Lưới Tình Nhân Thế, Hồ Yêu Tái Sinh

Chương 106: Giao Chiến

Trên chiến trường đẫm máu, hai đại quân đằng đằng sát khí đứng đương đầu với nhau. Trên tay cầm chắc pháp khí, linh lực lưu thông điều hòa, cờ hiệu giăng lên sẵn sàng, chỉ cần một hồi lệnh vang lên, là sẽ bất chấp tất cả gắng sức tiến đánh nhằm tìm cho mình con đường sống sót. Một bên là tướng sĩ loài người oai phong lẫm liệt, kim bào ngời ngời khẽ lấp lánh dưới ánh mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Bên còn lại là đám yêu ma hình thù kỳ quái, vận y phục theo bản giáo, thoạt nhìn cứ tưởng rằng không có vũ khí, nhưng thực chất lại giấu những ám khí bên trong, thừa cơ hội rút ra đánh phủ đầu kẻ địch.

Sau một hồi lặng yên quan sát kỹ càng động tĩnh đối phương, tiếng tù và cuối cùng cũng liên hồi thổi mạnh, báo hiệu một trận chiến máu lửa một mất một còn sẽ xảy ra. Binh lính từ hai phe đồng loạt xông lên, chẳng mấy chốc chẳng còn phân biệt được ai là ai nữa. Mọi thứ giờ đây hoàn toàn hỗn loạn, tiếng binh khí choảng nhau, ám khi bay vun vυ't trong gió. Nhưng có lẽ, đấy chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến không hồi dứt.

Tất nhiên tất cả những kẻ ấy chỉ là lính tiên phong dẫn đầu, từ lâu đã mang trong lòng trái tim quả cảm bất diệt, sẵn sàng cảm tử hy sinh vì niềm tin và lý tưởng của bản thân. Giao đấu từ nãy đến giờ, nhưng chủ tướng hai bên vẫn chưa ra nghênh chiến, dường như đang thận trọng dò xét rõ ràng thực lực của quân đối diện.

Chợt ngay lúc này, bên phe tà phái U Minh Hỏa Phụng xuất hiện một luồng huyết quang đỏ rực cả chân trời, tiếp theo đó là hình ảnh hỏa phượng linh ứng vụt bay lên không trung vươn dài sải cánh đập liên hồi làm rúng động cả không gian hỗn loạn. Trong phút chốc, cả loài người và yêu ma đều dừng lại ngẩn ngơ nhìn về hướng ánh sáng ấy, thì phát hiện ra có bóng hình một nữ nhân mang mạng che mặt, vận trên người bộ y phục mạn châu sa hoa, đạp gió lướt nhanh về phía đám chiến sĩ nhân tộc. Trên tay cầm chắc thanh bảo kiếm sắc lẹm, vun đến đâu lại nghe thoang thoảng mùi máu tanh đến đó.

Kiếm khí mạnh mẽ, độ sát thương lại cao, với sự dẫn dắt của nữ nhân đó, chẳng mấy chốc phe yêu đạo lại chiếm được thế thượng phong. Bước chân giẫm đến đâu, để lại tàn tích đến đó, xác người ngã rạp chồng chất hòa trong khói lửa sa trường.



Đứng uy nghiêm cách chỗ quân tiên phong không xa, Đông Cung nhận ra mình không thể đứng trơ mắt nhìn đồng loại bị chém gϊếŧ một cách tàn nhẫn như vậy được, bèn quyết định xông ra ứng chiến với nữ nhân đó. Chàng chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, cuối cùng người mình muốn gặp cũng đã xuất đầu lộ diện. Chỉ có điều, không ngờ rằng người đó đã thay đổi nhiều đến như vậy, đến mức chẳng còn nhận ra liệu đấy có phải là muội ấy hay không.

Miệng thầm lẩm bẩm đọc vài câu chú thuật, Tử Thanh ngay lập tức chuyển động bay thăng bằng giữa không trung. Chân giẫm nhẹ lên thanh kiếm, một tay đưa lên niệm chú, tay còn lại cầm chắc Thần Kiếm được trao cho hôm ở Linh Lung Bảo Tháp, Đông Cung trong thoáng chốc đã bay gần đến nữ nhân ấy. Ánh kim quang từ Thần Kiếm khẽ phản chiếu làm lóa mắt bọn yêu phái bên dưới, nhìn chàng lúc này cứ như một vị thần oai phong lẫm liệt đang đứng ra bảo vệ cho thần dân của mình.

Chợt từ đâu một làn gió mạnh thổi đến, làm chiếc mạng che trên gương mặt nữ nhân ấy tung bay cuốn theo chiều gió. Một dung mạo xinh đẹp dần lộ rõ, người con gái ấy không ai khác chính là Hồ Dung Ly. Nét mặt vẫn còn lưu lại chút đường cong quen thuộc, chỉ có điều đôi mắt ấy giờ đây đã khác hẳn với năm xưa. Sự hồn nhiên năm nào chẳng còn nữa, mà thay vào đó là ngọn lửa hận thù bùng cháy ngày một to hơn.

