
“Lư Phương Phỉ đừng tưởng rằng cô biết những thứ này coi như là yêu Lâm Thiên Vũ, những thứ này từ từ có thể hiểu rõ.” Chu Á Ninh hừ lanh, cười.
Lư Phương Phỉ cúi đầu trầm ngâm một lát chậm rãi nói
“Lâm Thiên Vũ không thích ăn hành cho nên mỗi lần lúc tôi xào đều tránh hành dù cho có cũng sẽ lựa ra, cậu ấy thích đồ màu đen đeo cà vạt màu xám. Khi trở trời tôi sẽ giúp cậu ấy xoa bóp bên đùi bị thương có lẽ cô không biết lần tai nạn này làm cho Lâm Thiên Vũ bắp chân bị gãy xương bác sĩ nói khoảng cách xương gãy gần với xương bánh chè, khả năng có thể đứng lên là rất lâu, rất thấp do ý chí… không đi lại được kiến cậu ấy buông xuôi, chán đời”
Nghe Lư Phương Phỉ kể Chu Á Ninh đột nhiên om lặng mà ngay cả phía sau cửa hai người cũng lặng thinh.
“Lúc ấy tôi vì để cho Lâm Thiên Vũ đứng lên đã phải suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng tôi phát hiện chỉ có kích động ý chí chiến đấu thì cậu ấy mới tình ra được! Cho nên để được như vậy tôi đã rất hạ lưu kích động, mặt dày, mắng quát. Cũng may ông trời không phụ lòng người. Cậu ấy hiện tại thật vui vẻ, cũng đã đứng lên cô cho rằng tôi sẽ là thánh mẫu mà đem cậu ấy 2 tay dâng cho cô sao? Đừng nói Lâm Thiên Vũ hiện tại không yêu cô mà đã nghe câu mẹ vinh nhờ con chưa?… Cô nghĩ rằng tôi điên mà rời ra ư?”
“Cô… Vô sỉ!”
“Đừng đem mình nói ra vẻ cao thượng như vậy, tôi cũng không tính dùng đứa bé này uy hϊếp Lâm Thiên Vũ, càng không tính đem chuyện này nói cho hắn biết, cho dù đúng như lời cô nói cho dù Lâm Thiên Vũ cuối cùng lựa chọn cô thì tôi cũng sẽ không phá bỏ nó, đây là đứa bé thuộc về tôi và Thiên Vũ , cho nên xin cô im lặng dùm, nếu cậu ấy nói không yêu tối đến lúc đó tôi tự đi không cần cô lên tiếng….” Lư Phương Phỉ nói trong lòng chua xót, tiếng nói vừa dứt nàng thấy Chu Á Ninh sắc mặt đột nhiên biến sắc, nàng trợn to hai mắt nhìn phía sau mình.
Lư Phương Phỉ trong nội tâm ý thức được người phía sau là ai, nàng quay đầu đã chạm mặt Lâm Thiên Vũ, hắn tóm chặt vai nàng, giữ lại.
“Lư Phương Phỉ em nói cái gì vậy! Những lời khi nãy em hứa với anh là lừa dối anh sao?”
Lâm Thiên Vũ nghe thấy Lư Phương Phỉ nói vừa cảm động vừa giận, nữ nhân này vì cái gì mỗi lần nói vừa làm cho hắn cảm động sau rồi sau lại làm cho hắn run như cầy sấy.
“Ai chuẩn cho em rời đi ? Em không phải đã đáp ứng anh rồi sao? Cô gái này rốt cục ngày lẫn đêm suy nghĩ cái gì?” Lâm Thiên Vũ oán hận cắn môi của Lư Phương Phỉ, trong nội tâm lửa giận thiêu đốt làm cho hắn dùng lực mυ'ŧ lấy miệng của nàng, muốn đem hô hấp của nàng đoạt đi, nàng nói mà bỏ qua trái tim của hắn.
“U… u…” Lư Phương Phỉ mất khí lực mãi mới đẩy Lâm Thiên Vũ ra.
“Ai da! Thôi nó thở không được.”
Bà nhắc nhở còn 2 kẻ này thì đang ngây người, bà cười vội vàng tiến lên kéo ra hai người, cười giận mắng con trai của mình
“Thiên Vũ này! Hiện tại Phương Phỉ mang thai đó nên động tác của con phải nhẹ một chút, đừng làm Phương Phỉ bị thương đến đứa bé đó!”
Dương Phượng Kiều thấy con trai mình Lâm Thiên Vũ còn không chịu buông tay gấp đến độ bà đưa tay đánh Lâm Thiên Vũ.
