Hoàng Bắc Nguyệt sau khi đưa tiễn Chiến Dã, liền phân phó Đông Lăng trở về Nam Dực Quốc cùng với Chiến Dã, nha đầu này lúc đầu kiên quyết từ chối, nhưng cuối cùng cũng ngậm ngùi mà nghe theo Hoàng Bắc Nguyệt.
Hoàng Bắc Nguyệt quay ngựa lại thì thấy Phong Liên Dực chậm rãi cưỡi ngựa tiến đến. Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, rồi cả hai liền phi ngựa đến trong rừng cây bên cạnh.
Hoàng Bắc Nguyệt tháo mặt nạ quỷ xuống, dưới ánh sáng chiếu rọi, khiến đôi mắt nàng trở nên sáng lóng lánh động lòng người, sóng mắt óng ánh giống như một dòng suối.
" Nguyệt, ngày ta đăng cơ cũng sắp tới rồi, ta thật sự không muốn cho ta trở thành người vô tình vô nghĩa, ta muốn thoát khỏi vận mệnh này. "
Phong Liên Dực suy ngẫm mà nói.
" Vẫn là như trước, chàng không thoát khỏi vận mệnh. "
Hoàng Bắc Nguyệt ảm đạm nói.
" Ta trở thành Tu La Vương quên nàng đi nàng không thấy buồn sao? "
Phong Liên Dực nhìn dáng vẻ lãnh đạm của Hoàng Bắc Nguyệt liền hơi thất vọng.
" Ta cũng không cô độc một mình. "
Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói.
" Hoàng Bắc Nguyệt, nàng đúng là người vô tâm vô phế. "
Phong Liên Dực oán giận mà nói.
" Vô tâm vô phế? Không biết vị Tu La Vương đây như thế nào. "
Hoàng Bắc Nguyệt khó chịu mà nói.
Nghe giọng nàng vậy Phong Liên Dực lúc đầu thoáng sững sờ, sau đó liền mỉm cười
" Nàng thấy khó chịu khi ta nói đến việc này? "
Ánh nắng xuyên qua lớp cây, phủ lên người hắn màu vàng nhẹ dịu kì, đôi mắt tím tuyệt sắc càng thêm rực rỡ, như hàng nghìn ngôi sao lấp lánh ngưng tụ thành. Hắn đúng là hội tụ hết thảy vẻ đẹp trên thế gian.
Hoàng Bắc Nguyệt hơi ngẩn ngơ nhìn hắn, rồi nhớ lại dáng vẻ khi hắn là Tu La Vương. Đều là cùng một người nhưng lúc này ôn nhu khuynh quốc, lúc sau lại lạnh lùng như băng tuyết không tan.
Nàng vẫn thích hắn như thế này hơn.
Thấy Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ngơ nhìn mình, Phong Liên Dực cười đến yêu nghiệt
" Đúng là nàng vẫn rất quan tâm chú ý ta
nha. "
" Vậy thì sao? "
Hoàng Bắc Nguyệt không phủ nhận, nếu thích thì sẽ nói thích, nếu ghét thì sẽ nói ghét, cần gì phải dấu lòng mình đâu? Cảm giác ấy thật khó chịu.
" Nguyệt, không cần lo lắng, dù đoạn tình tuyệt ái nhưng ta vẫn không quên nàng. "
Phong Liên Dực chắc chắn nói.
" Nói dối. "
Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt đáp lại một lời.
" Ta không hề, dù nàng dùng thân phận nào đi nữa ta đều sẽ biết là cùng một người. "
" Vì sao? "
Hoàng Bắc Nguyệt hơi nâng tầm mắt.
" Cho là sự ích kỷ của ta đi. "
" Hừm. "
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng hừ lạnh một tiếng rồi cưỡi ngựa rời đi.
Trong lòng tràn đầy phức tạp, bỗng thanh âm của Yểm vang lên
" Hoàng Bắc Nguyệt, các ngươi nói chuyện thật khó hiểu. "
" Khó hiểu thì đừng nghe, lão quái già như ngươi sao hiểu được chúng ta n8ói gì. "
Rõ ràng là chê hắn già, nha đầu này sao cứ mở miệng nói chuyện với hắn là phải nói xấu hắn một câu vậy.
