Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Bác Sĩ Khoa Sản

Chương 34+35

Chi ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ m.ôЛƓ lung, thời tiết hôm nay đẹp quá, ánh nắng không còn gay gắt như mấy hôm trước nữa mà thay vào đó là một màu nắng dịu dàng. Chi ấn nút cho kính xe hạ thấp xuống một chút để hít thở không khí trong lành của buổi sáng, phảng phất trong gió có hương thơm nhẹ nhàng của hoa sữa đầu mùa. Vậy là sắp đến mùa thu rồi, mùa của nỗi nhớ và hoài niệm, nghĩ đến đây tự dưng Chi bật cười thành tiếng, thật ra cô chẳng có ai để nhớ và hoài niệm cả. Thời sinh viên bạn bè của cô ai nấy cũng đều có dăm ba mối tình, duy chỉ có cô và Duyên là không có. Mỗi lần đi chơi nhìn các cặp tình nhân nắm tay nhau dạo phố cô cũng thèm lắm, cũng muốn yêu thử một lần cho biết nhưng khổ nỗi cô không tìm được một ai nói chuyện hợp với mình cả. Cả một thời sinh viên của cô chỉ biết đến ăn và ngủ, thật nhạt nhẽo và vô vị.

Anh Vũ thấy vợ tự dưng cười lớn liền tò mò hỏi:

- Vợ bị làm sao đó??? Bệnh viện tâm thần gần đây lắm hay là....... chồng đưa vợ vào đấy khám nhé????

Chi liếc mắt hình viên đạn sang nhìn chồng rồi nói với giọng đe doạ:

- Chồng dạo này mạnh miệng quá nhỉ???? Nhớ giữ mồm giữ miệng nha chồng không thì có ngày tím mắt đó.

Nghe vợ đe doạ anh Vũ chỉ còn biết nhăn mặt cười khổ, vợ anh lúc nào cũng thích dùng vũ lực, lần trước còn tát anh sưng cả má lên nữa chứ. Thật ra anh cũng có võ đấy nhưng có cho anh thêm mười lá gan anh cũng chẳng dám đánh lại vợ, anh thương vợ còn chả hết ý làm sao nỡ đánh. Mấy người họ hàng luôn bảo anh chiều vợ quá để nó ngồi lên mặt nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm, anh còn đội vợ lên đầu nữa ý chứ, vợ mình mà mình không nhường nhịn, yêu thương thì chả nhẽ để cho thằng khác yêu thương hộ. Anh Vũ bỏ một tay đang cầm vô lăng chuyển sang cầm tay vợ rồi nhẹ giọng:

- Xin lỗi vợ anh bị nhỡ mồm. Anh sai rồi. Chút nữa anh dẫn vợ đến một nơi, chắc chắn vợ sẽ rất thích.

Chi tròn mắt, ngạc nhiên nhìn chồng rồi tò mò hỏi:

- Đi đâu vậy chồng????

-Suỵt... Bí mật. Đi kiểm tra nhà kho xong anh sẽ dẫn vợ đi.

- Vợ tớ khác với đám con gái các cậu.

Dứt lời anh Vũ thấy Hà cứ nhìn nhìn mình nên anh vội lên tiếng giải thích lại:

- Ý tớ là trong mắt tớ Chi không hề phiền phức tí nào, ngược lại còn rất dễ thương.

- Tớ biết rồi cậu yêu vợ thế nào ai chả biết. Cơ mà Chi hay đi gây rắc rối vậy cậu thỉnh thoảng có thấy phiền lòng không???

- Có đôi chút.

Nghe vậy Hà liền mỉm cười rồi không ngại ngùng gì mà cầm luôn bàn tay anh Vũ rồi nói với giọng hết sức nũng nịu:

- Lúc nào cậu thấy phiền lòng với vợ hoặc có chuyện gì buồn thì cứ tìm mình nhé, mình nguyện là người bạn tri kỉ của cậu.

Anh Vũ ngước lên nhìn Hà đầy bất ngờ, anh vội gỡ tay Hà ra rồi cười cười nói:

- Cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình nhưng chuyện vợ chồng thỉnh thoảng có buồn phiền với nhau một chút cũng đâu có sao. Còn cậu ý, lấy chồng đi thôi, sắp quá tuổi rồi đấy.

- Tớ chưa tìm được người ưng ý, bao giờ phải gặp được người giống như cậu tớ mới lấy, nhưng có lẽ tìm cả đời này sẽ không ai được như cậu cả.

- Hôm nay cậu bị sao mà lạ quá vậy. Thôi tớ băng lại vết thương cho cậu cong rồi đó ,cậu nghỉ đi, tớ về đây.

Dứt lời anh Vũ đang chuẩn bị đứng dậy thì bị Hà kéo mạnh tay làm anh theo đà ngã đè lên người cô, mặt anh còn đập trúng xuống иgự¢ cô, vừa khéo hai dây áo của cô bung ra làm lộ rõ hai bầu ✓ú căng mọng, trắng ngần. Anh Vũ bị bất ngờ liền hoảng hốt bật dậy nhưng lại bị Hà ôm chặt, cô thở dốc rồi thủ thỉ vào tai anh:

- Mình muốn được một lần với cậu.

