Xa Gần Cao Thấp

Chương 40: Bạc bẽo với người

Bạc bẽo với người

......

Đây là lần đầu tiên sau 10 năm Vương Lê có được một cuộc sống thoải mái, tính khí của cô đã bị trói buộc bởi đủ loại hội nghị, đủ loại mối quan hệ và các hoạt động quá lâu, sau cuộc họp đoàn kịch chấn động trời đất hôm đó, bỗng một gánh nặng to lớn được trút bỏ.

Trước khi từ chức hành chính, cô về nhà nói chuyện với mẹ. Bà mẹ đã vô vọng về viễn cảnh con gái lấy chồng sinh con, chỉ biết hy vọng phần đời sau của con sẽ an nhàn yên ổn: "Vậy hãy từ chức đi, vốn dĩ con cũng không phải người làm quan." Nói xong, bà đi làm việc của mình, nào là đi chợ, nào là tưới hoa, nào là đeo kính viễn thị xem giá cổ phiếu, sau đó bận tập thể dục, những người con gái còn lại nói, mẹ ơi mẹ đừng để kệ Vương Lê như vậy, mẹ phải khuyên con bé.

"Nó có nghe không?" Bà nhìn chằm chằm màn hình mà không ngẩng đầu lên: "Mẹ đúng là mẹ của các con, nhưng không ai nói phải nuôi con cả đời, đến lúc phải vứt thì vứt." Tuy Vương Lê có mấy người chị lo lắng không yên, may mà trong nhà có bà mẹ càng già càng thoáng, khiến cô được bớt chút áp lực.

Ngày đầu tiên của ngày nghỉ, Vương Lê xách túi da đi chợ mua mướp và cà chua. Khi đi ngang qua quầy thịt, cô do dự một chút, mua thêm hai ống xương. Triệu Lan từng cười cô vì không bao giờ ăn chán những món cũ, cũng từng thử nhiều cách khác nhau để thay đổi khẩu vị của Vương Lê. Bây giờ Vương Lê đã trở lại cuộc sống một mình, bắt đầu bằng việc thay đổi món ăn mỗi bữa.

Về đến nhà, khi đang tra cách hầm canh trên mạng thì có một cuộc gọi không hẹn mà đến, thấy biệt danh "A Lan", Vương Lê hít một hơi, trả lời: "A Lan?" Còn chưa kịp hỏi về tình hình hồi phục của Triệu Lan, Triệu Lan đã cướp lời: "Sư tỷ, xin lỗi chị, em không muốn làm phiền chị, nhưng Mão Sinh bỏ nhà đi, không nghe điện thoại của em, em thật sự không thể tìm thấy con bé..."

Vương Lê hiểu, nói em đừng lo lắng, để chị liên lạc với Mão Sinh. Lời hỏi han chạm đến môi rồi lại nuốt xuống, chỉ nói thêm: "Em hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

Những giọt nước mắt của Triệu Lan đã tràn ra lai láng trong yên lặng, tin tức ở Bách Châu nhiều khi truyền đến tai cô, cô cũng nghe nói chuyện Vương Lê từ chức. Cô vô cùng muốn hỏi Vương Lê một câu: "Sư tỷ, chị làm việc này vì chúng ta sao?" Nhưng cô không xứng được dùng cách nói "chúng ta" thân mật thế này, vì sợ Mão Sinh sẽ "đi sai", cô buộc phải xé nát lòng tin và hy vọng năm xưa giữa mình và sư tỷ.

Trước khi cúp điện thoại, Vương Lê nói: "Chị cũng rất ổn, em yên tâm." Cúp máy, Triệu Lan khóc nức nở trong phòng.

Mão Sinh ngủ trong phòng Ấn Tú đến 10 giờ sáng hôm sau mới dậy, Ấn Tú đã đi làm, quanh cổ Mão Sinh vắt một chiếc khăn mặt, trên tay cầm cốc nước súc miệng, chân đi đôi dép nhỏ hơn 2 cỡ của Ấn Tú kêu "lẹp bẹp lẹp bẹp" vào phòng vệ sinh chung.

