Ngài Trình, Cầu Xin Buông Tha Tôi!

Chương 3: Tôi thỏa mãn cô [H+]

Trình Thiếu Phàm vẫn không có dấu hiệu của việc mệt mỏi, hắn đặt Vân Hi nằm lại xuống giường liền nâng hai chân cô đặt trên vai mình liên tục đưa đẩy phần thân dưới...

Có lẽ Vân Hi bị làm suốt cả tiếng đồng hồ nên cô dần dần quen với cảm giác thô bạo của hắn, nhưng cơ thể cô vẫn ẩn ẩn đau nhức, đặc biệt là nơi nhạy cảm đang bị hành hạ kia...

"Mệt...hưʍ...mệt lắm...!"

Vân Hi chớp chớp đôi mắt đầy nước, cô cố tình nâng thân thể lên để hắn vô thức đỡ lấy tấm lưng trần của mình. Đôi môi anh đào nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ...

"Dừng...lại..."

Trình Thiếu Phàm trừng mắt nhìn Vân Hi, có lẽ hắn quá dung túng cho người phụ nữ này nên cô ta dám ôm hắn, bây giờ còn chủ động hôn lấy hắn cầu xin. Nhưng kì lạ thật, hắn lại không hề thấy chán ghét trước sự cầu xin của cô, ngược lại còn thấy vô cùng thích thú...

"Muốn hôn sao...tôi thỏa mãn cô..."

Trình Thiếu Phàm đỡ chặt lấy gáy của Vân Hi ép cô ngửa đầu ra sau, hắn nhanh chóng cúi xuống dán chặt đôi môi lạnh lẽo xuống đôi môi ngọt ngào mềm mại của cô. Chiếc lưỡi nóng hổi luồn lách vào bên trong khoan miệng thơm tho của nữ nhân khiến cô sợ hãi bắt đầu có những dãy dụa nhỏ...

"Ưʍ...ứm..."

Vân Hi vẫn một mực vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn sợ ngã, đôi mắt của cô dần mờ hẳn đi liền ngủ thϊếp trên vai hắn mặc kệ hành động càn rỡ của người đàn ông vẫn tiếp tục đến nửa đêm mới dừng lại...

Trình Thiếu Phàm thả Vân Hi ra liền bước xuống giường tắm rửa sạch sẽ cơ thể đầy mồ hôi. Hắn không thèm liếc mắt nhìn xem tình trạng của Vân Hi như thế nào, nhanh chóng thay một bộ trang phụ khác để đến trụ sở nhận nhiệm vụ mới.

Công việc duy nhất của hắn chính là thay Tu Cường đi xử lý đám đối thủ bên ngoài của ông ta, có thể chết bất cứ lúc nào nếu chẳng may sơ suất. Nhưng ở thế giới ngầm cạm bẫy như thế này, không ai không biết đến danh tiếng cùng hiệu quả làm việc của hắn...

Vì tính chất công việc nên ngay từ khi còn niên thiếu, tính tình hắn đã vô cùng thô lỗ không xem ai ra gì. Điều khiến hắn ghét nhất vẫn là đám người thuộc tầng lớp thượng lưu xem mạng người như cỏ rác mà ra lệnh...

Cả đời hắn ngoài chém gϊếŧ ra thì chưa từng để ý đến bất cứ điều gì khác, đừng nói là hành động ngọt ngào trên giường cùng phụ nữ. Nhưng không hiểu lý do vì sao, người phụ nữ hôm qua vừa mây mưa với hắn lại không khiến hắn cảm thấy chán ghét...

"E hèm...cậu đang suy nghĩ đến cô gái trẻ xinh đẹp ngày hôm qua sao..."

Trình Thiếu Phàm ngả ngớn cười cười, có vẻ ông ta cũng khá thích cô gái trẻ đó nên mới quan tâm như thế, dù không muốn khen nhưng hắn cũng không thể phủ nhận được việc cô gái đó rất xinh đẹp thuần khiết. Đáng tiếc ông ta vẫn phải thưởng cô cho hắn...

"Cô ta là cái thá gì...cùng lắm chỉ là công cụ để tôi phát tiết..."

Trình Thiếu Phàm nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không nhất thiết phải dài dòng với loại người như lão già Tu Cường, hắn phải nhanh chóng giải quyết tên giám đốc háo sắc của công ty K trước khi trời sáng, hòng lấy được số tiền mà bên đối tác bí mật đã cam kết trước đó...

Theo bên cạnh Trình Thiếu Phàm chính là Tu Minh, con trai của lão già kia hiện đang trong quá trình tập sự. Nhưng nếu không phải do ông ta tự mình nhờ vả, hắn cũng không muốn tên này đi theo cản trở công việc của mình...

Ngược lại với sự chán ghét của Trình Thiếu Phàm, Tu Minh lại xem hắn như một thần tượng mà ngưỡng mộ, từ cách nói chuyện lẫn thần thái cao ngạo đều muốn học đòi theo hắn. Còn việc hắn có cảm thấy cậu phiền phức hay không quan tâm cũng mặc kệ hắn...

"Anh Trình, sau khi xong việc có muốn đi uống rượu với em không...tiện thể có vài người xinh đẹp muốn giới thiệu cho anh đấy..."

Trình Thiếu Phàm vẫn không để ý đến lời luyên thuyên của tên nhóc bên cạnh, hắn đặt cây súng ngắm dài trên cửa sổ hướng đến văn phòng của một tòa nhà đối diện. Bên trong chính là hình ảnh một lão già bụng phệ, đầu hai thứ tóc đang điên cuồng trụy lạc cùng nhân viên của mình...

Tạch...!

Tu Minh bất giác đưa mắt nhìn từng động tác nhanh gọn của Trình Thiếu Phàm, chưa gì đã thấy hắn cất khẩu súng ngắm vào trong túi. Chẳng lẽ vừa rồi hắn đã gϊếŧ tên đàn ông kia sao, tốc độ này quả thật không đùa được...

"Anh...ông ta...gϊếŧ ông ta rồi à..."

Trình Thiếu Phàm vẫn không nói gì, nhưng Tu Minh hoàn toàn có thể nghe được tiếng hét lớn của tòa nhà đối diện, sau hơn mười phút liền thấy xe cảnh sát đã đậu kín mít bên dưới tòa nhà. Vậy mà trên gương mặt người đàn ông vừa gϊếŧ người xong, vẫn không hề hiện ra bất cứ loại biểu cảm nào...

Trình Thiếu Phàm để mặc Tu Minh đứng ngơ ngác nhìn về phía xe cảnh sát bên dưới, hắn thật sự chỉ muốn về nhà ngủ thêm một giấc đến tận chiều để tối còn phải làm nhiệm vụ kiếm thêm một khoản tiền đầu tư vào những tập đoàn lớn khác...

Vốn không phải thương nhân hay người kinh doanh có đầu óc như những giám đốc hay quản lý khác, hắn chỉ biết sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề. Vì vậy thay vì mở công ty làm ăn thua lỗ, hắn chọn bỏ tiền túi vào những nơi làm ăn của người khác hòng chia lợi nhuận theo mỗi tháng...

Trình Thiếu Phàm lái xe đi ngang qua một tiệm bán súp nóng hổi thơm phức, đột nhiên hắn nhớ đến trong nhà còn một người khác liền vòng xe lại mua một phần...