Hơi thở của Hà phả ra phảng phất mùi rượu, anh Vũ nghĩ chắc Hà uống rượu nên không được tỉnh táo rồi, anh gồng hết sực bật dậy rồi nghiêm nét mặt nói:

- Cậu đang sử dụng thuốc mà lại uống rượu à??? Cậu say rồi đó, chờ mai cậu tỉnh táo lại tớ nói chuyện với cậu.

Dứt lời anh Vũ chỉnh lại chiếc áo sơ mi của mình rồi cầm hộp y tế đi thẳng về nhà. Trên đường về nhà anh cứ hắt xì hơi liên tục, chẳng biết Hà dùng cái loại nước hoa gì mà hắc kinh khủng, anh chút nữa thì bị tắc thở luôn rồi. Ngoài mùi hương của vợ anh ra thì anh không thể ngửi nổi mùi hương của người khác, nó cứ ghê ghê sao ý. Anh thở dài rồi đi nhanh về nhà, anh lao vào phòng tắm rửa để rũ bỏ hết mùi hương lạ trên người rồi mới xuống nhà giúp vợ nấu cơm.

Chi thấy có gì đó là lạ, từ bên nhà chị Hà về xong cái là vào nhà tắm luôn, chắc định xoá dấu vết gì đây. Chi nhìn chồng ngờ vực hỏi:

- Ở bên nhà chị Hà làm gì mà về nhà phải tắm ngay vậy chồng?????

- Đâu có làm gì. Hà xịt nước hoa gì đó hắc lắm, chồng không ngửi được luôn ấy, sợ vẫn bị ám cái mùi đó lên người nên chồng phải tắm qua cho sạch.

- Trời!!!! Chắc chồng với chị Hà phải sát nhau lắm thì mới bị mùi nước hoa đó ám.

Anh Vũ hơi bị nhột, nhưng nếu nói thật với vợ thì chưa chắc vợ đã tin, mới cả Hà có lẽ do bị say nên mới mất kiểm soát như vậy thôi, chứ anh chơi với Hà từ bé nên rất hiểu tính Hà mà. Anh nở nụ cười tươi trấn an vợ:

- Thế băng bó vết thương ở tay cho Hà thì cũng phải gần thì mới làm được chứ. Anh thề là anh không làm gì có lỗi với vợ cả.

Chi cười cười rồi lại tập trung vào nấu ăn, thật ra cô chỉ trêu chồng cho vui chút thôi chứ Chi tuyệt đối tin vào chồng mình.

Còn chị Hà khi bị anh từ chối cô thất vọng gào thét như điên, chưa một người đang ông nào dám từ chối cô hết đấy, trong khi cô dâng lên tận miệng mà anh cũng không thèm để ý tới. Tại sao chứ??? Thân hình cô nóng bỏng, quyến rũ như vậy mà, thằng đàn ông nào nhìn cô chả thấy thèm, đâu như Chi chân thì ngắn, người lại còn có mỡ thừa nữa chứ, vậy mà cô vừa đẹp vừa quyến rũ hơn trăm lần cái Chi sao vẫn bị anh từ chối. Cô ngồi trên giường nhìn qua cửa sổ sang bên nhà anh mà ánh mắt đượm buồn.

Mấy hôm sau thỉnh thoảng anh vẫn sang bôi thuốc và thay băng cho cô, nhưng mặc cho cô có ngỏ ý, có khêu gợi anh đến như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn cứ thẳng thừng từ chối. Dần dần vết thương của cô cũng lành, hôm cuối cùng anh đến kiểm tra cho cô còn dẫn cả vợ sang nữa, phá hỏng hết kế hoạch của cô khiến cô muốn nổi điên. Vậy là cơ hội cuối cùng cũng hết, mỗi lần bị anh từ chối là như có một mũi tên xuyên qua tim cô, nó đau buốt đến uất hận. Vốn dĩ cô không muốn động chạm đến gia đình anh nhưng anh đã tàn nhẫn đến vậy thì cô sẽ có kế hoạch khác. Cô nhếch mép cười khẩy rồi uống cạn ly rượu vang trên tay.

Chị Hà thỉnh thoảng vẫn tụ tập đi chơi bời với Chi và Duyên. Chị vẫn tỏ ra rất quan tâm, thân thiết với hai đứa em, dù chị đâu có hợp với chúng nó. Nơi chị thích đến là những quán rượu sang trọng, là những hộp đêm lớn chứ đâu phải mấy nơi tầm thường dành cho bọn con nít như quán ốc luộc, quán trà sữa, mấy chỗ đó chẳng có gì thú vị cả, thật nhàm chán.

Hôm nay chúng nó lại kéo chị đến quán ốc luộc, trời vừa mưa xong nên trong quán toàn muỗi là muỗi. Chị Hà nhăn mặt khó chịu rồi nhìn Duyên với Chi đề nghị:

- Hay đi quán khác nha mấy đứa, ngồi đây muỗi quá chị sưng hết chân lên rồi này.

