Ngài Trình, Cầu Xin Buông Tha Tôi!

Chương 67: Đêm cuối cùng

Vân Hi chủ động liên lạc lại với Bạch Doanh vì cuộc gọi bỗng bị cắt ngang bởi Trình Thiếu Phàm. Vì bên ngoài bọn họ nói chuyện vô cùng ồn ào nên chắc chắn sẽ không nghe được cuộc đối thoại của cô...

"Alo...cháu xin lỗi vì vừa nãy đã tắt điện thoại bất ngờ ạ...may sao Trình Thiếu Phàm không nghe thấy..."

-À không sao, ta hiểu mà...cháu cứ yên tâm dọn dẹp hành lý đi, về hộ chiếu hay bất cư thông tin liên quan nào đến cháu ở đất nước này ta sẽ cho người xóa sạch...

"Vâng.. làm phiền bác rồi ạ..."

-Ta nghĩ sau này sẽ cần có việc nhờ vào năng lực của cháu đấy nên không cần phải khách sáo như vậy đâu. À...tiện báo cho cháu một tin vui nhé...em trai cháu là một đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn lắm... cậu bé khiến ta vô cùng hài lòng rất muốn giữ lại dạy dỗ...

Vân Hi biết ngay Lạc Thanh không để cô thất vọng mà, tuy không hề có chung huyết thống nhưng sống với nhau biết bao nhiêu năm thì phần nào cô cũng hiểu được tính cách và khả năng tư duy của cậu bé...

"Vâng...nếu Lạc Thanh đồng ý thì bác cứ giữ em ấy ở lại cũng được ạ..."

Vân Hi nói vài lời xã giao qua lại với Bạch Doanh liền cúp mắt, cô nhanh chóng dọn quần áo của mình cùng một số đồ dùng cần thiết vào cái vali nhỏ giấu dưới gầm giường. Nếu chẳng may còn thiếu thứ gì thì cô sẽ sang bên đấy mua luôn một thể cho tiện, mang theo nhiều thứ đồ quá cũng chỉ khiến cô thêm vướng bận hơn mà thôi...

Vân Hi mở cửa phòng bước ra ngoài đã thấy mùi bia nồng nặc bốc lên, rõ ràng lúc nãy cô không hề thấy có bata cứ chai bia nào mà bây giờ trên bàn mấy cái chai rỗng tuếch đang lăn lóc khắp nơi. Hóa ra bọn họ nhân lúc cô rời đi đã mua bia về đầu độc Trình Thiếu Phàm...

"Anh đừng có uống nữa...trời ạ...!"

Vân Hi chán nản nhìn cái cảnh tưởng say xỉn trước mặt, thà là bọn họ ăn uống chẳng may rơi vãi thì còn dễ lau chùi được, đằng này nước bia rơi xuống đất còn vừa rít lại với nhau vừa bốc lên mùi hôi thì ai mà dọn cho được. Vân Hi tiến đến lay lay Trình Thiếu Phàm để hắn bỏ chai bia xuống, nhưng hắn lại quay sang lớn tiếng với cô...

"Cô là cái thá gì mà không cho tôi uống hả...? Cô nghĩ cô là ai..."

Tầm mắt của Trình Thiếu Phàm dần trở nên mơ hồ không xác định rõ đối phương là ai, nhưng trong tâm trí say xỉn của hắn hiện tại thì Vân Hi chính là người phá hoại cuộc vui của hắn...

"Này tên kia...mau đuổi cô ta...ra khỏi đây...chúng...chúng ta uống tiếp..."

Vân Hi không nói lời nào lập tức đứng thẳng dậy, cô giật mạnh chai bia trên tay Trình Thiếu Phàm liền ném mạnh xuống đất vang lên tiếng vỡ lớn. Cái chai ngay lập tức vỡ tan tành cũng như đánh thức lý trí của tất cả bọn họ...

"Muốn uống nữa hả...?"

Trình Thiếu Phàm sựng tỉnh liền nhìn thấy Vân Hi đứng đối diện, hắn theo phản xạ liền dính sát với đám người Tu Minh vẫn còn đang bàng hoàng, hay nói đúng hơn là có chút sợ hãi...