“Mau buông ra nào muốn ôm cũng phải ôn nhu một chút chứ.”
“Mẹ xem, mẹ thấy cô ấy đnag nói cái gì? Nếu con khôn nhanh thì để cô ấy chạy mất à!”
“Mình còn ở đây, không phải chưa đi sao.” Lư Phương Phỉ nho nhỏ nói thầm.
Lâm Thiên Vũ co nghe thấy dùng sức véo mặt của nàng
“Có bản lĩnh em lặp lại lần nữa.”
“Tớ…”
“Này này! Hai người đủ rồi tôi còn ở chỗ này. Lâm Thiên Vũ… à không.. Thiên Vũ anh đã về rồi!” Chu Á Ninh rốt cục chịu không nổi sự sỉ nhục, nhảy qua túm tay Lâm Thiên Vũ, quyến rũ hỏi han ân cần
“Thiên Vũ có mệt hay không, chân của anh như vậy sao còn ra ngoài? Ngồi xuống em giúp anh xoa bóp.”
“Không cần.” Lâm Thiên Vũ không khách khí đẩy ra.
Chu Á Ninh chưa kịp phản ứng đã bị ngã trên mặt đất.
Lâm Thiên Vũ khinh thường nhìn nàng, có chút lời hôm nay nhất định phải trước mặt mọi người nói cho rõ ràng.
Hắn một tay ôm lấy Lư Phương Phỉ, hù dọa Lư Phương Phỉ sợ hãi kêu liên tục
“A! Lâm Thiên Vũ cậu làm gì?”
“Ôm cậu ngồi xuống.”
“Chính mình có chân có thể tự đi mà.”
“Cậu mang bầu.”
“Mang bầu cũng không phải là không đi được.”
Lâm Thiên Vũ cúi đầu, mắt nhìn Lư Phương Phỉ, bá đạo nói:
“Bắt đầu từ hôm nay em nhất định phải luôn ở bên cạnh anh, đâu cũng không cho đi, an tâm chờ làm cô dâu đi!”
“Vâng! Hả…?” Lư Phương Phỉ nhu thuận gật đầu lập tức trợn to hai mắt ngồi trên ghế nhìn Thiên Vũ miệng mở to.
“Cậu vừa nói cái gì?”
“Lâm Thiên Vũ anh nói cái gì? Anh muốn kết hôn với Lư Phương Phỉ?” Chu Á Ninh từ dưới đất đứng lên, so với Lư Phương Phỉ càng lộ vẻ kinh ngạc không thể tin được.
” Bởi vì cô ta mang thai con của anh cho nên anh chịu trách nhiệm sao? Nếu như anh thích có con em cũng có thể sinh cho anh 1 đứa, em biết anh không hề yêu cô ta….Còn cô nếu không muốn bỏ đứa bé này vậy thì để tôi nuôi, tôi sẽ coi nó như con ruột.”
Lâm Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, rốt cục quay đầu lại lạnh lẽo nhìn.
“Chutiểu thư mời ngồi! Có mấy lời tôi cũng muốn lần này nói cho rõ ràng, ngay tại trước mặt mẹ tôi, và lấy đứa con trong bụng của Lư Phương Phỉ để thề, lời tôi nói không hề là giả, không phải trách nhiệm mà là tôi yêu. Cô hiểu chứ?.”
Lâm Thiên Vũ nắm tay của Lư Phương Phỉ tay.
“Kỳ thật đừng nói là cô mà ngay cả chính mình tôi cũng không thể tin trong vòng mấy tháng ngắn ngủi vậy nhưng lại yêu 1 người 10 năm không có cảm giác. Đúng là tôi thừa nhận trong 10 năm qua tôi đối với Lư Phương Phỉ không có cảm giác, cô ấy như 1 hồng nhan tri kỷ nhưng con người không ai có thẻ biết trước cái gì! Yêu cứ như vậy như 1 tía lửa bùng lên trong 1 giây, nháy mắt yêu.”
Lư Phương Phỉ liên tục cúi đầu thân thể hơi cứng ngắc, nàng thậm chí có chút không dám tin vào lỗ tai của mình, Lâm Thiên Vũ đây là đang thổ lộ, thật sự là đang thổ lộ…
Nàng cảm giác mình luôn luôn tự tin đối với người khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng sẽ càng tỉnh táo, duy chỉ có khi đối mặt với Lâm Thiên Vũ thì sự dịu dàng cùng ưu nhã không có, lại giống như 1 người con ái bình thường vì yêu mà ghen, kích đểu, làm nũng, muốn nọ, muốn kia. Nàng nghĩ đây chính là tình yêu… ma lực của ái tình sẽ biến con người ta thành một người khác. Nàng ngạc nhiên mừng rỡ, nàng nghĩ nếu như Lâm Thiên Vũ thật sự yêu nàng như vậy tình yêu kia sẽ rất hoàn hảo .
