Ngài Trình, Cầu Xin Buông Tha Tôi!

Chương 44: Một nam một nữ đang ôm nhau ngủ

Trình Thiếu Phàm để đầu Vân Hi nằm trên tay mình, tay còn lại ôm chặt lấy eo cô kéo sát cơ thể non mềm nhỏ nhắn vào người. Tuy hơi chật chội nhưng hắn rất thích cảm giác ôm cô vào lòng như thế này...

"Cô làm sao thế, hồi nãy tôi có tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi cơ mà..."

Vân Hi lắc đầu lại rúc vào trong người Trình Thiếu Phàm tìm kiếm nơi dễ chịu để chợp mắt thêm một lúc nữa. Khi nãy vẫn còn cảm giác sợ hãi không yên tâm cho lắm, nhưng bây giờ lại cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn...

"Không sao...tôi chỉ là gặp ác mộng thôi..."

Trình Thiếu Phàm lạnh nhạt ờ một cái, nhưng hắn vẫn cảm thấy Vân Hi đang giấu hắn chuyện gì đấy mà cô không muốn cho hắn biết. Chẳng lẽ cô sợ rằng hắn lại hành động thiếu suy nghĩ sẽ cản trở kế hoạch của cô hay sao...

"Cô giấu tôi chuyện gì thì khai ra đi, chẳng may để tôi biết được thì đừng trách tôi tàn nhẫn..."

Vân Hi chống tay ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn thẳng vào Trình Thiếu Phàm không chút giấu giếm. Bản thân cô rất muốn nói ra chuyện cha ruột của mình chính là do Tu Cường gϊếŧ cho hắn nghe, nhưng hắn lại đang là thuộc hạ đắc lực bên cạnh ông ta...

Huống hồ gì cô với hắn cũng không hề có quan hệ mật thiết nào mà hắn phải đi trả thù giúp cô cả. Tốt nhất cô vẫn nên làm theo kế hoạch ban đầu của chính mình hòng khiến Trình Thiếu Phàm khuất phục, còn hơn phải giả vờ khóc lóc ỉ ôi cầu xin hắn...

"Không có mà, chỉ là lần sau...anh tiết chế bản thân lại chút...anh làm tôi mệt lắm..."

Vân Hi lại nằm xuống bên cạnh Trình Thiếu Phàm để hắn ôm cô, chỉ nghe thấy người đàn ông nặng nhọc ừ lên một tiếng liền nhắm mắt ngủ tiếp. Bộ dạng ngoan ngoãn của hắn vẫn là thứ khiến cô thỏa mãn hơn bao giờ hết...

Sáng sớm cửa phòng được kéo nhẹ ra, Lạc Thanh ôm con gấu bông bước ra ngoài để tìm Vân Hi lại vô tình nhìn thấy hai người một nam một nữ đang ôm nhau ngủ rất say. Cậu có chút tủi thân liền tiến đến gọi Vân Hi tỉnh dậy...

"Chị...chị không ngủ với em...sao...sao lại ôm anh kia cơ chứ..."

Vân Hi nghe thấy tiếng trẻ con liền giật mình tỉnh giấc, cô quên mất việc trong căn nhà này không chỉ có mỗi hai người bọn họ. Càng không ngờ khung cảnh đáng xấu hổ này lại bị Lạc Thanh bắt gặp, cô vội vàng lên tiếng giải thích...

"Chị có ngủ với em mà, nhưng...nhưng đêm qua anh ấy bị ốm...chị ngủ ở đây để chăm sóc anh ấy thôi..."

Vân Hi lay lay Trình Thiếu Phàm để hắn tỉnh giấc, nhưng người đàn ông cao lớn kia vừa ngồi dậy đã ôm chặt lấy cô còn dụi dụi đầu vào cổ cô phàn nàn...

"Sớm mà...ngủ thêm một chút nữa đi Hi Hi à..."

Lạc Thanh ồ lên một tiếng nhìn hai người ôm nhau trước mặt, cậu biết ngay bọn họ đang yêu nhau nhưng không chịu thừa nhận mà. Huống chi trông anh kia cũng không có gì gọi là bệnh tật, còn thân mật gọi chị cậu là Hi Hi nữa chứ...

"Anh ấy thích chị như vậy, thế mà nói với em anh ấy sẽ không bao giờ kết hôn với chị...bắt chị phải đi lấy người đàn ông khác..."

Trình Thiếu Phàm càng ôm chặt Vân Hi hơn, hắn cau mày nhìn cái tên nhóc liên tục bép xép trước mặt...

"Không phải chuyện của nhóc..."

Trình Thiếu Phàm mắng Lạc Thanh một câu liền quay sang Vân Hi sửa lại lời hắn nói hôm trước...

"Tôi không kết hôn với cô, nhưng cô cũng không được kết hôn với người đàn ông khác...hiểu chưa...?"

Vân Hi cảm thấy người đàn ông này cũng quá mức vô lý rồi nên không thèm để tâm đến lời hắn nói, cô nhanh chóng đứng dậy đưa Lạc Thanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân trước...

"Lạc Thanh này...chị định đưa em ra nước ngoài học tập đấy...có thích không nào...?"

Lạc Thanh gật đầu tỏ vẻ hào hứng, nhưng cậu suy nghĩ ra điều ý đấy lại xụ mặt xuống...

"Nhưng...nhưng em muốn đi với chị, em không thích ở một mình đâu..."

Vân Hi xoa đầu Lạc Thanh trấn an cậu bé đôi chút, đương nhiên cô không để cậu bé ở một mình rồi...

"Chị giải quyết công việc trong nước xong tầm ba tuần nữa sẽ đi với em, được không nào...?"

Lạc Thanh nghe vậy mới vui vẻ gật đầu chấp thuận với ý kiến của Vân Hi. Trước tiên cô phải liên lạc với Bạch Doanh để ông ta thu xếp giúp cô...

"Anh...đi mua gì đó về ăn sáng đi, hôm nay tôi mệt không nấu đâu..."

Trình Thiếu Phàm không hề nghi ngờ gì liền lái xe ra ngoài mau đồ ăn, hắn chỉ nghĩ có lẽ hôm qua Vân Hi khóc nhiều quá nên mệt mỏi mà thôi.

Vân Hi nhân lúc Trình Thiếu Phàm rời đi liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Bạch Doanh, chỉ hi vọng ông ấy nhanh chóng bắt máy...

"Là cháu...Vân Hi đây ạ..."

-Cuối cùng cũng liên hệ cho ta rồi sao, ta chờ mãi đấy...!

"Vâng...cháu có một số việc cần đến sự giúp đỡ của chú ạ..."

-Haha...cứ nói đi, không cần ngại...

"Cháu có một đứa em trai, nhưng cháu không muốn em ấy liên lụu đến những chuyện phức tạp như thế này...cháu có thể để em ấy ở chỗ chú một thời gian được không ạ...? Sau khi thu xếp xong công việc, cháu sẽ đón em ấy về..."

-Được chứ, nhưng hiện tại ta đang định cư ở nước ngoài...ngày mai ta sẽ cho người đưa em cháu sang đây...

"Vậy thì tốt quá...cháu cũng có ý định sẽ sang nước ngoài sau khi mọi chuyện ổn thỏa...cảm ơn chú ạ...!"

-Không cần khách sáo, cháu cứ gửi địa chỉ, bảy giờ sáng mai sẽ có người đến đón...

"Vâng...!"

Vân Hi mỉm cười hài lòng thầm cảm ơn trời đất để chiếu cố cô thật tốt, không ngờ lần này có thể thuận tiện sang nước ngoài bắt đầu một cuộc sống mới rồi...