"Cô...cô có gì...thì bình tĩnh...mà nói...cô đừng có dùng bạo lực để giải quyết vấn đề chứ...!"

Tu Minh tuy không hiểu lý do tại sao Vân Hi tức giận nhưng cũng gật đầu. Cậu cảm thấy tình hình ở đây có chút nguy hiểm nên đành ra hiệu cho đám thuộc hạ định chuồn đi trước, để Trình Thiếu Phàm chịu trận một mình...

"Ha...chị...chị dâu...em cảm thấy có chút mệt nên đành về trước vậy...!"

Vân Hi vẫn đang còn tức nên cư nhiên không để cho bọn họ được như ý, cô cố tình nói khích Trình Thiếu Phàm...

"Các cậu có thể về trước, vậy cái đám bừa bộn này sẽ do một mình Trình Thiếu Phàm dọn hết đúng không...?"

Trình Thiếu Phàm "hả" lớn tiếng liền liếc mắt về phía đám Tu Minh đang định chuồn, hắn mà bị Vân Hi giận dỗi thì cũng phải bắt cái đám này chịu chung mới được...

"Đã đến nhà người ta ăn rồi thì phải tự giác dọn dẹp đi chứ...đặc biệt là cậu đấy Tu Minh, cậu không muốn cái tổ chức này có người lãnh đạo à...?"

Tu Minh ồ ra một tiếng liền hiểu ý của Trình Thiếu Phàm, nếu bọn họ không dọn dẹp cho sạch sẽ thì e rằng Vân Hi sẽ tiễn hắn về tây thiên thỉnh kinh mất...còn bản thân cậu sẽ bị kiềm kẹp lại trong cái chức vị của người lãnh đạo. Vậy cậu thà ở đây lau nhà giúp đỡ hắn còn hơn...

"Haha em đùa đấy...em dọn ngay mà..."

Vân Hi ngồi trên ghế nhìn bọn họ dọn dẹp, riêng Trình Thiếu Phàm mặc dù đang say xỉn nhưng cũng không có ý chống lại mệnh lệnh tối cao của Vân Hi. Hắn nhanh chóng vào bên trong tắm rửa để cho tỉnh táo đôi chút lẫn làm tiêu tan đi cái mùi hôi rình của bia rượu...

"Các cậu dọn xong thì về đi, lần sau đừng có tới đây gây náo loạn nữa..."

Tu Minh cư nhiên xác nhận sẽ không bao giờ có lần sau, bây giờ cậu biết tại sao Trình Thiếu Phàm không sợ trời không sợ đất lại sợ Vân Hi rồi. Thiết nghĩ chỉ cần chơi bời cho vui như cậu có phải tốt hơn không...cứ vướng vào phụ nữ chỉ thêm nặng đầu hơn mà thôi...

Tu Minh cùng bọn họ dọn dẹp xong thì đã đến mười một giờ tối, lao động khiến bọn họ tỉnh cả rượu nên xin phép ra về trước, trả lại vẻ yên bình vốn có của ngôi nhà. Ngay lúc này Vân Hi mới có thể chuẩn bị đi ngủ để đêm mai xuất cảnh sang nước ngoài...

"Tôi không có ý ngăn cấm anh giao du cùng bọn họ, nhưng uống hãy uống ít thôi...vì nó không tốt cho sức khỏe của anh đâu..."

Trình Thiếu Phàm nghe Vân Hi nói vậy liền biết cô không hề giận hắn, hắn lại nằm xoay người sang ôm lấy cô từ phía sau...giọng điệu cất lên nghe có vẻ oan ức lắm...

"Biết rồi...cô cũng đừng quát tôi lớn tiếng như vậy, tôi sợ cô giận thôi..."

Vân Hi cũng đồng ý với Trình Thiếu Phàm sẽ không bao giờ lớn tiếng với hắn như vậy nữa, vì đêm nay cũng là đêm cuối cùng bọn họ có thể nằm cùng nhau trên một chiếc giường rồi...