Lưới Tình Nhân Thế, Hồ Yêu Tái Sinh

Chương 52: [Ngoại truyện 2] Câu Chuyện Của Mạc Đông Cung. (phần I)

- Ngươi chỉ là con của một tiện nhân! Ngươi không xứng có mặt trong phả hệ của dòng tộc này!

- Mẹ của ngươi là một kẻ thấp kém, sinh ra ngươi là một đứa vô dụng! Mau biến cho khuất mắt ta!

- Haha, nhìn nó kìa, một đứa ăn hại, một đứa con hoang! Mau đánh nó đi!

- …

- Các Người Mau Im Hết Đi!!! - giọng đứa trẻ hét toáng lên, rồi bịt tay quay đầu bỏ chạy. Có lẽ nó đã không chịu nỗi nữa, và cũng có lẽ, nó không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của bọn họ.



Những lời nói làm tổn thương người khác, những câu xỉ vả cay độc là thứ mà hằng ngày ta và mẫu thân phải chịu đựng. Phụ thân xem sự tồn tại của ta là sai lầm mà ông ta trong lúc không tỉnh táo đã mắc phải. Đối với ông ấy, ta là một đứa nghiệt chủng do một nữ nhân thấp kém sinh ra.

Suốt những năm tháng tuổi thơ, nhìn những huynh đệ cùng cha khác mẹ của mình được nuông chiều, bảo bọc, nhiều lúc ta thấy rất ganh tị. Có lẽ ông ấy không phải là phụ thân của ta, vì nếu phải, tại sao ta cũng mang trên người huyết thống của ông ta lại bị hắt hủi đến như vậy? Nhưng không sao, ta cũng không cần, rồi một ngày nào đó ta sẽ bắt bọn họ phải cúi đầu lạy lục van xin dưới chân ta.

Mẹ còn tội nghiệp hơn ta rất nhiều. Lúc hắn say, rồi cưỡng bức mẹ ta, mẹ ta chẳng thể nào phản kháng. Đến lúc tỉnh, tuy đã đồng ý cho bà ấy làm thê thϊếp, nhưng lại xem bà ấy là người hầu con ở. Lúc nào cũng xem bà ấy như một vết nhơ mà hắn vướng phải trong đời. Không chỉ mình hắn đối xử tàn nhẫn với mẹ ta, mà các thê thϊếp khác của hắn cũng vậy. Bọn họ tự nhận mình là cao quý, là thanh cao, nên khi thấy mẹ ta xuất hiện trước mặt bọn họ, lại còn sinh được con trai, nên cảm thấy rất chướng mắt. Một trong số đó đã bày mưu hãm hại mẹ ta, để hòng đẩy bà ấy vào Bạch Liên điện - nơi được ví như lãnh cung thứ hai. Bọn họ sợ ta ở cùng với con bọn họ sau này sẽ trở thành một mối họa, nên đã nghĩ ra phương sách này. Giờ đây người yêu thương ta thực sự chỉ có duy nhất một mình mẹ, nhưng

với ta, như vậy cũng đủ, vì ta không cần ai, cũng không muốn tiếp xúc với những kẻ hiểm độc ngoài kia. Mẹ dạy ta rất nhiều thứ, bà ấy cũng chính là người dạy ta cách thổi sáo, cách đánh đàn. Có lần bà ấy từng nói: “Trong cuộc đời này, có rất nhiều chuyện mẹ luôn tự trách. Nhưng sự có mặt của con, không bao giờ là điều mà mẹ hối hận.” Đó cũng là lí do cho động lực sống của ta.

Rồi một ngày mẹ đột nhiên ngã bệnh nặng, ta cố gắng chạy đi thông báo cho người gác bên ngoài biết, nhưng hắn cố tình thờ ơ, hắn giả vờ như không biết, cũng không thông báo đại phu đến. Sau một tuần, mẹ của ta đã mất, bà ấy không chịu nổi sự hành hạ của căn bệnh trong điều kiện sống nghiệt ngã. Lúc ấy ta mới 10 tuổi. Ta rất buồn, cũng rất hận, hận bọn người độc ác ấy, cũng hận vì bản thân mình vô dụng.

Khoảng thời gian sau khi mẹ mất là lúc tâm trí ta rối loạn nhất, ta không còn giữ được bình tĩnh, cũng không còn thiết sống. Ngày ngày ta cứ ngồi dưới mái đình gần hồ sen trắng mà thổi sáo, ta nhớ mẹ, ta cũng cảm thấy cô đơn. Những bông hoa trắng mang vẻ đẹp giản dị thuần khiết, nhưng cũng mang một màu trắng tang thương chết chóc.