" Ta không già. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi rõ ràng là quan tâm hắn như vậy, sao lại phải tỏ ra lạnh lùng làm gì? "
" Ngươi không cần biết, lão quái vật như ngươi thì biết gì? "
" Ta sống 17 năm trong thân thể ngươi, nha đầu ngươi nghĩ thế nào, làm sao ta không biết được. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi biết hắn là Tu La Vương sắp đăng cơ, mà vẫn không rời bỏ hắn, khi hắn nói đến chuyện này, ngươi lại khó chịu. Rõ ràng là ngươi... "
" Câm mồm. "
Hoàng Bắc Nguyệt quát khẽ.
" Ta không thích người khác lắm chuyện về chuyện của ta. Mau cút vào chỗ sâu nhất trong Hắc Thuỷ Cấm Lao đi. "
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói.
Yểm hừ nhẹ một tiếng, trong miệng lẩm ba lẩm bẩm nói nàng là nha đầu thối, nhưng cũng ngoan ngoãn đi sâu vào Hắc Thuỷ Cấm Lao nghỉ ngơi, không làm phiền nàng nữa.
Hoàng Bắc Nguyệt im lặng một hồi, sau mới nhẹ nhàng nói
" Nếu sau này chàng cứ yên vị là Tu La Vương tuyệt tình thì tốt, cần gì phải vì ta mà si tình đâu... "
Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, nhớ đến cảnh nhìn thấy trong tam sinh hồ, liền không nhịn được mà đau khổ.
Không hiểu sao nàng có cảm giác tin Linh Lung như tin bản thân mình vậy, lúc nhìn cảnh trong tương lai hồ, nàng không tin nó sẽ trở thành hiện thực nhưng trong lòng vẫn thấy bất an không nguôi.
Nếu tương lai sau này đúng như vậy, nàng làm sao để cứu cả hai người đây?
Nàng không sở hữu thuật Chiêu Hồn, mà nếu có sở hữu, thì cũng chỉ có thể cứu được một người, nhất định phải bỏ lại một người sao?
" Hoàng Bắc Nguyệt, cảnh trong tam sinh hồ nhất định đều là thật. "
Lúc khẽ nhắm mắt, giọng nói lạnh như băng mà chắc nịch của Linh Lung liền vang lên.
" Ta có thể thay đổi được không? "
Hoàng Bắc Nguyệt có chút thống khổ nói.
" Không được. "
Dù biết nàng đau lòng, nói ra quá tàn nhẫn nhưng việc đó trước sau gì cũng đến nên Linh Lung vẫn quyết định nói ra.
" Ta ghét mệnh như vậy. "
Hoàng Bắc Nguyệt thì thào.
" Hoàng Bắc Nguyệt, có lẽ kiếp này ngươi phải vĩnh biệt hai người họ rồi. Đây có lẽ là ý trời. "
Linh Lung cũng tàn nhẫn mà nói.
Hoàng Bắc Nguyệt im lặng thoáng chốc nhưng rồi khóe môi lại nhếch lên
" Linh Lung, ta là phá mệnh người, nên lần này sẽ tiếp tục nghịch thiên mà đi, ý trời thì sao chứ? Ta sẽ cho lão thiên thấy bất kì ai cũng không thể chi phối mệnh của ta, kể cả hắn. "
" Ngươi không sợ bị trừng phạt sao? "
" Từ trước đến nay trong từ điển của ta không có từ sợ! Ta cũng muốn coi lão thiên sẽ ngược ta như thế nào. "
Linh Lung hơi ngẩn ra, sau đó liền cười rộ lên
" Quả không hổ danh là Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đúng là làm cho người phải mở rộng tầm mắt. "
" Quá khen, dù ta là nhân loại, nhưng cũng không thua kém gì các ngươi đâu. "
Linh Lung không nói gì nhưng trong đầu nàng đang nghĩ một điều mà không nói ra
Hoàng Bắc Nguyệt, kiếp trước ngươi chính là thần, và kiếp này, ngươi cũng sẽ quay lại trở thành thần thôi.
Ngày đó, sẽ đến không lâu đâu!