Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ trở lại Lưu Vân các, đổi lại quần áo đi ra, Đông Lăng vội chạy lại quýnh quáng nói
" Tiểu thư, không hay rồi, người phủ An Quốc Công đang vây quanh chúng ta! "
Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên uống trà, nghe vậy liền gật đầu
" Hành động rất nhanh! "
Đông Lăng nhìn thấy nàng thản nhiên tự đắc, giống như mọi việc đều nắm trong tay, không khỏi tò mò
" Tiểu thư, sao lại thế này? "
Hoàng Bắc Nguyệt ngoắc ngón tay, để cho Đông Lăng tới gần, đem chuyện giá họa cho Tiêu Trọng Kì nói cho nàng. Đông Lăng nghe xong thì khì khì một tiếng rồi cười rộ lên
" Tiểu thư, người thật xấu xa "
" Ta đây gọi là họa thuỷ đông dẫn. Ta đánh trọng thương Tiết Triệt, Tiêu Trọng Kì trộm Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cùng Tị Thuỷ Châu, ngươi nói xem, lão thất phu An Quốc Công kia sẽ coi Tiết Triệt quan trọng hơn? Hay Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh và Tị thuỷ châu quan trọng hơn? "
Đông Lăng gãi gãi tóc gáy nói
" Máu mủ tình thân, tốt xấu gì cũng là cha con thân tình.... "
" Ai! " Hoàng Bắc Nguyệt gõ đầu Đông Lăng một chút
" Cái gì cha con thân tình? Ở đại gia tộc, không cha con thân tình chỉ có ích lợi là cao nhất, nhìn Tiêu Viễn Trình là biết "
Đông Lăng thần sắc có chút buồn bã, vỗ tay nàng nói
" Tiểu thư, lão gia như vậy người không nên đau lòng "
Đau lòng? Nàng với Tiêu Viễn Trình không có quan hệ cha con gì cả, sao mà lại đau lòng được?
Đông Lăng tính tình thiện lương, sau này cũng vậy, không giống nangf đã trải qua nhiều lắm, cả người cũng trở nên lạnh lẽo khô nhạt.
Thanh âm cãi nhau bên ngoài càng lúc càng lớn, trong đêm khuya yên tĩnh, hoàn toàn bị đảo loạn.
" Tiểu thư, chúng ta ra đó coi đi! "
Đông Lăng háo hức muốn xem bọn họ gương cung bạt kiếm.
" Không cần vội, cũng chẳng thú vị gì nhiều đâu, uống chén trà đã "
Hoàng Bắc Nguyệt rót cho Đông Lăng một chén trà nóng, dù sao nàng ra đó cũng chỉ ngăn cản ko cho vào phủ Trưởng công chúa lục soát nên không cần vội vàng. Đông Lăng nghe nàng cũng ngồi xuống, nhận lấy chén trà từ từ uống.
Khi nàng cùng Đông Lăng ra xem thì hai bên cũng bắt đầu đánh nhau, An Quốc Công cùng Tiết Mộng đang chỉ đạo vài triệu hoán sư đang muốn động thủ. Bên này thì có Tiêu Trọng Kì dẫn đầu và cũng có vài cao thủ của Tiêu gia cũng chuẩn bị ứng chiến.
Chà, không có Tiết Triệt, An Quốc Công chỉ có thể dùng cao thủ.
" Dừng lại! "
Bỗng trong đêm đen trên đường cái, chợt vang lên một tiếng lạnh lùng hô quát.
Ngay sau đó, tiếng vó ngựa làm rung động lòng người cũng vang lên đến.
" Khuya khoắt ở trước cửa phủ trưởng công chúa gây chuyện, nhiễu loạn an nguy đế đô, tội danh chém đầu! "
Thanh âm to rõ mà tràn ngập uy nghiêm từ xa đến gần.
Hắc sắc kỵ binh! Bảo vệ đế đô Hắc sắc kỵ binh!
