- Đệ nhìn xem! Tên đó! Hắn định tẩu thoát!
Đông Cung nghe xong, đã nhanh chóng nhận ra người đó liền. Với tác phong lẹ làng, nhanh nhẹn, Đông Cung dùng khinh công bay xuống phía dưới, trước khi đi, không quên dặn dò Ngọa Long:
- Để đệ đi bắt hắn! Huynh hãy đứng ở đây xem xét tiếp tình hình!
- Đệ hãy cẩn thận coi chừng bẫy. - Ngọa Long gọi với theo.
- Huynh cứ yên tâm!
Nhìn theo bóng của Đông Cung từ từ xa dần, mà trong lòng của Ngọa Long có vẻ không yên tâm cho lắm, nhưng cũng không thể làm được gì hơn ngoài đứng đấy dõi theo bọn họ đuổi bắt nhau, chạy xa dần, xa dần.
…
Chẳng mấy chốc, Đông Cung đã đuổi theo kịp tên thống lĩnh đó. Hắn trên người cũng mặc y phục hệt như đám tiểu yêu, nhưng trên mặt lại có một chiếc mạng che mặt giấu đi dung mạo của mình. Cảm giác như phía sau có người đang chạy theo, hắn ta quay đầu nhìn lại, thì mới nhận ra đấy chính là Đông Cung. Tứ phía bị quân của triều đình bao vây, đâu đâu cũng là hỗn loạn, hắn không còn cách nào khác ngoại trừ chạy vào khu rừng gần đó.
Sau một hồi chạy trong rừng, tên thống lĩnh đó nhận ra mình không thể cứ như vậy hoài, cũng sẽ không có tác dụng gì, đành liều một phen, đứng lại nghênh chiến. Sau khi đã đứng lại, hắn rút binh khí của bản thân ra, chính là một cặp song kiếm sắc bén. Bề mặt của kiếm sáng loáng, làm phản chiếu lại ánh trăng mờ ảo trong khu rừng.
Thấy kẻ địch lúc này đã đứng lại, Đông Cung cũng dừng không đuổi theo nữa. Giờ đây, cả hai người đang mặt đối mặt với nhau, trong tay cầm chắc món vũ khí của mình. Bầu không gian bao trùm xung quanh họ khi này rất ngột ngạt, trời đứng gió, đến cả một tiếng động cũng không nghe thấy, nên càng làm tăng thêm độ căng thẳng giữa hai người. Đông Cung thấy thế mới lên tiếng trước:
- Ngươi tốt nhất là nên đầu hàng đi! Đừng có ngoan cố nữa!
Tên thủ lĩnh nghe thế liền bật cười sang sảng:
- Haha! Đừng có mơ! Nhiều lời làm gì! Tới luôn đi!
Quả thật sau khi hắn dứt lời, Đông Cung không chút ngần ngại rút Tử Thanh kiếm ra, làm phát lên một luồng ánh sáng màu tím dạ quang, trong tích tắc đã tiến về về phía hắn. Đường kiếm đi rất nhanh, chỉ nghe tiếng gió vun vυ't chứ không kịp thấy lưỡi kiếm đâu cả. Tên thủ lĩnh thấy thế, vội dùng song kiếm của mình đỡ lấy, sau đó cũng xuất chiêu của mình ra.
Cả hai giao chiến một hồi lâu, dường như lúc này tên kia cũng có vẻ thấm mệt rồi, nên không tiến đến đánh nổi nữa mà chỉ lùi lại phía sau cố sức đỡ lấy những đường kiếm cứ tới tấp bay về phía mình. Trong đầu hắn thầm nghĩ: “Không xong rồi! Hắn quá nhanh! Ta không đủ sức để trụ nổi nữa! Phải nhanh chóng tìm cách thoát thân thôi!”
Ngay lúc này đây, kiếm của Đông Cung chĩa thẳng về hướng mặt của hắn, may thay tên đó đã kịp thời né tránh, nhưng chiếc mạng che mặt của hắn bị kiếm đâm xuyên qua, làm xước một đường trên gương mặt hắn. Đông Cung lợi dụng lúc này hất tung chiếc mạng che của hắn ra, để nhìn cho rõ gương mặt của hắn. Đồng thời lưỡi kiếm của Đông Cung chuyển hướng chém một đường sâu gần vai trái của hắn. Thì ra hắn cũng tu luyện được một vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, nhưng có điều, đã bị Đông Cung rạch một đường lên mặt mất rồi.
