Trở lại Lưu Vân Các, Hoàng Bắc Nguyệt liền nhảy lên giường nằm, hôm nay ra ngoài hảo thoải mái a.
Ăn cơm tối xong thì không biết nên làm gì, nàng lấy Tiểu Thiên ra chơi đùa một chút, chợt nhớ đến Chiến Dã, nàng liền đứng dậy cầm lấy áo khoác, căn dặn Đông Lăng một chút rồi thân ảnh chợt lóe nàng liền ở bên ngoài phủ.
Hoàng Bắc Nguyệt gọi Băng Linh Huyễn Điễu ra để hắn dẫn đường đi gặp Chiến Dã.
Băng Linh Huyễn Điễu ko hướng tới phương hướng hoàng cung mà hướng tới một tòa biệt viện ở ngoại thành.
Thân ảnh khổng lồ của Băng Linh Huyễn Điễu từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, cửa sổ một căn phòng lập tức mở ra.
Một hắc bào thiếu niên với gương mặt anh tuấn lạnh lùng xuất hiện bên cửa sổ. Khi hắn vừa nhìn thấy nàng, khuôn mặt như hàn băng vĩnh cửu ấy lại lộ ra nét cười.
Giữa không trung, băng loan thật lớn tản ra màu băng lam y trong suốt, hắc y nhân thần bí trên lưng chim hướng hắn khẽ gật đầu, hồng phát theo gió tung bay, tiêu sái tùy ý.
Chiến Dã nhanh chân đi ra mở cửa, bước chân gấp gáp, tần suất tim đập hình như cũng cao hơn so với bình thường.
Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy kích động như lúc này.
Hoàng Bắc Nguyệt từ trên lưng Băng Linh Huyễn Điễu nhảy xuống, thân thủ tiêu sái, đấu bồng đen nhánh càng tôn lên màu tóc đỏ rực của nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn Chiến Dã từ bên trong đi ra, ánh mắt của hai người lặng lẽ va chạm trên không trung, tuy đều không nói gì bọn họ vẫn hiểu ý tứ của nhau.
Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi.
Chiến Dã đi tới cạnh bàn đá, mời nàng ngồi xuống, lại bảo một gã sai vặt bưng trà nóng ra.
Bọn họ cùng cười nói vui vẻ, Chiến Dã thấy vị Hí Thiên này cũng không phải hoàn toàn lãnh khốc, nàng bây giờ có thể vui vẻ trò chuyện với hắn như thế này hắn mới phát hiện những gì mình biết trước kia sai rồi.
Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên đứng lên, vươn tay ra trước mặt hắn, cười nói
" Thái tử Chiến Dã, ta rất muốn có một vị bằng hữu như ngươi, ngươi thấy thế nào? "
Chiến Dã ngẩn ra, sau đó liền vui vẻ, cao giọng cười
" Được! Ta, Hoàng Chiến Dã, cả đời nhận ngươi làm bằng hữu! "
Hắn cũng vươn bàn tay to, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt hào hứng
" cả đời làm bằng hữu! "
Chiến Dã hào sảng cười nói
" Vi bằng hữu giúp nhau không tiếc cả mạng sống! "
" Chết cũng không tiếc! "
Hoàng Bắc Nguyệt sang sảng tiếp lời.
Trong bóng đêm, tiếng cười của hai người vang vọng khắp bầu trời sao.
Phía sau bọn họ, linh thú cũng miễn cưỡng ngước hai tròng mắt lên, một hỏa thuộc tính, một băng thuộc tính, nước lửa khó gần, lúc này trao đổi với nhau một cái liếc mắt, cũng vô cùng cao ngạo.
Tử Diễm Hỏa Kì Lân nói
" Cái tên Hí Thiên này cũng thật giả dối, nếu cùng thái tử kết giao bằng hữu, sao ko cho người khác thấy diện mạo? "
Băng Linh Huyễn Điễu lạnh lùng nói
" Chủ nhân của ta có nỗi khổ riêng, thái tử Chiến Dã còn không so đo, ngươi nhiệt tình so đo làm gì? "
" Chủ nhân? "
Tử Diễm Hỏa Kì Lân kinh ngạc trợn tròn mắt
" Băng Linh Huyễn Điễu, tốt xấu gì ngươi cũng là một trong " ngũ linh ", lại đi gọi một nhân loại là "chủ nhân"? "
" Hừ, chủ nhân ta thần bí khó lường, thực lực mạnh mẽ khủng bố, ngươi cho rằng chỉ là phàm nhân bình thường sao? Ta gặp chủ nhân là tự nguyện thần phục, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? "
Băng Linh Huyễn Điễu khinh thường nói.
Tử Diễm Hỏa Kì Lân nghe Băng Linh Huyễn Điễu nói cũng ko thấy bất ngờ, ngay từ khi lần đầu gặp nàng hắn đã cảm thấy được nàng rất mạnh nhưng khi nghe đến Băng Linh Huyễn Điễu tự nguyện thần phục, Tử Diễm Hỏa Kì Lân giống như nghe được chuyện khó mà có thể tin, tính tình luôn lãnh ngạo bình tĩnh cũng có chút thiếu kiên nhẫn
" Ý của ngươi là nói, ngươi cùng Hí Thiên ko có kí qua bổn mạng khế ước? "
" Tất nhiên. "
Băng Linh Huyễn Điễu lỗ mũi hướng lên trời, một chút cũng không có đem đối phương để vào mắt.
Tử Diễm Hỏa Kì Lân lần này hoàn toàn bị Băng Linh Huyễn Điễu đả kích, hồng hộc thở hổn hển hai tiếng, khó tin nhìn thoáng qua vị thần bí ẩn giấu sau chiếc áo choàng màu đen kia.
— Vị Hí Thiên đại nhân này, đến tột cùng là có lai lịch gì?