“Đừng nên hỏi khi nào ta bắt đầu yêu, không phải là nhất kiến chung tình, hay cùng ta trong lúc ta gục ngã mà chính ta cũng thực không hiểu rõ lòng mình. Nó như được thấm rất lâu, rất lâu rồi có lẽ 10 năm như vậy, luôn ở bên cô ấy như 1 thói quen, bởi vì tôi thấy rõ chỉ cần cô ấy, muốn là có thấy cô ấy ở bên tôi. 10 năm qua tạo cho tôi 1 thói quen như vậy! Cảm giác này quả là khó nhận ra.”
Lâm Thiên Vũ dung ánh mắt xin lỗi nhìn vào Lư Phương Phỉ.
“Phương Phỉ lần trước anh đã định nói cho em biết. Nhưng em nói chờ chân anh tốt lên rồi nói chuyện, nên anh mốn cho cân mình bình phục để nói lời yêu em! Như vậy anh mới đủ tư cách để nói lời cầu hôn em… thực xin lỗi…”
Lâm Thiên Vũ muốn nói là thực xin lỗi nói đến đây lại dừng lại, muốn xin lỗi là xin lỗi cái gì? Lư Phương Phỉ nghiêng đầu nhìn hắn, đáy lòng sớm bị cảm động làm cho rối tinh rối mù.
“Anh muốn nói… thật xin lỗi để cho em yêu anh 10 năm như vậy anh mới yêu em! Mong em hãy đi chậm lại 1 chút, chờ anh quãng đường 10 năm rất xa… anh đuổi theo em không nổi! Hãy cho anh giành cả cuộc đời bây giờ và sau này của mình để đuổi tới đi cùng em được không! Anh yêu em!” (Liên ta : ta muốn khóc quá, cảm động dễ sợ, lời cầu hôn hay.. bà con ghi chép có gì thực hiện…)
Cố nén nước mắt như lại kìm không được đổ rào rào rớt xuống đất, Lư Phương Phỉ vừa muốn cười lại muốn khóc, trong lòng ngoại trừ cảm động ra cùng là cảm động.
Nàng rốt cục đã chờ được, chờ đến khi hắn thổ lộ, hắn thổ lộ lại đơn giản mà ấm áp như vậy.Nàng làm được rốt cục 10 năm cố gắng rốt cục đã có được tình yêu người đó dành cho mình. Nàng cực kì kích động, cực kỳ vui…
“Đừng khóc nữa.” Lâm Thiên Vũ hôn lên má nơi những giọt nước mắt của Lư Phương Phỉ chảy xuống!
“Bảo bối à mang thai là không thể khóc nhiều như vậy sẽ đối với thân thể không tốt, em khóc khiến trong tim anh không dễ chịu, con cũng sẽ cảm giác được.”
“Không… không…” Lư Phương Phỉ thẹn thùng mà đem nước mắt rơi trên quần áo hắn.
“Người ta là cảm động mà! Lâm Thiên Vũ tớ rốt cục đã đợi đến ngày cậu nới những lời này .”
Lư Phương Phỉ đã sớm khóc khàn cả tiếng, trong lòng Lâm Thiên Vũ khẽ tự trách sao hắn không sớm nói như vậy sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm cho nàng suy nghĩ linh tinh.
“Tốt rồi, tốt rồi! Coi như đều là cơn mưa trời lại sáng, cực kỳ vui!” Nói mà bà Dương Phượng Kiều hốc mắt đã ươn ướt.
“Bác gái con cũng vậy, rất cao hứng.” Lư Phương Phỉ ôm nhẹ bà.
“Tốt lắm,tốt lắm…đều cao hứng. Tất cả đều vui vẻ con đừng khóc, Phương Phỉ đừng quên con đang mang thai đây.” (L: có 1 kẻ bị thành ng` vô hình rồi… Ninh à : thua rồi…)
“Dạ!”
“ Con làm ta cùng thành bà già hồ đồ.” Dương Phượng Kiều mỉm cười
“Phương Phỉ con mau lên lầu nghỉ ngơi đi, chốc chúng ta ra ngoài ăn, ta ngay bây giờ đi gọi điện cho ba Thiên Vũ, nói cho ông ấy biết tin tức tốt này, ta còn muốn đi chuẩn bị một chút, nếu không ông ấy vui quá chạy đến giục hôn lễ thì mệt… phải chuẩn bị nào…À phải gọi quản gia về, them người làm nữa… nấu cnah gà cho con bồi bổ…”
Bộ dáng của bà Dương Phượng Kiều bây giờ vừa nhìn cũng biết trong nội tâm hết sức phấn kích, cười không khép miệng, bà thao thao bất tuyệt, tự nói một tràng, cuối cùng cũng bỏ qua hai người sang 1 bên đi gọi điện thoại.