Đang đánh răng trước tấm gương nứt vài đường, Mão Sinh nhìn thấy nơi góc gương lấp ló một nửa cái đầu nhỏ.

Cô sửng sốt, nhổ bọt kem đánh răng ra: "Trời ơi, nhóc Viên Liễu? Chị suýt không nhận ra, sao em lại cạo đầu thế này?"

Viên Liễu sờ những sợi tóc mọc lởm chởm trên đầu, ngượng ngùng cười: "Mẹ Túc Hải cạo trọc cho em."

Mão Sinh nói kiểu tóc này đẹp, có dịp chị sẽ cạo tóc giống em, sẽ dễ đội tóc giả hơn. Nhanh chóng tắm rửa xong, thấy Viên Liễu vẫn đang trầm tư nhìn mình, Mão Sinh suy nghĩ một lúc: "Em đang muốn hỏi về chị Du Nhậm à?"

Viên Liễu gật đầu lia lịa: "Chị ấy lâu rồi không thấy đến." Cô bé tưởng sẽ được gặp Du Nhậm khi vừa thấy Mão Sinh, nhưng tìm xung quanh không thấy ai cả.

Ánh mắt Mão Sinh tối đi: "Cô ấy... có lẽ rất bận, trường Số 8 suốt ngày thi."

"Chị không phải thi à?" Viên Liễu cũng thích cô chị chân dài xinh đẹp này, thậm chí còn để chị ấy cắn một miếng lớn từ que ốc quế của mình.

Chị chân dài lại bế cô bé lên: "Chị không cần thi, chị là ca sĩ hát kịch." Thay quần áo xong, cô bế Viên Liễu đang đợi xuống gác. Viên Liễu ngượng ngùng muốn xuống tự mình đi: "Chị, em xuống... em sắp vào tiểu học."

"Ồ, vậy để chị bế nhiều hơn nhân lúc em còn nhỏ." Mão Sinh vững vàng bước xuống tầng, chào Viên Huệ Phương rồi nói sẽ cùng Viên Liễu đến phố ăn sáng. Một lớn một nhỏ mỗi người một đĩa mì xào, Viên Liễu tách đũa, đôi tay nhỏ bé bưng đĩa mì lên loay hoay xới mì cho Mão Sinh: "Chị cao hơn, chị ăn thêm đi."

Thảo nào Du Nhậm thích cái đuôi nhỏ này. Mão Sinh ngây ra một lúc: "Không sao, chị ăn đủ mà." Mão Sinh vừa húp mì vừa nựng khuôn mặt mũm mĩm của Viên Liễu: "Sao em ngoan thế?"

"Con bé không ngoan làm sao được?" Có ông chú ngồi vắt chéo chân trên ghế ở bàn bên nhìn Viên Liễu, cười: "Bố cháu đâu?"

Viên Liễu nhận ra người này là bạn chơi mạt chược của Lưu Mậu Tùng, cô bé lắc đầu tỏ ý không biết.

Người đó chọc đũa vào một chiếc bánh bao đưa lên miệng, nhai nhóp nhép khiến khóe miệng chảy đầy dầu: "Lần sau bố cháu ném bài mạt chược vào cháu, cháu cứ nói Lưu Mậu Tùng ném người sẽ thua tiền." Nói xong ông cười lộ hàm răng vàng ố, là người đầu tiên buồn cười vì trò đùa nhạt thếch của chính mình.

Viên Liễu cúi xuống nhìn món mì trên đĩa. Mão Sinh nghe ra giọng điệu ác ý của người này, cô cau mày, bê đĩa của Viên Liễu lên: "Chúng ta ra bàn trước cửa ngồi ăn, cho mát." Sau đó gọi ông chủ: "Thêm chai sữa đậu nành."

Đẩy sữa đậu nành tới trước mặt Viên Liễu, Mão Sinh húp xì sụp vui vẻ: "Uống đi." Cô nháy mắt với Viên Liễu: "Uống cái này sẽ cao lên. Chị Du Nhậm của em không thích uống sữa bò và sữa đậu, nên không cao lên được."

