Trình Thiếu Phàm giữ chặt hai tay cô sang hai bên ngăn không cho Vân Hi chống cự, nhưng hắn vốn không biết rằng thâm tâm cô tưởng chừng như đã chết từ bao giờ. Khuôn mặt cô bắt đầu nhăn lại thành từng đoàn sau khi hắn đưa cái thứ đáng sợ kia vào...
Không một chút dạo đầu, cũng không có vuốt ve yêu thương như những lần trước, hắn mạnh bạo đến nỗi mà cô có thể cảm nhận được hắn đang trút hết mọi sự tức giận lên cơ thể mình. Cả một quá trình làʍ t̠ìиɦ lâu như thế mà Vân Hi chỉ biết thút thít khóc lóc, lâu lâu vì đau quá mà cô bấu chặt vào vai hắn in hằn vết móng tay.
Đột nhiên phía dưới bụng nhỏ truyền lên cảm giác đau nhức liên hồi khiến Vân Hi chợt bừng tỉnh. Cô cảm thấy có điều gì đó không lành sắp xảy ra...cô cảm thấy đứa con trong bụng mình cũng đang khóc thét lên vì đau đớn được truyền từ dưới hạ thân...
"Không...không...được...rút ra đi...mà...."
Vân Hi dùng hết sức bình sinh liên tục đánh nhẹ lên vai Trình Thiếu Phàm, khi nãy cô vẫn còn ngoan ngoãn nằm im chịu trận...nhưng bây giờ cô cứ liên tục gào thét người hắn không muốn nhưng cũng phải dừng lại giữa chừng...
"Im miệng ngay cho tôi...!"
Vân Hi nhân lúc Trình Thiếu Phàm rút cái thứ ghê tởm kia ra khỏi cơ thể mình, cô liền xoay người sang một bên ôm lấy cái bụng nhỏ nức nở khóc, trong miệng liên tục phát ra âm thanh dỗ dành đứa trẻ...
"Không...không sao rồi...ngoan...ngoan nhé...!"
Trình Thiếu Phàm vuốt mái tóc đầy mồ hôi ra sau, hắn không muốn nhìn thấy Vân Hi làm trò thừa thãi liền tiếp tục dạng hai chân cô kéo sang một bên. Đột nhiên động tác của hắn dần khựng lại khi thấy nơi đó chảy ra một chút máu tươi...xác thật đây không phải là lần đầu tiên của cô, vậy máu này ở đâu ra cơ chứ...
Trình Thiếu Phàm không còn tâm trạng tiếp tục việc giao hoan khi nãy, hắn liền gọi vυ' Trương lên phân phó công việc cho bà ta...
"Gọi bác sĩ đến đây khám cho cô ấy...!"
Trình Thiếu Phàm kéo chăn đắp lại trên người Vân Hi trong lúc chờ bác sĩ tư nhân đến. Ông ta cũng là người được thuê riêng để làm bác sĩ chữa trị vết thương cho hắn khi hắn chuyển về nơi này sống...
Vị bác sĩ mang theo một cái túi chứa dụng cụ cần thiết liền gõ cửa bước vào, ông cứ tưởng người bị thương là Trình Thiếu Phàm, nhưng không ngờ lại là cô gái lạ mặt đang nằm trên giường kia...
"Ông ta khám đàng hoàng vào, dám nhìn đi nơi khác thì tôi móc mắt ông..."
Trình Thiếu Phàm buông lời cảnh cáo liền khiến ông sợ hãi, ông hành nghề này biết bao nhiêu năm...nếu mà sớm có ý với bệnh nhân thì đã bị đưa ra pháp luật từ lâu rồi. Huống chi ông đã sống được đến cái tầm tuổi này thì cũng chẳng còn cái khao khát trần tục nữa...
Vị bác sĩ nhìn sắc mặt của Vân Hi cứ nhăn lại thành đoàn, hai tay cô vô thức ôm lấy bụng nằm nghiêng sang một bên. Mặc dù nơi tư mật bị chăn phủ kín rồi nhưng ông vẫn thấy có chút máu thấm xuống gar giường. Để cho chắc chắn thì ông cũng lấy dụng cụ ra khắp sơ lược cho Vân Hi...
"Cô ấy đang mang thai, được hơn một tháng rồi...tôi nghĩ trong vòng ba tháng đầu tiên của thai kỳ, ngài không nên làm loại chuyện đó quá mạnh...chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cô ấy..."
Trình Thiếu Phàm đen mặt khi nghĩ đến việc Vân Hi đang mang thai đứa con của tên đàn ông khác. Nếu đã mang thai hơn một tháng thì chính là thời điểm mà cô rời bỏ hắn để đến với vòng tay của lão già tên Bạch Doanh kia...
"Ông về trước đi..."
Vị bác sĩ cứ tưởng rằng Trình Thiếu Phàm phải cảm thấy vui mừng khi hắn có con chứ. Tại sao ông còn cảm thấy vẻ mặt của hắn còn sắp phát điên hơn cả khi trước. Nhưng chuyện của bọn họ thì ông cũng không tiện can thiệp nhiều, mắc công rước họa vào thân lúc nào không hay...
Trình Thiếu Phàm nắm chặt hai vai của Vân Hi ép cô phải đối diện với ánh mắt hừng hực lửa giận của hắn...
"Ha...cô giỏi gớm nhỉ, bây giờ còn mang thai đứa con của lão già kia luôn đấy..."
Vân Hi ngờ ngợ không hiểu Trình Thiếu Phàm đang nói gì, cô tưởng rằng hắn biết cô đang mang thai con của hắn cơ chứ...cô tưởng rằng hắn sẽ vì đứa bé này mà trả lại tự do cho cô cơ chứ...
"Chuyện này thì liên quan gì đến anh, anh nói xem...anh có tư cách gì để chất vấn tôi mang thai con của người khác..."
Trình Thiếu Phàm định đưa tay đánh Vân Hi nhưng hắn lại đấm mạnh lên tường, cô nói cũng có lý đấy chứ...hắn không có tư cách chất vấn cô, vậy thì hắn gϊếŧ tên kia chắc cũng không liên quan gì đến cô nhỉ...
"Được...nói hay lắm...vậy tôi cho người gϊếŧ tên kia, ắt hẳn cũng không ảnh hưởng gì đến cô nhỉ...?"
Vân Hi nghe giọng nói tàn khốc của Trình Thiếu Phàm liền run rẩy, cô biết bây giờ bản thân mình lại sắp gây họa cho người không liên quan nữa rồi. Trong một giây phút nào đó cô liền nói ra lý do khiến Trình Thiếu Phàm ngưng ngay ý định gϊếŧ hại Bạch Doanh...
"Anh...anh không thể gϊếŧ ông ấy được, vì ông ấy là người duy nhất biết cha ruột của anh đang ở đâu...!"