Trình Thiếu Phàm cúi thân người cao ngạo xuống thấp, gương mặt cận kề nhìn rõ biểu cảm có phần sợ hãi của Vân Hi. Bây giờ cô có khóc lóc xin tha hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa, hắn cũng không bao giờ ngừng lại...
Vân Hi sợ đến mức nước mắt sắp chảy ra ngoài, vừa ngẩn lên đã bắt gặp vẻ mặt thâm trầm đang động tình của hắn. Cô rất sợ cơ thể cao lớn rắn chắc của hắn khi hắn đè trên người cô, một sự cường tráng bạo tình làm cô thống khổ. Nhớ lúc trước trong đêm ảm đạm, hắn đã cướp mất cái thứ trong trắng mà cô gìn giữ suốt bao nhiêu năm qua, mỗi lần làm loại chuyện này đều do hắn ép cô...
"Đừng...đừng...xin anh..."
Vân Hi chống hai tay lên người Trình Thiếu Phàm ý bảo hắn dừng lại, trên mười đầu ngón tay thon dài hơi co lại run rẩy nhưng cũng không thay đổi được ánh mắt hưng phấn của người đàn ông. Ngược lại còn khiến hắn kích động thêm vài phần muốn kìm hai tay cô trên đỉnh đầu, mạnh mẽ hôn xuống đôi môi đang mấp máy cầu xin kia...
"Ưʍ...a..."
Trình Thiếu Phàm một tay ghì mạnh eo cô kéo gần về phía mình, hắn thô thiển ép cô phải tiếp nhận dư vị mà mình mang đến mặc kệ cô có ý định chống cự hay không. Nhưng tốt nhất cô vẫn nên ngoan ngoãn chiều theo ý hắn, ít ra sẽ tránh phải dằn co gây đau đớn...
"A..."
Trình Thiếu Phàm cố tình cắn nhẹ vào môi Vân Hi khiến cô lỡ miệng hét lớn một tiếng liền dùng tay đánh lên vai hắn, chẳng may Lạc Thanh tỉnh giấc mà thấy cảnh tưởng hai người họ ôm nhau thế này thì cô không biết nên giải thích với cậu bé như thế nào nữa.
Vân Hi có chút mơ màng không tập trung liền bị Trình Thiếu Phàm dùng tay kéo mạnh cái áo phông cô đang mặc lên cao, đôi mắt của hắn sáng bừng lên như thú săn môi đang nhìn thấy hai chú thỏ trắng nõn trước mắt đang phập phồng theo từng nhịp thở của cô...
Lần đầu tiên hắn chạm vào nơi này mà không có bất kì lớp phòng hộ nào, xúc cảm mềm mại như lan truyền khắp đại não khiến hắn càng thêm thô bạo mà xoa nắn mạnh hơn. Trình Thiếu Phàm giữ chặt hai tay của Vân Hi sang hai bên, cố tình cúi xuống ngậm lấy hạt đào hồng nhạt trước ngực cô, lại cố tình dùng lưỡi đảo nhẹ một vòng kɧıêυ ҡɧí©ɧ...
"Ưʍ...anh...a..."
Vân Hi mẫn cảm theo từng cái va chạm của hắn, cô khẽ cựa cậy cong người lên càng khiến nơi nào đó vô tình đi sâu vào khoan miệng rộng lớn của Trình Thiếu Phàm. Tuy đã từng làm chuyện này hai lần rồi nhưng lần này cũng khiến cô cảm thấy có chút lạ lẫm xen lẫn sợ hãi. Một phần vì cô sợ bản thân sẽ trở nên sa đọa khi cùng hắn dây dưa một chỗ mà không cảm thấy chán ghét, phần còn lại chính là cảm xúc khó tả đang chạy dọc khắp cơ thể mình...
"Đủ...đủ rồi mà..."
Trình Thiếu Phàm ngước mặt lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang thở mạnh của Vân Hi liền biết cô không cảm thấy chán ghét, huống chi nơi này được hắn ngậm vào lại đang dựng lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác đến yêu thương...
"Cô thơm thật...cả nơi này cũng rất ngọt..."
Trình Thiếu Phàm lại trườn lên hôn lấy môi của Vân Hi để đánh lạc hướng cô, bàn tay hư hỏng bắt đầu luồn xuống dưới cởi bỏ chiếc quần dài mà cô thường hay mặc để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Vốn dĩ cả người cô nơi nào cũng đẹp mắt, nhưng đồ cô mặc đa phần đều che kín mít cái thân thể kiều diễm này...
"Chụt...!"
Trình Thiếu Phàm cố tình hôn ra tiếng khiến Vân Hi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, đột nhiên cô nhớ ra gì đó liền ngồi bật dậy cố tình đẩy đầu của hắn ra...
"Trong phòng ngủ có bcs...anh bắt buộc phải mang vào mới được tiếp tục..."
Trình Thiếu Phàm bất mãn tỏ ý không muốn sử dụng lại đè Vân Hi nằm trên ghế nhưng nhìn thấy cô sắp khóc hắn lại không nỡ. Lần này đành nhường nhịn sử dụng biện pháp an toàn cho cô yên tâm mới được...
"Cô thả lỏng ra xem nào...!"
Trình Thiếu Phàm cảm thấy nơi đó của Vân Hi thít chặt bài xích với sự va chạm của hắn liền lên tiếng nhắc cô một chút, hắn tiếp tục nhắm xuống hạt đào mềm mềm trước ngực cô ngậm lấy nhằm khiến Vân Hi cảm thấy sướиɠ mà thả lỏng cho tiểu đệ của hắn đi vào bên trong...
Vân Hi ôm lấy đầu Trình Thiếu Phàm thở mạnh, cô cảm thấy phía dưới như đang căng ra tiếp nhận vật lạ kia. Tuy có chút khó chịu nhưng cũng không hề đau đớn như hai lần trước, có lẽ hắn cũng nên biết tiết chế bản thân mà dịu dàng với cô hơn...
"A...từ từ...đừng động mà...!"
Trình Thiếu Phàm cũng thở mạnh không kém, hắn đang định động thật mạnh bên trong Vân Hi nhưng nghe thấy cô than thở khẽ cũng chỉ muốn nằm im để cô thích nghi thêm một lúc nữa. Mặc dù Vân Hi luôn miệng nói "đừng, không muốn, không thích" nhưng nơi nào đó bên dưới khi hắn đi vào lại tiếp nhận mãi không buông...
"Cô...cô thả lỏng ra...!"
Vân Hi gật gật đầu cố gắng thở nhẹ ra một hơi, hai tay vẫn kiên định bám chặt vào vai Trình Thiếu Phàm nức nở mấy tiếng...
"A...anh...nhẹ...thôi...!"