Một đội kỵ binh màu đen trong chớp mắt đến ngay cửa phủ trưởng công chúa ghìm ngựa dừng lại, một nam nhân cầm đầu giơ lên roi ngựa nói
" Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ở đây không có vương pháp sao? "
An Quốc Công không dám đối nghịch cùng hoàng thất, lập tức nhảy từ trên kiệu xuống, đối với nam nhân đang cưỡi ngựa nói
"Đại thống lĩnh, Tiêu gia này thật khinh người quá đáng, dung túng ác tử trộm cắp trấn phủ chi bảo của lão phu, lão phu muốn đến đòi lại công đạo "
Đại thống lĩnh nghiêm túc nói
" Chuyện cá nhân bổn thống lĩnh ko can thiệp, tuy nhiên đêm hôm khuya khoắt không được ở trên đường cái gây chuyện, nếu không bổn thống lĩnh sẽ không khách khí! "
An Quốc Công tuy không cam lòng để mất Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh và Tị thuỷ châu nhưng nghe nói sẽ kinh động đến Thái tử Chiến Dã nên cũng đành uất hận quay trở về.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn Tiêu Viễn Trình la quát Tiêu Trọng Kì, còn hắn chỉ có thể im lặng không muốn nói vì ngọc bội của hắn bị rơi ra lúc đang dây dưa với nha hoàn của Tuyết di nương, chuyện này làm sao hắn có thể nói.
" Chuyện này không liên quan gì tới ta, nếu không thì để cho bọn họ lục soát trong phủ là được "
Tiêu Trọng Kì mở miệng rầu rĩ nói nhưng trong đầu chẳng nghĩ đc cái gì.
" Hoang đường! "
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.
Tiêu Viễn Trình quay mặt lại thì thấy Hoàng Bắc Nguyệt đang chậm rãi đi tới, sắc mặt không vui.
" Để cho người khác tới tùy tiện lục soát, mặt mũi của trưởng phủ công chúa ném đi đâu? "
Con ngươi đen nhánh trong mắt đảo qua nét mặt của từng người trong viện tử này một vòng, nhãn quang bình thản, nhưng bên ngoài sát khí uy hϊếp rõ ràng.
Mọi người trong phủ liền hoảng sợ, chuyện nàng là một triệu hoán sư trong phủ không ai không biết. Thực lực còn mạnh hơn cả nhị tiểu thư Tiêu Vận.
" Phủ trưởng công chúa là nơi trưởng công chúa ở khi còn sống, cung phụng linh vị trưởng công chúa, nếu ai dám để cho người ta lục soát, kinh động vong hồn trưởng công chúa , hoàng thượng mà biết kiến long nhan giận giữ, tội danh này ai có thể gánh chịu? "
Tuyết di nương lập tức nói tiếp
" Đúng vậy, bản thân đại thiếu gia gây ra họa, hay là chính mình nghĩ biện pháp giải thích đi, phủ trưởng công chúa không thể tùy ý để người lục soát như vậy.
" Tam cô nương, lần này đại ca ngươi bị người khác vu oan, ngươi không thể không thấy chết mà không cứu đc "
Cầm di nương mỉm cười hướng nàng nói, nhưng trong lòng cay nghiệt chửi rủa Tuyết di nương dám bỏ đá xuống giếng.
" Chuyện này các ngươi tự giải quyết đi, ta mệt rồi. Nếu mà còn muốn to chuyện thì.... "
Hoàng Bắc Nguyệt dừng nói ánh mắt đầy sát khí liếc nhìn bọn họ một cái, môi hơi giương lên
" Đừng để ta phải ra tay giải quyết vì chuyện này! "
Nàng nói xong liền cùng Đông Lăng xoay người về phủ.
Mọi người ai cũng sợ hãi run bần bật, quả nhiên tam cô nương khác xưa rất nhiều, ánh mắt lúc nãy cứ như muốn gϊếŧ người vậy.