Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Bác Sĩ Khoa Sản

Chương 9

Đầu óc anh Vũ lúc này đang thấy tê dại đi do men rượu đang bắt đầu ngấm dần vào cơ thể. Dù ý thức của anh vẫn biết Ngọc Mai đã bị Chi cho xuống xe, nhưng anh không còn tỉnh táo hay chút sức lực nào để hoà giải hay ngăn cản Mai và Chi cãi vã. Đôi mắt anh bây giờ đã nặng trĩu, nếu trên xe là một người lái xe chuyên nghiệp thì anh đã chìm vào giấc ngủ ngon lành rồi, thế nhưng người lái trên xe này là Chi, đi ngu không thể tưởng tưởng nổi, đường đẹp, thẳng thì không đi cứ chọn ổ gà, ổ vịt đâm vào khiến chiếc xe cứ dập dềnh như đang đi thuyền trên biển gặp sóng lớn vậy. Không thể ngủ nổi, cơn đau đầu kéo đến ђàภђ ђạ anh, anh khó chịu lên tiếng:

“Em dừng xe lại đi.”

“ Sắp về tới nhà rồi, anh cứ ngồi ngoan ở đấy đi.”

Chi sợ anh xuống xe bỏ lại nó một mình nên thành ra nói dối ý, chứ cái vận tốc đi như rùa bò của nó thì có mà còn mướt mới về đến nhà. Anh Vũ dù say nhưng cũng không đến mức quên đường về nhà, thế mà Chi dám bịp anh. Cáu quá anh gắt lên:

“Dừng nhanh. Anh chưa bị mù đường đâu Chi ạ.”Chi bực mình táp luôn xe vào lề đường hùng hổ nói:

“Đấy anh muốn xuống thì xuống luôn đi, mai mất xe đừng bắt đền em nhé.”

Anh chả thèm nghe Chi nói hết câu đã mở luôn cửa xe xuống. Nhưng không phải là anh bỏ Chi lại một mình mà anh muốn lên ghế trên để lái, chứ để Chi lái thì đến sáng mai chưa chắc đã về tới nhà. Thấy anh bước lại chỗ mình, Chi cứ đơ ra, vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì thấy anh nháy mắt với cô rồi lên tiếng:

“Ngồi lên đùi anh, anh dạy lái cho”.

“Khôn như anh quê em đầy.”

Chi cong môi, vênh mặt lên nói rồi cũng nhanh chóng chuồn sang ghế bên ngồi, nhường lại cho anh vị trí lái xe. Nhìn điệu bộ của Chi khiến anh phì cười. Dưới tay lái lụa của anh chỉ ba mươi phút đã về đến nhà an toàn.

Chi xuống xe định bước lên phòng luôn nhưng khi quay sang anh cô thấy anh vẫn ngồi yên đó nhắm mắt lại, dường như có vẻ anh đang rất mệt. Cô ngỏ ý muốn dìu anh lên phòng sợ anh say không bước vững được. Nhưng cô vừa mới đưa tay ra thì bị anh kéo mạnh rồi ngã nhào vào lòng anh, bị bất ngờ nhưng Chi không dám hét to sợ đánh động ba mẹ.

Chi ra sức giãy giụa, nhưng càng giãy giụa anh càng siết chặt cô vào lòng mình hơn. Anh mân mê hôn lên mái tóc, hôn lên trán rồi nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi mềm mại, anh cứ quyến luyến ở cánh môi đó mãi để cảm nhận hết dư vị ngọt ngào. Mùi hương hoa cỏ toát ra từ da thịt của Chi khiến đầu óc anh mê mẩn. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng kéo dây áo xuống để lộ hai bông hoa đang nở rộ, rồi anh dùng bàn tay run rẩy xoa Ϧóþ nơi đầy đặn, căng mọng ấy.

Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên mặt cô, những cử chỉ âu yếm hoà quyện với thao tác nhịp nhàng của anh khiến Chi bị cuốn theo, toàn thân cô mềm nhũn cảm tưởng như không còn chút sức lực nào nữa.