Lặng lẽ nhìn nàng trong bộ dạng thế này, lòng Đông Cung có phần xót xa đau khổ, thật tình mà nói, chàng của năm đó không thể ngờ rằng có một ngày lại gặp muội ấy trong tình cảnh như thế này.

m điệu trầm thấp dần vang lên qua bờ môi mấp máy, chứa đựng nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau hòa làm một:

- Là ta đã gieo trồng hạt giống bi thương vào trong muội, vậy hãy để chính tay ta hôm nay tự mình giải quyết nó đi. Nếu là hận ta, thì cứ đến tìm ta, hà tất phải liên lụy đến biết bao bách tính vô tội như vậy? Muội thấy có đáng không?

Môi khẽ mỉm một nụ cười vô cảm, có lẽ nàng cười chỉ để khinh rẻ thói đời lắm điều chua ngoa, là bản thân tự ép mình phải cười, chứ thật ra cái cảm giác được cười ấy đã không còn tồn tại nữa. Dung Ly nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt nàng, dứt khoát đáp lời:

- Đáng hay không đáng, cũng không còn quan trọng nữa. Vì tình huynh muội của chúng ta, đã chấm dứt tại hồ Lưu Ly hôm ấy. Có ân phải đáp, có nợ phải trả, há chẳng phải là quy luật được đặt ra từ ngàn đời nay sao?

- Muội bây giờ quay đầu vẫn còn kịp.

- Quay đầu? Tại sao?

- Tại vì ta hiểu muội không phải loại người như vậy.

- Đừng gọi ta là muội muội nữa! Hai tiếng này, người không xứng được nhắc đến!

Không đôi co thêm nữa, Dung Ly tức giận vung kiếm của mình tiến thẳng về phía Đông Cung nhằm giao đấu với chàng. Mặc dù nàng đã rõ thứ chàng cầm trên tay chính là thanh Thần Kiếm trong truyền thuyết năm xưa đã đánh bại Vũ Phượng Hoành, nhưng như vậy thì đã sao? Nàng không tin rằng nếu ông trời đã dày công sắp đặt nên trận chiến hôm nay, thì sẽ không chỉ nhận lại cùng một kết quả như năm xưa.

Mũi kiếm xé gió lao vun vυ't trong gió, ánh huyết quang cũng theo luồng kiếm khí tỏa ra tứ phía. Lần này, quả thật nàng không hề nhân nhượng, đòn nào đánh ra, cũng là đòn chí mạng không thôi. Nếu người trước mặt không phải là Đông Cung, chỉ e rằng với một nhát kiếm cũng đủ để hắn hồn phi phách tán. Dưới sự tấn công như vũ bão của Dung Ly, chàng chẳng hề bận tâm sử dụng kiếm pháp để phản công, mà chỉ liên tục nghiêng mình né tránh. Không phải chàng xem thường nàng ấy, mà thật ra trong lòng có phần không nỡ, tay run run nắm chặt thanh kiếm, mà con tim lại không muốn chàng nhấc lên ra đòn.

- Sao ngươi không đánh trả? Ngươi nghĩ ta không phải đối thủ, hay không đủ mạnh? Cả đời này thứ ngươi tự hào chỉ là một hư danh trống rỗng! Mạc Đông Cung! Người là tên khốn! Là tên bạc nghĩa! Kẻ vô tình! Ta hận không gϊếŧ được ngươi! Ta càng hận đã nhiều lần vì ngươi mà đau khổ! Đi chết đi!...

Vừa đánh, Dung Ly vừa liên tục lớn tiếng trách móc, từng lời từng lời một, như đao kiếm sắc nhọn đâm thấu tâm tư của người khác. Hóa ra, trong lòng nàng, Đông Cung là một kẻ phụ bạc như vậy. Càng lúc càng đánh quyết liệt hơn, đòn trước mạnh hơn đòn sau, tuy không trúng chàng nhưng lại làm đám binh sĩ phía dưới bị ảnh hưởng không nhẹ.

Cuối cùng chàng không thể cứ mãi hành động theo cảm tình như vậy hoài được, liền nâng Thần Kiếm thi triển thuật pháp khởi động một đường kiếm quyết. Quả nhiên là binh khí thượng cổ có khác, xuất một chiêu, cũng đủ tạo ra đả lực mạnh mẽ áp chế Xà Huyết Kiếm của Dung Ly. Nàng tuy đã vận sức mạnh ngăn cản, nhưng cũng lùi lại sau vài bước. Tình cảnh hệt như Triệu Lạc Thần và Vũ Phượng Hoành năm nào.

Định cất giọng lên tiếng, Đông Cung bỗng nhận ra bầu trời đột nhiên tối sầm lại, xuất hiện một ấn chú trãi rộng, hình như một kiếm trận có chuẩn bị trước. Đáng lý trận pháp này sẽ liên hồi phóng xuống hàng loạt kiếm được ngưng tụ từ không khí xung quanh, gần giống như mưa kiếm, nhưng lần này, các mảnh vỡ chi chít nhỏ ấy lại tụ lại thành một thanh kiếm sương mang nặng sát khí. Thoạt đầu cứ ngỡ là nhắm thẳng vào Dung Ly, nhưng ai ngờ, lại…

*Lại là gì thì chap sau sẽ biết nha =]

~ Hết Tập 106 ~