Cây đàn mà thuở trước mẹ thường hay dùng, ta cũng không dịch chuyển đi chỗ khác. Rồi một ngày gió lớn chợt nổi lên, cây ngả nghiêng dữ dội, lá bay tứ tung, cây đàn cũng bị gió cuốn từ trên bàn rớt xuống đất. Lúc ấy, nghe có động, ta vội chạy ra, nhưng đã quá muộn, khi đến nơi, cây đàn đã gãy làm đôi. Nhưng kỳ diệu thay, đấy là một cây đàn rỗng ruột, bên trong ấy chứa một quyển bí kíp võ công mang tựa “Tàn Long Kiếm Phổ”. Nghe nói đây là cuốn kiếm phổ do một vì chân tu truyền lại, nhưng lại bị thất lạc trong giang hồ gần trăm năm nay, không ngờ lại nằm trong thân cây đàn. Ta nghĩ mình thật may mắn khi tìm ra quyển kiếm phổ này, cũng cảm tạ ông trời vì đã làm cho chuyện buồn hóa ra là một chuyện tốt.

Suốt 5 năm dựa theo sách mà tập luyện, nhờ vào sự thông minh thiên phú, cuối cùng ta cũng luyện được không ít những đường tuyệt kiếm và chiêu thức, ngộ ra được đạo lý quỹ đạo của từng đường kiếm. Cuộc sống chỉ có một mình, nhưng ta cũng dần quen với nó, ta ít hay mỉm cười, cũng không hiểu được cảm giác được cười vui vẻ

là như thế nào nữa.

____________________________

Rồi một ngày…

Trong hậu viện của Mạc Phủ, đại thiếu gia, tứ thiếu gia và ngũ thiếu gia đang tụ tập lại một chỗ cùng vài tên thuộc hạ đi theo để sai bảo. Hôm nay trong phủ cũng khá vắng vẻ, vì mọi người đều đi ra ngoài có chuyện hết rồi.

- Ê hôm nay chán quá, không có gì chơi cả. - Mạc Bình Chi (đại thiếu gia, con trưởng) lên tiếng, nhìn hắn có vẻ khá buồn chán.

- Đệ có trò này hay lắm nè, huynh có muốn nghe thử không? - Mạc Ngôn Đăng Dung (tứ thiếu gia) nảy ra một ý định, bèn nhanh chóng gợi ý.

Mạc Bình Chi nghe thấy thế liền bảo Mạc Ngôn Đăng Dung nói, nếu ý kiến hay thì sẽ có thưởng.

- Hay là chúng ta đến Bạch Liên điện trêu chọc tên phế vật Mạc Đông Cung đó đi. Nghe nói từ nhỏ nó đã bị giam lỏng cùng mẹ trong đấy, không biết đã lâu vậy rồi nó ra sao, hay là nhân cơ hội

không có ai trong phủ, chúng ta đến đó xem.

Ngũ thiếu gia Mạc Du Yên nghe thấy thế có vẻ không bằng lòng, liền lên tiếng:

- Tứ ca à, đệ nghĩ không được đâu. Chẳng phải cha đã dặn không được đến đó rồi sao? Mẹ chúng ta cũng bảo như vậy, làm trái lời bọn họ là không hay đâu…

Mạc Bình Chi nghe thấy thế có vẻ chói tai, liền lớn tiếng lấn át:

- Đệ sợ cái gì? Có gì ta bảo kê cho. Với lại tên phế vật đó có làm gì hại được chúng ta đâu?

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì cả, ta đã quyết định rồi, mau đi thôi. Nếu như đệ sợ thì cứ ở lại làm tên nhát gan đi! Haha.

Nói rồi Mạc Bình Chi đứng dậy cùng Mạc Ngôn Đăng Dung tiến về hướng Bạch Liên điện, Mạc Du Yên chẳng còn cách nào ngoại trừ đi theo bọn họ.

Bạch Liên điện nằm cách ly hẳn so với khu vực chính của gia trang, phải đi tận một hồi lâu cả hai bọn họ mới đến được. Đứng trước cửa là hai tên lính canh gác, thấy ba vị thiếu gia đi đến, bọn họ cung kính cúi đầu chào:

- Thuộc hạ bái kiến ba vị thiếu gia, hôm nay vì cớ gì mà ba vị lại đến đây?

Mạc Ngôn Đăng Dung đứng ra phía trước thay mặt trả lời:

- Hôm nay bọn ta muốn vào bên trong Bạch Liên điện, ngươi khôn hồn thì mau tránh đường ra đừng cản trở chuyện của bọn ta.