Thấy mạng che của mình đã bị hất tung ra, hắn vội nắm trong người ra một thứ bột gì đó, sau đó vung về phía Đông Cung, đồng thời dùng ma thuật tạo ra một làn khói mờ dày đặc bao phủ xung quanh. Đông Cung bị tấn công, liền lùi ra sau vài bước phòng vệ. Trong chốc lát, làn khói ấy tan biến cũng là lúc tên thủ lĩnh đó đã chạy thoát.
Đông Cung có ý định đuổi theo nhưng mà chợt nghĩ lại, không biết trong quân doanh tình hình ra sao, liền quay lại, không đuổi theo nữa, vì ngộ nhỡ có bẫy gì đó thì nguy hiểm lắm. Trước khi chàng rời đi, chàng tự nói thầm: “Ta đã thấy mặt của ngươi rồi! Sau này sẽ còn gặp lại! Cứ đợi đấy!”
…
Ở phía quân trại…
Sau khi Đông Cung về cũng là lúc Bát Quái trận đã được cho dừng lại. Đám yêu ma bị bắt hiện tại bị nhốt trong một cái l*иg sắt, xung quanh được bảo vệ bởi một kết giới màu bạch kim, xung quanh có rất nhiều binh sĩ đứng canh gác, để phòng ngừa bọn chúng có ý định tẩu thoát. Quả thật hình dạng của bọn chúng giống hệt như những gì người dân trong làng đó miêu tả, chỉ có tên thủ lĩnh lúc nảy Đông Cung nhìn thấy là khác hoàn toàn mà thôi.
Thấy Đông Cung từ xa một mình bước về doanh trại, Ngọa Long cùng các vị tướng khác liền nhanh chóng chạy về phía chàng. Một trong số các tướng lĩnh lên tiếng:
- Nguyên soái! Ngài không bắt được tên thủ lĩnh ấy sao?
Đông Cung lắc đầu nói:
- Không bắt được. Lúc ta đang giao chiến, hắn tung ra một thứ bột đen gì đó, rồi tạo ra làn khói dày đặc che mắt ta. Cũng may là ta kịp thời lùi lại phía sau, chứ không thì đã bị thứ bột đó dính trúng. Ta thấy bột ấy rớt xuống mặt đất thì đám cỏ cây nhanh chóng héo tàn ngay.
Một vị khác lại bước đến hỏi:
- Ngài như vậy là không sao rồi! Nhưng, còn tên đó thì sao?
- Hắn bị ta rạch một đường trên mặt và chém xuống ngay vai, chắc giờ cũng bị thương nặng. Lúc ấy ta định đuổi theo, nhưng lại lo rằng chúng dùng kế “Điệu hổ ly sơn” nên ta mới quay lại đây.
Lúc này, Ngọa Long thấy các vị tướng khác cứ dồn dập hỏi Đông Cung như vậy, cậu ấy mới lên tiếng:
- Chắc nguyên soái cũng đã mệt rồi! Mời ngài và mọi người vào trong, chúng ta sẽ bàn chuyện này tiếp.
Mọi người đều đồng ý. Bọn họ vì nôn nóng quá nên quên mất chuyện nguyên soái của mình vừa mới giao chiến xong. Cũng may là nhờ có Long tướng quân hiểu chuyện mở lời, chứ nếu không bọn họ chắc sẽ hỏi ra cả trăm câu hỏi mất.
Khi đã vào bên trong lều hội sự chính, mọi người ai nấy đã an tọa xong xuôi, lúc này có một vị tướng lên tiếng:
- Bây giờ chúng ta định xử lý đám yêu ma này ra sao đây.
Mạc Đông Cung suy nghĩ một hồi, rồi mới đưa ra quyết định:
- Đợi đến ngày mai, chúng ta sẽ mang bọn chúng ra tra khảo. Nhưng, các vị có thấy lần này chúng ta bắt được bọn chúng quá dễ dàng hay không? Ta thấy có gì đó không ổn…
Một người trong số đó mở lời:
- Nguyên soái đừng lo lắng quá! Ta nghĩ là không có gì đâu!
- Ừm. Nếu vậy thì mọi người hãy đi nghỉ ngơi cho khỏe đi! Để lấy sức cho ngày mai nữa. Hôm nay các vị đã làm tốt lắm!
Sau khi Đông Cung cho phép mọi người về lều của mình nghỉ ngơi, ai nấy đều đứng dậy, hành lễ xin cáo từ rồi theo thứ tự mà lui ra. Chẳng mấy chốc, trong lều chỉ còn lại một mình Đông Cung và Ngọa Long. Thấy gương mặt của Đông Cung lúc này như có tâm sự, Ngọa Long liền hỏi:
- Nguyên soái, bộ ngài còn có chuyện gì phiền lòng hay sao?
Đông Cung khẽ gật đầu, đáp:
- Quả thật là có, nhưng lại về chuyện khác. Những lúc chỉ có hai chúng ta thế này, huynh cứ xưng hô như bình thường đi, đừng câu nệ lễ nghi quá.
