Tại rừng cây gần gần biệt viện Tề Vương
" Tiểu thư, người trở lại rồi. Đông Lăng rất nhớ người. "
Đông Lăng khóc ôm lấy nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt cười xoa đầu nàng
" Không phải ta từng bảo là bất luận thế nào cũng không được rơi nước mắt sao? Chẳng lẽ sau 5 năm ngươi đã quên lời ta dạy? "
Đông Lăng hơi ngẩn ra, sau đó lau đi nước mắt, ánh mắt kiên định
" Ta không quên, ta nhất định sẽ không khóc! "
" Thế mới đúng là Đông Lăng nhà ta. "
Hoàng Bắc Nguyệt cười hài lòng
" Chiến Dã, cảm tạ huynh đã chiếu cố cho Đông Lăng trong thời gian qua. Ơn tình này Bắc Nguyệt ta nhớ kĩ. "
" Muội không cần cảm ơn, đều là người một nhà giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. "
Chiến Dã mỉm cười xoa đầu nàng. Bắc Nguyệt 5 năm qua trưởng thành lên không ít, không còn gương mặt non nớt như ngày trước mà diễm lệ tuyệt sắc, khí chất cường giả uy nghiêm phải làm người khác kinh sợ.
" Ta đi tìm Anh Dạ, các ngươi cứ nói chuyện đi. "
Chiến Dã nói rồi cưỡi ngựa đi mất.
Đông Lăng nhìn theo Chiến Dã cưỡi ngựa đi xa, thấy vậy, Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên vung lên ý cười
" Nhìn chằm chằm như vậy là ngươi có ý với huynh ấy rồi sao? "
" Không có, ta chỉ coi thái tử như sư phụ mà thôi. "
Đông Lăng bị trêu liền đỏ mặt phản bác.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bộ dáng của nàng không cấm cười rộ lên.
Đông Lăng phồng má tức giận thở phì phò, bỗng nhiên nở nụ cười gian xảo không kém Hoàng Bắc Nguyệt
" Tiểu thư, vậy người và cửu hoàng tử quan hệ bây giờ tiến triển như thế nào rồi? 5 năm trước hai người rất có tình cảm ấy nha. Hai người làm kiểu gì để cho ta có một tiểu hài tử chơi cùng là được rồi, ta rất muốn làm cô cô ấy nha. "
Hoàng Bắc Nguyệt nghe vậy liền đen mặt, không ngờ 5 năm không gặp Đông Lăng không chỉ tăng triển thực lực mà miệng lưỡi cũng độc theo.
" Hừ. "
Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh, sau đó đeo lại mặt chuẩn bị rời đi.
Đông Lăng thấy vậy liền hoảng hốt bám lấy nàng.
" Tiểu thư, ta chỉ trêu người chút thôi cần gì phải giận như vậy chứ, ta biết lỗi rồi mà. "
" Ha ha ha. "
Hoàng Bắc Nguyệt cười to
" Ta cũng chỉ đùa ngươi thôi. "
" Tiểu thư! Người đừng đùa nữa. Mà người đã gặp Công chúa Anh Dạ chưa, năm năm nay công chúa rất nhớ người, ngày nào cũng mong người trở về. "
" Ta gặp rồi. "
Hoàng Bắc Nguyệt đáp, sau đó trong đầu một tia ý nghĩ lóe lên
" Không xong rồi, Chiến Dã và Phong Liên Dực
đang đánh nhau. "
" Sao người lại biết? "
Đông Lăng khó hiểu
" Hỏi nhiều làm gì? Đi ngăn bọn họ lại thôi. "
" Vâng. "
Nói rồi Hoàng Bắc Nguyệt triệu hoán Băng Linh Huyễn Điễu ra rồi kéo Đông Lăng lên bay đi.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Chiến Dã nâng tay lên, một thanh đao màu tím dần dần được ngưng tụ, giữ thật chắc, mũi đao lướt qua mặt đất, ánh mắt lạnh chợt lóe, vô số ngọn lửa màu tím trên lưỡi đao tuôn ra điên cuồng!
" Diễm sát! Tử chi vân! "
Cùng lúc đó, Phong Liên Dực cũng không yếu thế, ống tay áo mở ra, cuồng phong ngưng tụ trên tay, như hàng nghìn con ngựa đang gào thét!