Vừa nói chị vừa đưa chân ra cho hai đứa em nhìn, Duyên nhìn chân chị vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, Duyên lên tiếng trêu:

- Thịt chị Hà thơm hay sao ấy mà muỗi nó cứ thích quấn quanh chị chứ như em với Chi da trâu, ngồi từ nãy đến giờ không có con muỗi nào dám béng mảng tới.

Dứt lời Duyên với Chi nhìn nhau phì cười rồi Chi quay sang chị Hà hỏi:

- Thế bây giờ chị muốn đi đâu???

- Nếu hai đứa muốn nhậu thì đến quán bar chỗ đường vòng xuyến ý, chỗ đó quán lớn rượu gì cũng có mà quán lại sạch sẽ.

- Ok. Em với Duyên cũng chưa đi đến mấy chỗ đó bao giờ, hôm nay đi cho mở rộng tầm mắt.

Vậy là ba chị em cùng nhất trí tới đó. Lần đầu tiên vào chỗ sang chảng như vậy khiến Chi với Duyên thấy hơi choáng váng. Nhìn mọi thứ ở đây cứ mờ mờ ảo ảo cộng thêm tiếng nhạc sập sình khiến cho ai vào đây cũng cảm thấy vô cùng phấn khích. Mấy khi được vào đây ba chị em uống rượu, nhảy nhót tới bến luôn, ai cũng đã say mèm hết rồi nhưng họ vẫn cứ nâng ly không biết trời đất gì. Mãi đến khuya khi người đã vơi dần Duyên mới khoác tay lên vai chị Hà giọng lèm bèm:

- Cái Chi đi vệ sinh sao lâu thế chị ơi??? Chị em mình đi tìm nó rồi về thôi.

Dứt lời Duyên loạng choạng bước đi nhưng vừa mới đi được vài bước cô đã trực ngã rồi. Chị Hà thấy vậy liền chạy lại đỡ Duyên rồi nói:

- Thôi em say quá rồi, ngồi xuống đây mình chị đi tìm cũng được.

Chị Hà ấn Duyên ngồi vào một cái ghế gần đó rồi chị bắt đầu đi tìm. Mà tìm hết tất cả các phòng vệ sinh ở đó cũng không thấy bóng dáng Chi đâu. Lúc chị trở ra không may ᴆụng trúng vào Mai, chị cười khẩy rồi lên tiếng châm chọc:

- Vào đây với đại gia à em???? Hay là làm phục vụ vậy???

- Không liên quan tới cô.

Nói xong Mai vội vàng bước ra ngoài đi về. Chị Hà nhìn theo Mai rồi nhún vai khó hiểu. Không biết cô ta làm cái gì ở đây mà lén lén lút lút như đi ăn trộm vậy. Chị Hà thở dài bước ra ngoài thông báo cho Duyên biết là không tìm thấy Chi đâu, Duyên dù đã say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo để nhận thức mọi việc. Duyên vội vã rút chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho anh Vũ:

- Anh ơi Chi về chưa???

- Chi đi với bọn em mà sao lại hỏi anh??? Chi xảy ra chuyện gì sao???

- Em không biết nữa, bây giờ đi về bọn em không tìm thấy Chi đâu.

Duyên sợ quá oà lên khóc, chị Hà cũng lo lắng chẳng kém. Chị báo cho nhân viên của quán cùng đi tìm rồi chờ anh Vũ đến.

Sau khi nghe xong điện thoại của Duyên anh Vũ tay run run check định vị điện thoại của vợ thì thấy vợ đang ở khách sạn gần quán rượu đó, chẳng nghĩ được gì nhiều anh lao ✓út chiếc xe đến thẳng khách sạn rồi vội vã chạy theo định vị của điện thoại đến phòng 302, anh ngạc nhiên khi thấy cửa phòng không hề khoá, dù anh đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi bước vào anh vẫn không khỏi hết bàng hoàng khi thấy vợ không mảnh vai che thân đang nằm trên chiếc giường trắng muốt của khách sạn, đã vậy trên cổ và иgự¢ vợ còn có vết thâm tím lại. Anh vội vàng lấy chiếc chăn mỏng trên giường quấn lại cho vợ rồi giận giữ gào thét:

- Là thằng chó nào??? Là thằng chó nào dám động đến vợ tao??????

Anh bế vợ vào lòng, bước ra phía ngoài lễ tân rồi chỉ thẳng mặt chủ khách sạn, anh gằn lên từng tiếng:

- Giữ hết lại các cuộn camera của ngày hôm nay cho anh, ngày mai anh sẽ đến xử lí. Chú cũng nên có trách nhiệm tìm ra thằng c.hó nào đã đưa vợ anh vào đây đi không thì khách sạn này của chú sẽ khó làm ăn đấy.

Dứt lời anh bế vợ ra xe, đặt vợ vào lòng mình, một tay ôm vợ, một tay lái xe đưa vợ về nhà.