Đi qua Chu Á Ninh bà Dương Phượng Kiều dừng lại bước, nhìn người kia, ánh mắt đầy khinh thường.
“Ủa? Sao cô còn ở đây à!Chưa đi sao.”
Chu Á Ninh thấy mẹ của Lâm Thiên Vũ nói chuyện với mình, khẩn trương gật đầu, hơi há mồm lại phát hiện mình vừa rồi bị khϊếp sợ nói không ra lời!
“Cô diễn đủ chưa? tiếc là không ai muốn xem đâu! Yêu mà cần nhiều thứ phải tìm hiểu như vậy sao? Nhìn vào thực tế trước mắt mình đi, đừng tự lừa mình, dối người.” Bà Dương Phượng Kiều cười sắc bén như chứa dao, lời nói đầy hàm ý
“Tiểu thư rôi thấy trông cô cũng rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc tính tình lại không biết xấu hổ như vậy! Hiện tại con ta cũng đã nói rất rõ ràng làm sao cô vẫn không rõ? Theo ta nhớ cô cũng là một cô gái tốt, nhưng lời nói như vậy của cô quả là khiến người ta không thể nhịn nổi mà bực mình.”
Dương Phượng Kiều tại thương trường mò mẫm, lăn lộn nhiều năm như vậy dạng nữ nhân gì đều thấy qua, tuy bây giờ lời khó nghe nhưng bà cũng phải nói, coi như hôm nay mình đang rất vui nên coi như bỏ qua cho, nếu như Chu Á Ninh là người hiểu biết thì coi như bỏ qua. Ánh mắt Dương Phượng Kiều lạnh nhạt nhìn nàng một cái
“Này cô gái ta nhìn cô cũng là người hiểu biết nên có thể tự hiểu bây giờ là gì đi! Cô thừa hiểu cái gì nói được và cái gì không nên nói đi! Chắc không cần ta phải chỉ ra chứ?”
“Cháu… cháu…” Chu Á Ninh sắc mặt tái nhợt, nàng sít sao cắn môi đúng là những lời này đâu bằng nỗi đâu trong lòng của nàng.
Nàng thừa nhận chính mình không đủ yêu Lâm Thiên Vũ, có thể là mình đã từng có yêu hiện tại đang theo đuổi nam nhân nhưng hắn lại cự tuyệt cái tư vị này thật không dễ chịu.
Có ai nói khi yêu chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là quá đủ, nhưng nàng thật xin lỗi, nàng Chu Á Ninh cũng không phải là thật sự yêu Lâm Thiên Vũ, nàng chỉ vẻn vẹn còn có tôn nghiêm cũng không cho phép nàng mình khóc lóc om sòm.
Nàng chỉ hít một hơi thật sâu học theo dáng vẻ bìn thường, đạo mạo của Lư Phương Phỉ, làm bộ như bất mãn khẽ mỉm cười, đi đến trước mặt Lâm Thiên Vũ bất chấp ánh mắt chán ghét của Lâm Thiên Vũ, sửa sang cà vạt không chỉnh tề của hắn.
“Thiên Vũ em thừa nhận chính mình không đủ yêu anh, em cũng thừa nhận Lư Phương Phỉ là thật yêu anh, nhưng anh có từng nghĩ qua anh thật sự yêu Lư Phương Phỉ sao? Hoặc là nói anh thật sự có có yêu sao? Lư Phương Phỉ vì anh làm nhiều như vậy, em cũng vì anh àm làm rất nhiều,… Đúng là anh vẫn là thái độ ngồi mát ăn bát vàng, muốn tiếp nhận nữ nhân, muốn cự tuyệt nữ nhân, thử hỏi những nữ nhân yêu anh bất kể là em hay là Lư Phương Phỉ vì người mình yêu, còn anh đã làm được những gì? Hay là cái gọi là yêu của anh căn bản không phải thật lòng…”
Cho tới nay Chu Á Ninh vẫn đặc biệt khinh thường Lư Phương Phỉ bất kỳ lời nói hay việc làm, nàng cũng không còn nghĩ tới có một ngày lại học giọng nói, vẻ kiêu ngạo của Lư Phương Phỉ giọng mà xoay người rời đi.