Lần đầu tiên anh Vũ được gần gũi với một người con gái và cũng là lần đầu tiên anh có cảm giác muốn chiếm hữu một người. Người con gái đó có sức hút kì lạ, nó khiến anh khó chịu, bức bối đến phát điên. Anh trượt đôi môi nóng bỏng của mình xuống hai nụ hoa đỏ hồng, nhấn nhá từng chút, từng chút một đến khi hai nụ hoa đẹp đẽ đó đỏ ửng lên anh mới chịu buông tha. Anh vận dụng tất cả các kiến thức được học để chinh phục và khám phá nơi sâu thẳm nhất và cũng là nơi đẹp đẽ nhất của một người con gái. Nhưng vừa vào tới lưng chừng thì anh chợt khựng lại mất mấy giây, rồi nhẹ nhàng đẩy thẳng vào nơi ɦσα ɦµყệƭ ướt đẫm của cô. Chi đau quá hét lên một tiếng cùng lúc đó bàn tay cô vô tình cào một vết dài trên cổ anh.

Nhưng bằng sự nâng niu, nhẹ nhàng của anh cô dần không còn cảm giác đau đớn nữa mà thay vào đó là cảm giác thích đến tê dại. Cô dần bắt nhịp với anh rồi hai con người đó hoà quyện lấy nhau để tận hưởng giây phút đê mê nhất. Hơi thở của anh mỗi lúc một dồn dập hơn khiến cơ thể cô run rẩy, rồi cô cảm nhận một dòng nước ấm chảy vào cơ thể cũng là lúc anh nằm gục xuống vai cô thở hổn hển.

Chi cứ nghĩ anh chỉ gục chút xíu thôi nên cô nằm im cho anh nghỉ ngơi. Nhưng nằm mãi mà chẳng thấy anh nhúc nhích, động đậy gì, cúi đầu xuống nhìn thì anh đã ngủ ngon lành từ lúc nào rồi. Chi lay lay người anh gọi nhưng chắc do mất sức quá nên anh chẳng hề biết gì, cô sợ nếu cứ nằm đây thì ngủ quên mất, ba Bình mẹ Tâm mà bắt được thì còn mặt mũi nào nữa. Nghĩ vậy Chi đẩy mạnh anh ra khiến anh ngã nhào xuống sàn xe, rồi vội vàng mặc lại quần áo, chạy như ma đuổi lên phòng chùm chăn kín mít.

Anh Vũ nhăn nhó vì đau, anh chẳng hiểu vì sao Chi chạy nhanh vậy, ngó ngang, ngó dọc anh có thấy ai đâu. Anh ngồi dậy mặc lại quần áo chỉnh tề, nhưng anh không vội lên phòng ngay mà đi lấy một chiếc khăn trắng thấm vài giọt máu đỏ còn vương trên xe ,rồi cẩn thận cất vào chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo tủ. Anh cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho Chi:

“Em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

“Không cần. Em chưa muốn lấy chồng mà lấy anh thì càng không nhé”.

“Tại sao? Em ngủ với anh rồi thì phải lấy anh chứ”.

“ Còn lâu”.

Anh chưa gặp đứa con gái nào mà nó ngang tàn, bướng bỉnh và điên như cái Chi. Thứ quý giá nhất của người con gái bị mất mà cứ thản nhiên như không mà còn không cần ai phải chịu trách nhiệm nữa chứ. Từ trước đến giờ anh cứ nghĩ Chi là đứa dễ dãi , chơi bời chứ anh đâu có ngờ đây là lần đầu tiên của cô. Cảm giác ray rứt, tội lỗi bủa vây anh nên anh muốn bù đắp tổn hại mà anh đã gây ra cho cô. Thế mà Chi không những không cảm động mà còn nhắn tin với thái độ như kiểu vả vào mặt anh vậy. Thế nhưng anh vẫn nhắn tin lại, giọng điệu quan tâm:

“Vậy.... Chúc em ngủ ngon”.

Ngủ ngon thế quái nào được chứ, Chi đang thấy mình thật bỉ ổi. Sao hôm nay cô lại dễ dãi vậy chứ? thế này còn gì là danh giá nữa đây. Tại anh ta hết, người gì mà đẹp trai xong còn thơm phức khiến đầu óc cô mê muội như bị bỏ bùa. Lần này là tại cô tự nguyện, 24 tuổi rồi cô cũng muốn nếm chút hương tình xem mùi vị của nó đắng hay ngọt. Chứ cô không muốn mình trở thành tiểu tam trong mối tình của anh và Mai. Nên đây sẽ chỉ dừng lại là mối tình một đêm.