" Quân Ly, đây là việc của Tu La thành, ngươi tránh ra. "
Phong Liên Dực sắc khí âm trầm nói, người nào dám cản trở nàng, hắn gϊếŧ không tha!
" Tu La Vương nói đây là việc của Tu La thành, ta đơn nhiên không xen vào. Chỉ là Hoàng Bắc Nguyệt là người ngoài, lại được xen vào, đây là được ngươi thiên vị ư? "
Quân Ly không nhanh không chậm nói, hắn sẽ không để Hoàng Bắc Nguyệt cứu Phong Liên Dực, nàng chỉ có thể là của hắn.
" Đúng vậy, sao nào? "
Phong Liên Dực bá đạo nói, dù nàng muốn phá hủy cả thành Tu La hắn cũng không cản.
" Vậy ta cũng có tư cách xen vào. "
Quân Ly tà ác nói, rồi cầm kiếm, lao đến chỗ Hoàng Bắc Nguyệt.
" Nến Đỏ! "
Nến Đỏ hóa thành đầu rồng trắng, đối với Quân Ly gầm nhẹ, há mồm phun ra một quả cầu băng lôi lớn.
Hoàng Bắc Nguyệt có năm thuộc tính nguyên khí, nàng là triệu hoán thú của Hoàng Bắc Nguyệt, đơn nhiên cũng có thể sử dụng đồng thời năm loại nguyên khí.
Quân Ly lấy kiếm chặn lại, thân thể cũng hơi bắn ra sau, hắn tràn đầy ngạc nhiên.
Nến Đỏ cũng là thần thú vương tộc giống hắn, chỉ là hắn hóa ma thực lực sẽ tăng lên nhiều hơn, căn bản hắn có thể dễ dàng giải quyết nàng ta chỉ là...
" Hoàng Bắc Nguyệt, không biết ngươi đã đạt đến cái trình độ khủng bố nào rồi. "
Hắn lạnh lùng khen ngợi, thân ảnh lại phi lên, Nến Đỏ cũng hóa thành hình người lao xuống giao đấu với hắn.
Có Nến Đỏ Hoàng Bắc Nguyệt cũng yên tâm, giờ phải chú tâm giải quyết Minh mới được.
" Minh, ta lệnh cho ngươi ngoan ngoãn nghe lời nàng. "
Phong Liên Dực dùng khí chất Tu La Vương ra lệnh cho hắn, chỉ là hắn không ngờ Minh dám chống đối.
" Bệ hạ, ta chỉ làm theo phép tắc của Tu La thành. "
" Ta chính là người điều khiển phép tắc của Tu La thành. "
Phong Liên Dực lộ ra con ngươi khát máu, âm u nói.
Hắn giơ tay, gió bên ngoài liền điên cuồng gào thét, tụ lại một chỗ, nện xuống ngay đầu Minh.
Minh đau đớn gầm một tiếng, đột nhiên Nến Đỏ la lớn
" Tu La Vương, cẩn thận! "
Phong Liên Dực quay người, bảo kiếm xuất hiện trong tay, đỡ lấy một kiếm của Quân Ly, hắn hừ lạnh, phong đao sắc bén ngưng tụ, như cung sắt bay đến chỗ Quân Ly.
Hắn né những thanh phong đao, thân ảnh ma mị bay lại cận chiến với Phong Liên Dực.
Nến Đỏ cũng phi đến, kéo Huyền Xà Âm Hậu ra, nhưng nàng ta nhất quyết không đi, đứng đó la hét với hai người.
Nàng nên theo phe ai đây? Một là con trai của bà, hai là người ca ca mà nàng yêu mến.
Hoàng Bắc Nguyệt nhận thấy có điều gì không ổn, hai tay bắt đầu kết ấn.
Dưới thân Minh liền hiện lên một trận pháp khổng lồ vàng kim phát sáng, từ bốn hướng của trận pháp, bốn dây xích vàng hừng hực chảy cuốn lên, khóa lấy thân rồng to lớn của Minh.
Cảm giác nóng rát xuất hiện trên người, Minh thống khổ giãy giụa nhưng lại càng nhiều dây xích vươn lên chế trụ hắn.
Hắn trừng mắt đỏ đậm đáng sợ, phun ra một lượng hắc khí lớn mang theo độc vào Hoàng Bắc Nguyệt.
Hoàng Bắc Nguyệt tạo thành một kết bao bọc quanh mình, hai tay vẫn giữ nguyên kết ấn, miệng không ngừng đọc gì đó.
Bên đây Phong Liên Dực và Quân Ly đều bị làm cho chấn kinh, không ngờ nàng lại có thể tạo ra trận pháp mạnh mẽ như vậy.
Sợ rằng nguyên khí trong người không ngừng bị hút đi dẫn đến chết đấy chứ.
