Ngài Trình, Cầu Xin Buông Tha Tôi!

Chương 53: Giả vờ

Trình Thiếu Phàm nheo nheo mắt dần lấy lại được ý thức, hắn khẽ cử động cánh tay đang bị bó lại với vô số thứ liền nhăn mày khó chịu. Rõ ràng mấy vết thương này chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ lành hẳn, không nhất thiết phải đến bệnh viện như thế này...

Trình Thiếu Phàm huơ huơ tay liện đυ.ng trúng người đang nằm bên cạnh khiến hắn bất giác nhìn xuống, không ngờ khi mở mắt ra thì người đầu tiên hắn nhìn thấy lại chính là Vân Hi...

"Này...cô dậy đi..."

Vân Hi đang ngủ ngon cũng có chút khó chịu khi bị người khác đánh thức, cô vươn vai một cái cho cơ thể đỡ nhức mỏi vì cái tư thế nằm cầu kì ngày hôm qua. Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ nhìn sang Trình Thiếu Phàm đã tỉnh liền nói vài câu với hắn...

"Tôi đi hâm lại cho anh chút cháo, hôm qua các anh nhậu nhẹt say xỉn như vậy...e là không có gì bỏ vào bụng rồi...!"

Trình Thiếu Phàm gật đầu để Vân Hi ra ngoài một lát, đợi cô trở về cùng lúc bọn thuộc hạ cũng tỉnh táo đến thăm hắn...

"A...anh Trình...anh vẫn còn sống rất tốt nhỉ, làm tụi em lo quá...hôm qua suýt ngủ luôn tại bệnh viện đấy...!"

Vân Hi liếc nhìn Tu Minh trước câu nói phóng khoáng nhưng đầy sự vô duyên của cậu ta, có vẻ bọn họ cũng thường nói chuyện với nhau như vậy nhưng cô cảm thấy không quen nên mới cảm giác có chút kì lạ...

"À các cậu hôm qua uống nhiều rượu như vậy không tốt đâu, tôi có nấu một ít canh giải rượu cho các cậu đấy...!"

Tu Minh cùng bốn tên khác nhanh chóng nhận lấy bát canh giải rượu của Vân Hi trước cái nhìn trừng trừng của Trình Thiếu Phàm. Cậu còn cố tình nốc hết trước mặt hắn không chút e dè...

"Canh giải rượu của chị dâu là ngon nhất, chỉ tiếc là người kia không được uống..."

Vân Hi mỉm cười không nói gì, cô thoáng thấy biểu hiện của Trình Thiếu Phàm có chút không vui liền tiến đến ngồi bên cạnh hắn...

"Các cậu ấy đùa thôi mà, anh đừng để bụng..."

Trình Thiếu Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn liếc nhìn bọn họ ý bảo cút về càng sớm càng tốt để hắn và Vân Hi có không gian riêng ở với nhau. Cư nhiên bọn họ cũng biết điều mà cút sớm...

"Tôi muốn ăn cháo, nhưng tay tôi đau...!"

Vân Hi thở dài liền lấy tô cháo vẫn còn nóng đặt trên bàn, cô múc một muỗng nhỏ thổi vài cái cho bớt nóng liền đưa đến trước mặt Trình Thiếu Phàm để hắn ngoan ngoãn...

"Tôi đã bảo anh rồi mà, không nghe lời tôi...bây giờ để bản thân bị thương nặng như vậy...!"

Trình Thiếu Phàm ra vẻ hối lỗi nuốt miếng cháo xuống, tự nhiên hắn lại cảm thấy khó chịu khi Vân Hi khơi chuyện này ra trước...

"Rồi...lần sau tôi sẽ tin cô được chứ...lần này bị ám sát tôi cũng không ngờ tới..."

Trình Thiếu Phàm không ngờ Tu Cường lại chính là người lật lọng trước, có lẽ ông ta nghĩ rằng lần trước hắn xin lệnh ám sát một người vì tình riêng nên không trung thành nữa. Hắn đơn thuần chỉ nghĩ việc đó chỉ làm Tu Cường giảm lòng tin nơi hắn, nhưng ông ta lại ra tay tàn nhẫn như vậy...

Trình Thiếu Phàm suy nghĩ gì đó liền nhìn lên Vân Hi, hắn không nhanh không chậm lên tiếng...

"Hi Hi này...hôm qua cô làm gì mà lại lái xe đến chỗ đó vậy, rõ ràng nơi đó không có đèn đường còn rất xa nhà nữa...?"

Vân Hi đặt tô cháo trong tay xuống, cô biết ngay Trình Thiếu Phàm sẽ hỏi câu này nên đã chuẩn bị sẵn...

"Tôi đi mua nguyên liệu về nấu canh giải rượu cho anh, vì trời tối rồi nên không có chỗ nào bán cả...nên tôi dùng gg map để dẫn đường đến đấy thôi, không ngờ lại vô tình nhìn thấy anh bị thương ở đấy..."

Trình Thiếu Phàm gật đầu không nói gì, hắn không hề nghi ngờ bất cứ thứ gì mà Vân Hi nói ra, ngược lại tâm trạng còn có chút vui vẻ khi Vân Hi lo lắng cho hắn...

"Chẳng phải tôi đã bảo không về rồi hay sao, cô cứ thích bày vẽ ra đủ trò...chẳng may bọn sát thủ kia làm cô bị thương thì tôi cũng không cứu nổi cô đâu..."

Vân Hi mỉm cười vui vẻ xoa đầu Trình Thiếu Phàm, cô biết hắn cố ý trách móc cô vì hành động thiếu suy nghĩ này nhưng cô cũng nhận ra rằng tên này rất quan tâm đến mình...

"À...vậy anh có biết người ám sát anh thuộc tổ chức nào không...?"

Trình Thiếu Phàm gật đầu, hắn vẫn đang suy nghĩ xem có nên nói chuyện này cho Vân Hi biết hay không, vì dù sao cô cũng khônh phải người xa lạ gì đối với hắn...

"Sát thủ được phái đến ám sát tôi là thuộc hạ ở trụ sở khác của Tu Cường, nghe bọn chúng gọi y là K..."

Nhắc đến Tu Cường, sắc mặt Vân Hi liền trùng hẳn xuống, nước mắt lặng lẽ rơi xuống khiến Trình Thiếu Phàm hốt hoảng không biết đã có chuyện gì xảy ra...

"Cô...cô sao vậy...? Bị thương ở đâu à hay bị làm sao mà khóc thế...?"

Vân Hi uất ức lắc đầu lại dùng tay lau đi nước mắt dàn dụa trên mặt, cô không ngờ bản thân mình giả vờ mà cũng có thể khóc đến mức khiến người khác đau lòng như thế này...

"Tu...Tu Cường...ông ta chính là người đã gϊếŧ cha của tôi vào đêm hôm ấy...!"