- Được rồi. Thôi thì ta lui ra trước đây! Đệ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng trằn trọc suy nghĩ nữa.
- Đệ hiểu rồi, đa tạ huynh.
Nói rồi, Ngọa Long cũng lui ra. Giờ chỉ còn một mình Đông Cung ngồi trên chiếc ghế chủ soái, chàng nhẹ tựa người ra phía sau, trong đầu cứ mãi nhớ về tên thủ lĩnh khi nảy. Có rất nhiều câu hỏi mà hiện giờ chàng vẫn chưa có lời giải thích. Tên thủ lĩnh đó, nhìn như thế nào cũng giống hệt như loài người, cũng đồng nghĩa rằng hắn đã tu luyện rất lâu rồi. Nhưng nói đến tu luyện lâu, thì Đông Cung lại nhớ đến Dung Ly, trước khi bố trí trận chiến này, thì chàng có bảo muội ấy nán lại căn nhà gỗ nhỏ trong khu rừng để tránh bị liên lụy, mà lúc ấy tên kia cũng chạy thoát trong khu rừng ấy. Chàng lo lắng, không biết bây giờ muội ấy ra sao, có an toàn hay không…
Sáng hôm sau…
Do đêm qua Đông Cung cứ nằm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hoài, cho nên không ngủ được. Mới sáng sớm, mặt trời chưa kịp ló dạng nữa thì đã dậy mất tiêu rồi. Khoác lên người chiếc áo choàng của mình, chàng đi dạo xung quanh doanh trại để xem xét tình hình, tiện thể xem coi việc bố trí binh sĩ canh gác có nghiêm ngặt hay không.
Đang đi chậm rãi xung quanh, chợt từ xa có một tên lính hớt hơ hớt hãi chạy về phía chàng, miệng hô to: “Báo! Báo!”. Hắn vội chạy đến chỗ Đông Cung, sau đó quỳ xuống, miệng vẫn chưa ngớt thở hổn hển thì đã tâu:
- Bẩm nguyên soái! Có chuyện không hay rồi! Đám yêu ma đó, bọn chúng…
Sau khi nghe tên lính đó bẩm báo xong, Đông Cung ngay lập tức chạy đến chỗ giam giữ bọn chúng. Trước mặt chàng giờ đây xuất hiện một cảnh tượng vô cùng khủng khϊếp, đám yêu ma bên trong kết giới đột nhiên xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ, giống hệt như những gì mà ông trưởng thôn đã kể. Những dấu ấn màu đỏ trên tay chúng bắt đầu ăn luồng lên khắp các phần da thịt trên cơ thể, những đường ấn đó chạy đến đâu, thì những mạch máu đỏ lại nổi lên đến đấy, những chỗ có da thịt trong chốc lát bị thối rữa, máu me vung vẩy khắp mặt đất nơi bọn chúng đang đứng. Hình như đó không phải là do tự chúng làm, mà la do ai đã kích hoạt một loại thần chú nào đó, nhìn bộ dạng đang gào thét lúc này của bọn chúng, thật là đáng thương.
Quả thật bọn yêu ma này thà rằng hy sinh đi chính những tiểu yêu của bọn chúng, chứ không để rơi vào tay của con người. Như vậy cho dù có bắt được bao nhiêu đi nữa, thì vẫn hóa thành công cốc. Lúc này từ xa, chắc là do nghe thấy tiếng gào thét của bọn chúng, nên các vị tướng lĩnh cũng đã chạy đến tụ họp đông đủ, xem có chuyện gì đang xảy ra ở đây. Bọn họ cũng hệt như Đông Cung, kinh ngạc không biết là bọn chúng đang bị gì. Ngọa Long thấy thế, mới đứng ra hỏi chuyện:
-
Nguyên soái, chuyện này là…
Đông Cung đứng lắc đầu thở dài:
- Ta cũng không biết nữa. Chắc có lẽ sau khi thất bại thì tên thủ lĩnh đã kích hoạt loại chú nào đó từ những dấu ấn trên tay bọn chúng, nên mới thành ra như thế này.
Chợt lúc này, Đông Cung nhớ ra chuyện của Dung Ly vẫn còn ở trong căn nhà gỗ nhỏ trong rừng, tuy là đã cử hai tên lính đi canh gác, nhưng không biết giờ muội ấy ra sao. Đông Cung liền hấp tấp cáo lui:
- Xin các vị thứ lỗi, ta chợt nhớ ra còn chuyện khác cần xử lý. Ta vào rừng một tí rồi sẽ quay lại ngay!
~ Hết Tập 65 ~