Nghịch Thiên Cải Mệnh: Phá Mệnh Người

Chương 123

Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực tiếp tục tiến lên cận chiến với Vô Cương, mây gió bầu trời cũng vì bọn họ mà thay đổi thất thường.

Đang chiến đấu với Vô Cương Hoàng Bắc Nguyệt bỗng đánh một đạo quang mạnh sang bên, chạm phải kết giới rồi nổ tung.

" Ha ha ha, Nguyệt nhi, có cần ta giúp một tay không? "

Tống Mịch cùng Mặc Liên từ trong kết giới đi ra, hắn vẫn bộ dạng ôn nhu nho nhã, Mặc Liên vẫn âm trầm quỷ dị.

" Không cần giả vờ, ta với ngươi không quen! "

Hoàng Bắc Nguyệt nắm Tuyết Ảnh chiến đao phi lên, nhưng lại bị một con rồng đen ngăn chặn.

" Nến Đỏ! "

Nàng thả Nến Đỏ từ không gian linh thú ra, nàng ta hóa thành rồng bạc, bắn một ánh chớp từ trên cặp sừng làm con rồng đen biến mất.

Hoàng Bắc Nguyệt tiếp tục chĩa kiếm xuống, một đao này nhất định phải xuyên tim Tống Mịch!

Nhueng trái lại Tống Mịch vẫn rất ung dung, một bóng đen xẹt đến trước mặt hắn, hai ngón tay kẹp lấy thanh đao bẽ gãy đi rồi định ra tay tiếp nhưng nàng kịp thời tránh lấy.

" Mặc Liên? "

Hoàng Bắc Nguyệt khó hiểu gọi.

Mặc Liên vẻ mặt đau khổ lúng túng

" Ta...ta... "

" Hừ. "

Tống Mịch đang ở sau lưng Mặc Liên, nhanh chóng rút đi thanh vô cực thiên khóa cuối cùng, Mặc Liên lập tức như một con thú dữ gào lên, trong mắt hiện lên các tơ máu.

Bây giờ hắn chỉ triệt để nghe lời Tống Mịch.

" Tống Mịch, ngươi đúng là đồ súc sinh chết tiệt! "

Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng quát một câu.

" Mặc Liên, gϊếŧ nàng! "

Tống Mịch cười ra lệnh.

Đồng tử Hoàng Bắc Nguyệt hơi rụt lại, dù đã mạnh hơn rất nhiều nhưng việc từng bị hắn gϊếŧ vẫn còn rất ám ánh.

Mặc Liên không nói một lời, lập tức động thủ.

Hoàng Bắc Nguyệt nhảy lên lưng Nến Đỏ, lia xuống một chiêu, rồi băng thuẫn nhốt hắn lại.

Nhưng chưa được hai giây hắn đã phá băng đi ra, tức giận trừng nàng, rống lên một tiếng rồi cầm kiếm vồ lên.

Bỗng đằng sau Tống Mịch hét lên tê tâm liệt phế, cố nói

" Mặc Liên, quay lại! "

Thanh kiếm của Mặc Liên chỉ còn cách tim Hoàng Bắc Nguyệt một khoảng, nghe tiếng Tống Mịch liền dừng lại, Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhìn lên.

Chỉ thấy một đóa hoa phù tang nở rộ cắm ngay vào tim Tống Mịch, máu tươi chảy ra như tưới cho bông hoa thêm đỏ thẫm, Tống Mịch gương mặt trắng bệch, bông hoa này hút hết nguyên khí của hắn, làm kinh mạch đứt gãy hết, hắn không còn sức.

" Yểm? "

Hoàng Bắc Nguyệt vui mừng hô.

Các đóa phù tang như vũ xoáy quanh một chỗ rồi bung ra, một nam nhân hồng y tuyệt sắc bước ra, tóc dài rũ rượi như thác, khuôn mặt phải nói đến làm điên đảo chúng sinh, một tay hắn cầm chiếc ô đỏ, môi hơi nhếch lên.

" Xú nha đầu, gặp lại ta vui không? "

Mặc Liên thấy Tống Mịch bị gϊếŧ liền ngược lại tấn công Yểm, Yểm không để hắn vào mắt, hắn hơi nâng tay, tán loạn phù tang như thanh đao sắc lao về phía Mặc Liên đâm vào người hắn. Mặc Liên rít to, Yểm bỗng biến mất giữa đám phù tang, rồi hiện lên ngay sau Mặc Liên,Yểm lấy ra một thanh vô cực thiên khóa thô bạo cắm vào lưng Mặc Liên.

" Tiểu tử nhà ngươi thật xấu xí! "

Yểm vừa nói vừa một chưởng đánh bay Mặc Liên xuống đất.

" Hắn sẽ không sao chứ? "

Hoàng Bắc Nguyệt lo lắng hỏi.

" Không, chỉ bị thương nhẹ thôi. "

Yểm phủi tay.

" Không phải ngươi đã ngã xuống lâu rồi ư? "

Vô Cương bỗng xuất hiện cười khà khà.

Phong Liên Dực cũng chật vật đi ra, bên cạnh hắn Lệ Tà đang thở hổn hển.

" Không sao chứ? "

Hoàng Bắc Nguyệt đi lại hỏi hắn.

" Không sao. "

Phong Liên Dực ôn nhu nói.

" Ăn cái này vào, nguyên khí sẽ phục hồi lại rất nhanh. "

Hoàng Bắc Nguyệt nhét vào mồm hắn một viện đan dược, chính mình cũng ăn một viên.

" Ma đầu nhà ngươi vẫn còn sống là kì tích đấy. "

Yểm liếc hắn.

" Ta giống ngươi thôi. "

Vô Cương sảng khoái nói.

" Yểm, đừng nói nhiều. Hôm nay nhất định phải gϊếŧ hắn. "

" Ta biết. Cuộc vui bắt đầu thôi. "

Yểm ha hả cười rồi cầm Địa Hỏa Song Nguyệt Liêm chém vào Vô Cương một cái.

" Ngươi dùng cái thứ không đầy đủ này mà cũng dám đánh với ta? "

Vô Cương dùng kiếm đỡ khinh thường nói.

" Vậy ư? "

Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nói rồi ném cho Yểm một vật dài.

" Nửa còn lại của Địa Hỏa Song Nguyệt Liêm? Sao nha đầu ngươi có được? "

Yểm giật mình khi nhìn thấy một nửa lưỡi liêm của mình.

" May mắn thôi. "

" Vậy được, để bổn đại gia giúp ngươi một tay! "

Yểm cười lớn rồi lao lên chỗ Vô Cương, một ma tộc một thần thú đánh nhau đúng là đặc sắc.

"Chúng ta mau đi bày trận."

Hoàng Bắc Nguyệt nói nhỏ với Phong Liên Dực.

Cách đó tầm trăm dặm một nam nhân tuấn mĩ đón gió đứng, vài lọn tóc trắng hơi bay lên, phong thái tiêu sái tùy tiện.

Quân Ly đứng quan sát cảm nhận cuộc chiến đang diễn ra, ma khí tỏa ra quá nồng nặc, là một nơi rất tốt cho hắn, nhưng cũng rất nguy hiểm nếu hắn đến.

Vô Cương bị Yểm đánh bay xuống đất, hắn bị thương vì đánh nhau lúc nãy còn chưa hồi phục đã phải đánh tiếp với một thần thú mạnh nhất.

Yểm cũng không khác hắn, y phục bị rách chỗ này đến chỗ khác, tóc tai cũng rối bời nên hắn đang bực bội vuốt vuốt lại tóc.