Bỗng một luồn sáng vàng bay đến, nhắm vào trận pháp của Hoàng Bắc Nguyệt, nàng trong lòng triệu hoán, Tiểu hổ toàn thân vàng ròng liền nhảy ra, phun ra một đoàn hỏa diễm rực lửa, luồn sáng và lửa thánh gặp nhau, sinh ra nổ tung.
" Có vẻ ma thủ hộ không thể giữ chân được Thánh quân và Mặc Liên tôn thượng rồi. "
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh mắt nhìn về hướng ánh sáng vàng vừa bay đến, hai bóng người từ giữa không trung đi đến, một người y bào màu vàng bay múa, ánh sáng chói mắt, thần thánh không thể xâm phạm.
Mà một người mặc y bào đen, khuôn mặt tái nhợt, con ngươi lạnh nhạt, bên khóe mắt có một đóa Hoa Kết Ngạnh nở rộ ba phần tư, cánh hoa màu đen từ khóe mắt vươn ra, như một bàn tay nhỏ nhẹ nâng khóe mắt của hắn.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy hắn đồng tử hơi co lại, Tống Mịch sắp mở hết vô cực thiên khóa của Mặc Liên? Đến lúc đó Mặc Liên...
Nhớ đến hình ảnh ngày đó, Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ngày đó nàng bị Mặc Liên gϊếŧ chết, hắn như một con thú điên cuồng, chỉ độc nhất nghe theo lời Tống Mịch.
Hai bọn họ ở đây có nghĩa là...
" Quân Ly, ngươi từ khi nào có quyền mời người của Quang Diệu Điện vào thành Tu La vậy? "
Hoàng Bắc Nguyệt đưa mắt nhìn nam tử thờ ơ đứng đó, cả người sát khí nồng đậm, đôi mắt đỏ sậm hiện lên tia máu, bên môi treo lên ý cười.
Hoàng Bắc Nguyệt bực tức, trong lòng than xui xẻo. Trận pháp vây khốn này là Linh Lung dạy cho nàng uy lực vô cùng lớn, nhưng đồng thời cũng phải cần nguyên khí cuồn cuộn rót vào, mới có thể giữ được.
Nếu không người bày ra sẽ bị phản phệ, rồi đè ép mà chết.
Cái quan trọng là thực lực người đó phải trên Thiên cấp!
Nàng mới dùng thử nên chưa thể vây chết Minh ngay được, cần một khoảng thời gian cho trận pháp hút hết sức lực của hắn đi mới ra tay được.
Trận pháp này không biết đã hút bao nhiêu nguyên khí của nàng, hiện giờ đánh với Tống Mịch còn miễn cưỡng chứ với Mặc Liên chắc chưa đánh đã nằm rồi.
Với lại Tống Mịch đang còn giữ chim thần Kim Loan - Gió Lốc.
Mặc Liên nghe giọng nàng hơi rung động, muốn tiến lên nhưng bị Tống Mịch hừ lạnh kéo lại liền không dám tiến lên nữa, đôi mắt vô thần nhìn đến nơi phát ra tiếng nói của nàng.
" Thánh quân, ngươi đã biết thân phận của ta rồi, cũng biết ta là người gϊếŧ Hồng Liên. Cần gì phải đeo mặt nạ ngụy trang nữa, đúng không Tiêu Dao vương Tống Mịch. "
Chuyện này Quân Ly nhất định đã nói ra nên hắn mới đến.
Tống Mịch khẽ cười, lấy tay gỡ ra chiếc mặt nạ vàng, khuôn mặt tuấn mĩ phong lưu hiện ra, hắn cười ôn nhu nho nhã như phong thái của Tiêu Dao vương năm đó đối với nàng.
"Nguyệt nhi, năm năm gặp lại không ngờ ngươi lại cho ta một bất ngờ lớn như vậy. "
" Ngươi cũng làm cho ta một bất ngờ lớn đó. Với lại chúng ta không thân như vậy, mong thánh quân đổi lại cách gọi. "
Hoàng Bắc Nguyệt tươi cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng sắc bén, như nhìn địch nhân giống nhau.
Tình hình này, sao Ma thú Vương tộc lại không xuất hiện?
Bên cạnh Phong Liên Dực, bóng người trắng toát chậm rãi đứng lên, tư thế phiêu bạt, váy dài lưu tiên, tóc trắng như tuyết!
Từ cái trán đến thái dương vẽ mực đỏ như máu hình Tu La thành, tượng trưng cho đồ đằng vương tộc, tóc bạc thấp thoáng, dưới vành tai có đeo trang sức hình hai con rắn nhỏ màu trắng tuyết.
Đôi mắt màu tím quá đậm, tà nịnh đến ớn lạnh.
Ma thú vương tộc - Lệ Tà!