" Phong sát! Vô cực phệ! "
Ngọn lửa màu tím cùng gió trong suốt đồng thời lao ra, mang theo sức mạnh của hàng ngàn quân, trong nháy mắt đó, thanh âm của Băng Linh Huyễn Điễu đột nhiên réo trên bầu trời, sau đó thanh âm trong trẻo cùng cơ hồ tức giận của thiếu nữ vang lên
" Hai người các ngươi thật phiền phức, muốn phá hoại cây cối quanh đây sao? "
Hoàng Bắc Nguyệt mang theo Tuyết Ảnh chiến đao chém xuống, chặn lại ngọn gió trong suốt kia!
Sau đó khẽ hừ lạnh, nâng tay lên, một đạo hỏa diễm nguyên phù nổ tungLên, ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt bùng cháy, va chạm với ngọn lửa màu tím!
Trong cuồng phong cuồn cuộn, đứng giữa là thiếu nữ mặc áo choàng đen, tóc đỏ thoáng chốc tung bay, uy áp vô cùng âm trầm đáng sợ.
" Bắc Nguyệt? "
Anh Dạ ngẩn ra, sau đó rời khỏi tay hai cung nữ đang giữ mình lại, chạy đến đó.
Chiến Dã và Phong Liên Dực cũng đồng thời sửng sốt, Phong Liên Dực thì hơi sờ mũi
Lần này bị mắng rồi!
Hoàng Bắc Nguyệt từ từ đáp xuống đất, áo choàng tung bay, tóc đỏ trong gió bay tán loạn, khuôn mặt lạnh lùng tuyệt sắc, nàng y như tiên nữ hạ phàm.
Trong thời khắc đó, đôi mắt trong trẻo của nàng bất chợt lại hiện lên màu tím! Nhưng chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất.
Phong Liên Dực đứng gần nàng nhất nên thấy rõ.
Lại nữa! Màu mắt của Hoàng Bắc Nguyệt lại chuyển sang màu tím!
Tại sao lại như vậy?
Hoàng Bắc Nguyệt như cũ vẫn không biết, mũi chân nhẹ nhàng chạm xuống đất, thu hồi lại Tuyết Ảnh chiến đao, đôi mắt sắc bén liếc qua Phong Liên Dực và Chiến Dã.
" Hai người các ngươi chào hỏi nhau bằng cách độc đáo này ư? "
Anh Dạ lúc này liền chạy tới, nghe nàng nói vậy sợ nàng hiểu lầm liền giải thích
" Không phải tại bọn họ, là do ta nên hai người đó mới đánh nhau. "
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn Anh Dạ, hốc mắt nàng đỏ ửng, giọng nói cũng nghẹn ngào, chắc chắn là vì bị Phong Liên Dực từ chối nên đã khóc!
" Ta cũng không trách hai người họ như ngươi nghĩ đâu, ta chỉ thấy quang cảnh ở Bắc Diệu quốc rất đẹp, không nghĩ có người phá nó. "
" Vậy được rồi. "
Anh Dạ cũng hơi thở phào, thoáng nhìn qua Phong Liên Dực rồi quay đầu đi
" Lần này ta đến để đón Anh Dạ trở về, ta nghĩ là đi luôn bây giờ."
Chiến Dã nhìn qua Anh Dạ, thấy nàng cũng gật đầu đồng ý.
Đông Lăng lúc này cũng từ trên lưng Băng Linh Huyễn Điễu nhảy xuống, vừa nhìn một màng nàng không khỏi chấn động, thực lực của tiểu thư quả thật tăng lên rất nhiều, đồng thời có thể ngăn chặn hai sát chiêu của hai cao thủ thực lực cửu tinh mà vẫn bình thường!
Hoàng Bắc Nguyệt thu hồi Băng Linh Huyễn Điễu lại, nói
" Đông Lăng, ta đi tiễn Công chúa Anh Dạ và Thái tử Chiến Dã, ngươi muốn đi theo thì kiếm ngựa đi. "
Nói rồi nàng cùng Anh Dạ nhảy lên ngựa đi mất, Chiến Dã cũng quay lại đối Phong Liên Dực cáo từ một tiếng rồi rời đi.
Đông Lăng vẫn còn ngẩn ngơ, sau thấy nàng đi liền hoảng hốt tìm ngựa chạy theo. Nàng vẫn còn chưa hiểu tại sao Thái tử và Cửu hoàng tử lại đánh nhau nha.