Ngài Trình, Cầu Xin Buông Tha Tôi!

Chương 30: Chỉ muốn ôm cô

Vân Hi có cảm giác nguy hiểm phát ra từ cơ thể cao lớn của Trình Thiếu Phàm khiến cô có chút hối hận khi nhờ vả hắn giúp đỡ. Chỉ cần tên này biết điều không đòi hỏi thứ gì quá đáng thì may ra cô có thể đáp ứng với yêu cầu của hắn, bằng không thì cứ giở chút trò vạch vãnh là được...

"Chỉ cần điều kiện của anh nằm trong phạm vi mà tôi có thể làm được thì tôi chấp nhận..."

Trình Thiếu Phàm tuy hung dữ nhưng lại vô cùng dễ tính, hay nói đúng hơn là không có tâm tư gì quá lớn để làm khó người khác. Nếu hắn thật sự muốn làm khó ai đó thì cứ tẩn cho một trận ra trò rồi gϊếŧ oách đi cho xong có phải tốt hơn không, hà cớ gì suy nghĩ một tràng kế hoạch rồi không chắc sẽ thành công hoàn toàn. Huống chi Vân Hi chỉ là một cô gái yếu ớt trói gà không chặt, lại còn hay giận dỗi vô cớ...hắn lại càng không muốn làm khó cô

"Bọn người thuê tôi thường trả ít nhất mười ngàn đô cho một nhiệm vụ, riêng cô có thể chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt cũng được..."

Vân Hi tưởng gì khó hơn, chứ thật ra mười ngàn đô thì cô cũng không có. Vậy thương lượng bằng miệng và lòng tin không thành công thì cô chỉ có thể sử dụng mỹ nhân kế để dỗ ngọt hắn mà thôi...

"Vậy mỗi lần anh ôm tôi, ngửi mùi hương trên người tôi đều phải thu thêm tiền đấy...anh đồng ý thì tôi cũng đồng ý với điều kiện mười ngàn đô của anh..."

Trình Thiếu Phàm đang nhân cơ hội rúc đầu vào cổ Vân Hi liền bị khựng lại ngước lên nhìn cô. Vậy nếu một ngày hắn ôm cô mười lần thì cũng mất một khối tiền lớn rồi, vậy chi bằng cứ miễn phí cho cô trước...sau này có dịp hắn đòi cả vốn lẫn lãi của cô sau vậy. Đối với hắn mười ngàn đô cũng không lớn cho lắm, có thể kiếm là được mấy hồi...

"Thôi tôi không cần ba đồng tiền lẻ của cô, nói thử xem muốn tôi giúp gì..."

Vân Hi cười thầm trong lòng liền xoa đầu Trình Thiếu Phàm tỏ ý hài lòng trước sự hợp tác của hắn, giọng nói ngọt ngào như rót mật bên tai người đàn ông...

"Cũng không có gì to tát, anh chỉ cần đưa vài người đến hù dọa mấy tên môi giới bỏ chạy mất là được mà...chỉ cần anh làm tốt, tôi sẽ có thưởng cho anh..."

Trình Thiếu Phàm đần độn gật đầu khi nghĩ đến phần thưởng kia. Đột nhiên hắn chỉ dùng một lực nhỏ có thể nhấc bổng Vân Hi đi vào phòng ngủ, lại nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Ánh mắt có phần nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cơ thể cô khiến Vân Hi sợ hãi chống hai tay lên vòm ngực rắn chắc của hắn...

"Đừng mà...hiện tại tôi không muốn đâu..."

Trình Thiếu Phàm nhăn mặt khó chịu, giọng hắn trầm trầm rơi vào tai cô...

"Cô không muốn cũng phải muốn, như vậy tôi mới có tâm tình để cho cô đi ra ngoài được..."

Trình Thiếu Phàm nghiêng người sang một bên liền nằm thấp xuống để vùi mặt vào người cô, làm như vậy khiến tâm trí hắn bình yên vô cùng. Nhưng trong mắt Vân Hi lại giống đứa trẻ chưa lớn đang thiếu hơi ấm của mẹ...

"Nằm im đi, tôi đang mệt lắm muốn ngủ một lát..."

Vân Hi thở phào nhẹ nhõm tưởng hắn định làm gì quá đáng, cô không hiểu lại cảm thấy sao tên này dường như thiếu hơi ấm của mẹ từ bé...lúc nào cũng quấn lấy cô mãi không buông. Chẳng lẽ quá khứ của hắn cũng vô cùng tồi tệ hay sao...

Vân Hi không cho phép bản thân lo chuyện bao đồng quá nhiều, cô đưa tay luồn vào mái tóc mềm mềm đen láy của Trình Thiếu Phàm, nếu muốn ví nó giống thứ gì nhất thì cô sẽ không do dự trả lời đó chính là bộ lông của sói. Tuy tóc của đàn ông không được chăm chút tỉ mỉ như phụ nữ, nhưng tóc của hắn lại vô cùng mềm mại...sờ vài rất thích...

"Tôi nói này, sau này chẳng may ai đó xui xẻo lấy được anh...thì đừng tùy tiện tặng hoa cúc cho cô ấy, kẻo lại ly hôn sớm đấy..."

Trình Thiếu Phàm nghe thấy lời nói của Vân Hi thì càng ôm cô chặt hơn, hắn đã thề rằng sẽ không lấy vợ...hay bản thân hắn không muốn trói buộc trong một mối quan hệ nhất định nào đó. Như đối với Vân Hi cũng vậy, hắn chỉ muốn ôm cô mãi như thế...đơn giản vì cô mang đến cho hắn cảm giác dễ chịu mà thôi...

Lỡ sau này Vân Hi hết ràng buộc với hắn, thì hắn cũng sẽ tìm một người khác thay thế chỗ của cô là được. Một người nào đó cho hắn cảm giác đáng tin cậy như cô...

"Biết rồi, tôi cũng sẽ chuyển khoản cho người đó là được chứ gì..."

Vân Hi mỉm cười gật đầu, cô đợi đến khi Trình Thiếu Phàm chìm hẳn vào giấc ngủ liền đứng dậy kéo chăn đắp lên người hắn, cũng không quên điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh lại. Có vẻ Trình Thiếu Phàm cũng phải bỏ thói quen để nhiệt độ máy lạnh quá thấp, bằng không hắn cũng sẽ dễ bị bệnh...

Vân Hi ra phòng khách liền thấy bó hoa hồng xanh đặt trên bàn, cô liền cắt tỉa cẩn thận cắm lại vào lọ hoa trang trí đặt trên bàn ăn. Có vẻ Trình Thiếu Phàm phải học cách chọn hoa đẹp giống Tu Minh mới được...