Nghe thấy thế tên lính gác có vẻ khó xử, hắn không dám làm trái lệnh chủ nhân, cũng không muốn chống đối lại ba vị thiếu gia. Có vẻ lúng túng, hắn ngập ngừng trả lời:

- Nhưng mà thành chủ đã có lệnh, không…

Chưa kịp để hắn nói hết câu, Bình Chi liền nhanh tay bắt lấy chìa khóa vắt bên hông của hắn rồi đẩy hắn sang một bên, với giọng điệu nghênh ngang, bảo:

- Càm ràm cái gì? Ngươi nói nhiều quá, tránh ra một bên đi! Nếu ngươi không báo thì làm sao phụ thân ta biết được? Muốn chống đối bọn ta sao? Hãy cẩn thận cái đầu cả nhà ngươi đấy! Hứ!

Nói rồi Bình Chi đạp mạnh cửa ra, tiếng cửa va vào vách tường nghe “Rầm” một cái. Sỡ dĩ hắn làm như vậy là vì muốn ra oai, ra vẻ ta đây là mạnh, là có uy có quyền. Tên lính tuy cũng muốn ngăn cản lắm nhưng cũng không biết làm gì, bị đại thiếu gia đe dọa như vậy ai mà dám lên tiếng nói thêm gì chứ.

Bên trong lúc này Đông Cung đang thổi sáo cạnh hồ, chợt nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài liền dừng lại. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, cậu ấy định chạy ra ngoài xem. Trong đầu thầm nghĩ: “Lâu nay nơi này luôn yên tĩnh không có tiếng động, sao hôm nay lại có tiếng nhiều người đến thế này? Phải ra đó xem sao.”

Mới bước được vài bước về phía cổng, thì Đông Cung đã thấy bóng dáng của ba vị thiếu gia đi vào. Tuy không biết bọn họ là ai, nhưng nhìn dáng vẻ thì hình như là người trong phủ đến đây. Không biết hôm nay sao bỗng dưng lại nổi hứng đến nơi này.

Từ phía xa đám người bọn họ cũng đã thấy bóng Mạc Đông Cung dần tiến lại gần. Đăng Dung liền khẽ ghé vào tai Bình Chi thầm thì: “Đại huynh, đệ chắc cái tên đó là Mạc Đông Cung đấy!”

Nhìn thấy ánh mắt của Đông Cung đầy sát khí, cộng thêm gương mặt không mỉm cười, Mạc Du Yên có vẻ khá sợ sệt, liền kéo lấy tay áo của Đăng Dung bảo: “Nhị huynh, nhìn ánh mắt tên đó hung dữ quá đi, đệ sợ… hay là chúng ta quay về đi?”

Đăng Dung nghe thấy thế gõ vào đầu của Du Yên một cái “bốp”, ra vẻ khó chịu ngay mặt, quay sang nói: “Cái tên nhát gan này, đệ sợ thì đi về một mình đi! Nó chỉ có một người, còn chúng ta đến tận một đám. Vậy mà cũng sợ, đúng là đồ thỏ đế!”

Du Yên bị đánh đau liền lấy tay xoa xoa đầu mếu máo, hắn chọn nép sau lưng hai

vị ca ca là an toàn nhất.

Chẳng mấy chốc hai bọn họ đã chạm mặt nhau, Đông Cung nhìn bọn họ bằng ánh mắt sắc như dao, cũng không muốn nhiều lời dây dưa:

- Mấy người đến đây để làm gì? Nếu không có gì quan trọng thì đừng làm mất thời gian của ta!

Nghe thấy thế Bình Chi phá lên cười, chỉ tay về phía của Đông Cung mà trêu chọc:

- Haha! Các đệ nghe gì chưa? Làm như nó là chủ nơi này vậy. Biết bọn ta là ai

không? Là thiếu gia của thành chủ đấy, một đứa phế vật như ngươi còn dám lên tiếng? Còn không mau quỳ xuống tạ lỗi mau?

- Tại sao ta phải quỳ? Tính ra các ngươi cũng là huynh đệ của ta, có cao hơn đâu mà phải cúi đầu? Ta chẳng làm gì sai cả? - Đông Cung trả lời dứt khoát không hề e sợ.

- Á à, cái thằng này láo! Còn dám cãi lại ta nữa. - Đăng Dung nghe thấy thế liền xen vào, hắn có vẻ đã bị Đông Cung chọc tức, không đủ kiên nhẫn để nói chuyện bình thường nữa.

~ Hết phần I ngoại truyện II ~