Ngài Trình, Cầu Xin Buông Tha Tôi!

Chương 57: Sợ hãi chính bản thân mình

Trình Thiếu Phàm không quan tâm mấy hành động chống cự nhỏ của Vân Hi vẫn tiếp về phía cô, hắn cố tình vòng tay ra sau ôm chặt lấy eo nhỏ của cô kéo về phía mình, tay còn lại đỡ sau gáy Vân Hi trực tiếp đặt một nụ hôn nhẹ xuống. Việc gì mình không thể giải quyết được bằng lời nói thì có thể giải quyết bằng nụ hôn mà...câu nói này hình như Tu Minh cũng từng nói với hắn. Rõ ràng lời của một kẻ trăng hoa thì không nên tin, vốn lúc đó Trình Thiếu Phàm cũng đã từng nghĩ như vậy cho đến ngày hôm nay...

Tuy nụ hôn của Trình Thiếu Phàm đến quá bất chợt khiến Vân Hi bị hoảng loạn định lùi về sau muốn trốn tránh nhưng cô không thể vì tay của hắn đang giữ chặt lấy eo cô. Hai tay của cô theo phản xạ đặt trên vai hắn muốn đẩy ra, nhưng do hôn lâu quá khiến cô mất sức nên chỉ đơn thuần là đặt tay lên vai hắn để chống đỡ cái thân thể sắp ngã thôi...

"Ưʍ...bỏ...ra...!"

Trình Thiếu Phàm buông Vân Hi ra liền thấy cô liên tục thở dốc khiến ngực phập phồng lên xuống thu hút ánh nhìn cửa hắn, nhưng hắn lại nhanh chóng lắc đầu xua đi cái ý nghĩa bậy bạ kia, một lần nữa lại ghé sát đầu vào bên tay cô thì thầm loại chuyện đáng xấu hổ...

"Tôi có cô rồi mà nên không cần cái thứ gì gọi là vợ tương lai đâu, dù sao cô cũng làm tôi vô cùng hài lòng ở phương diện đó nên tôi tuyệt đối sẽ không đi tìm bất kì người phụ nữ nào khác đâu..."

Vân Hi không biết rằng Trình Thiếu Phàm có hiểu hết ý tứ trong lời nói của hắn hay không, rõ ràng nếu là người ngoài nghe được sẽ là một câu thề nguyện trung thành của người đàn ông đối với người phụ nữ của đời mình. Nhưng trong hoàn cảbh hiện tại củac cả hai bọn họ đều không phải như vậy. Một người chỉ tiếp cận đối phương nhằm mục đích trả thù thì lấy đâu ra thứ được gọi là tình yêu cơ chứ. Còn một người thì vô cảm lãnh khốc không biết rằng bản thân đang nghĩ gì mà lại phát ngôn hàm hồ...

Trình Thiếu Phàm vẫn một mực quan sát nét mặt của Vân Hi liền tự hiểu rằng cô vẫn đang suy nghĩ về lời mà hắn nói. Với kiểu người thẳng thắng như Trình Thiếu Phàm thì hắn sẽ không bao giờ chú ý ngôn từ mà mình phát ra khỏi miệng, kể cả với phụ nữ đi chăng nữa, vì từ trước đến tận bây giờ nào có ai dạy hắn phải yêu thương người khác đâu, nào có ai dạy một tên côn đồ chỉ biết chém gϊếŧ cách quan tâm một người đâu...

Nhưng chẳng phải trước đó hắn cũng đã nói với Vân Hi rồi hay sao, nếu cô dạy hắn thì hắn sẽ học, hắn sẽ làm mọi các để khiến cô được vui vẻ và an toàn không phải sao. Nhưng hắn cảm giác được cô vẫn chưa thật sự mở lòng với hắn, ngay cả chuyện cha cô bị Tu Cường gϊếŧ hại cho đến bây giờ cô mới nói cho hắn biết. Vậy nên hắn sợ, hắn sợ đến mức mới luôn mồm nhấn mạnh rằng cô phải ở bên cạnh hắn, tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt của hắn...

Trình Thiếu Phàm dường như đã trải qua chết rất nhiều lần rồi nhưng hắn nào có cảm giác sợ gì đâu, nhưng tại sao khi nghĩ đến việc người phụ nữ kia rời đi lại khiến hắn sợ như vậy. Chẳng lẽ sống trong hơi ấm lâu quá khiến hắn nảy sinh hoang tưởng rằng bản thân đang ngồi trước cái lò sưởi hay sao...mà sự thật thì đôi chân vẫn đang dẫm đạp lên xác người cùng mùi máu tanh nồng nặc đầy lạnh lẽo mỗi khi màn đêm buông xuống...

Hắn không phải loại người giỏi đoán tâm tư phụ nữ giống như những tên đàn ông hay tán tỉnh ở bên ngoài, nhưng mọi lời mà hắn nói ra đều là thật lòng, đều là không hề suy nghĩ gì chỉ đợi đến miệng là thốt ra mà thôi. Nhưng có lẽ Vân Hi và hắn lại là người của hai thế giới khác ngau nên cô mãi mãi không thể hiểu được ý nghĩ trong từng câu nói của hắn. Trong mắt Trình Thiếu Phàm thì Vân Hi giống như bông hồng xanh xinh đẹp đầy kiêu hãnh nhậb được sự quan tâm của rất nhiều người, còn hắn thì như thanh gươm sắc nhọn chỉ chờ ngày chém đứt bông hoa kia để nó thuộc về bản thân mình...

Trình Thiếu Phàm biết bản thân mình đã chìm đắm vào thứ gì đó thì cả đời này cũng không tài nào thoát ra được. Vân Hi kiêu hãnh thì sao chứ, cô xinh đẹp thì sao chứ, tất cả cũng đều là của hắn...vậy nếu đã không thể thay đổi mà bước chân vào thế giới của cô được, hắn sẽ dùng mọi cách để kéo cô vào miền đất lạnh lẽo của mình, ép cô dù muốn hay không đều phải tiếp nhận hắn vĩnh viễn...

Trình Thiếu Phàm vẫn đang suy nghĩ nhưng đôi mắt của hắn lại trở nên vô cùng đáng sợ khiến Vân Hi khẽ rùng mình muốn chạy thoát nhưng chân cô chỉ biết đứng sựng lại ở một chỗ. Rõ ràng ban nãy vẫn còn rất tốt đẹp kia mà, tại sao Trình Thiếu Phàm lại nhìn cô với ánh mắt chết chóc như vậy cơ chứ. Bình thường cô đã rất sợ hắn tức giận rồi, nhưng hôm nay tự nhiên vô cớ nổi cơn thịnh nộ càng khiến cô sợ hãi hơn...

"Anh...anh à, tôi sẽ không đi đâu được chứ...rõ ràng anh đối xử với tôi vô cùng tốt, tôi mà bỏ đi thì khác nào kẻ tồi tệ cơ chứ..."

Vân Hi chủ động ôm chầm lấy Trình Thiếu Phàm khiến hắn sực tỉnh ngộ, hắn nhanh chóng đẩy mạnh cô ra lièn cầm áo khoác rời đi ngay lập tức. Rõ ràng hắn vừa suy nghĩ đến việc dù có gϊếŧ cô đi chăng nữa thì cô cũng phải thuộc về hắn...hắn lại lần nữa tự sợ hãi chính bản thân mình cũng như cái ý nghĩ vô cùng điên rồ của mình...