Cô lại liếc nhìn điện thoại, phát hiện chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là đến giờ hẹn của mình và sư phụ. Mão Sinh càng lúc càng ăn vội vàng, thế là bị nghẹn, đang che miệng ho thì sau lưng có hai bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho, bên trái là bàn tay nhỏ bé của Viên Liễu, cô nhận ra có gì đó không đúng, nhìn sang phải, thấy sư phụ đang đứng cạnh mỉm cười trong bộ đồ thể thao màu đen.

"Đợi con ăn xong, sư phụ sẽ dẫn con ra ngoài." Vương Lê cầm túi xách, nhìn sang Viên Liễu: "Đứa nhỏ này thật đáng yêu."

"Chào cô." Tay Viên Liễu vẫn đang vuốt lưng cho Mão Sinh. Mắt Mão Sinh đỏ hoe, nhìn sư phụ, như quên mất trong miệng còn ngậm cọng giá đỗ chưa nuốt xuống.

Sư phụ lại gầy đi, nhưng tinh thần lại tốt hơn lần trước rất nhiều, mũi Mão Sinh cay cay, thấy nhóc Viên Liễu đã rút khăn giấy đưa cho mình.

Xấu hổ vì khóc trước mặt trẻ con, Mão Sinh cầm tờ giấy cúi đầu ăn mì. Tay Viên Liễu cầm đũa từ giữa trượt xuống dưới, cẩn thận gắp từng sợi mì.

"Ồ, Tiểu Liễu cầm đũa thấp, xem ra sau này sẽ gả đi không xa, vẫn ở gần bố mẹ." Ông chú phiền phức lại trêu chọc Viên Liễu.

Bàn tay nhỏ cầm đũa khựng lại, ngón tay lập tức trượt lên đầu đũa, khiến việc ăn uống trở nên khó khăn hơn. Vương Lê cười nhìn cô gái nhỏ, thì thầm nói: "Không sao đâu, đây là vấn đề thói quen, không liên quan đến gả hay không gả." Sau này con cũng không cần phải kết hôn, Vương Lê nuốt nửa sau câu lại.

Viên Liễu kinh ngạc nhìn cô, cảm thấy người cô trước mặt nói chuyện rất hay, khác hẳn chất giọng cao vang của mẹ Viên Huệ Phương.

"Sư phụ, lát nữa chúng ta sẽ đi đâu?" Mão Sinh ăn xong mì vội vàng hỏi.

Vương Lê chỉnh lại cổ áo cho cô: "Nhà ga."

Sau khi đưa bạn nhỏ về nhà, Mão Sinh theo Vương Lê đến ga tàu.

"Đầu tiên đi Thượng Hải, Ninh Ba, cuối cùng là Cù Châu. Con đã trốn học nhiều ngày đúng không?" Tuy lời nói của Vương Lê không có ý trách móc, nhưng vẫn khiến Mão Sinh xấu hổ cúi đầu: "Vâng ạ."

"Vậy được, sẽ không thể bỏ lỡ những ngày này. Sư phụ có một tuần nghỉ ngơi, sau đó phải tiếp tục đi biểu diễn, mang con đi mở rộng tầm mắt." Vương Lê đưa túi cho học trò: "Để sư phụ hưởng chút phúc khí?"

Mão Sinh cắn môi vui mừng, xách túi cho Vương Lê: "Sư phụ, chúng ta đi du lịch hay đi nghe kịch?"

"Nếu con vẫn thích, chủ yếu là nghe kịch, đi du lịch là phụ. Dạo này con vất vả, thật khó cho con, đứa trẻ ngoan." Vương Lê trò chuyện với Mão Sinh trong khi chờ xe: "Lần diễn ra giải Văn Hoa này đáng tiếc sư phụ bận tập luyện, không có thời gian xem thêm nhiều kịch của đồng nghiệp. Nhân lúc du lịch, chúng ta hãy nghe thoả thích đi." Một tay Vương Lê kê lên lưng ghế: "Chỉ là, Mão Sinh, hay là con nói với mẹ con một câu? Mẹ con lo lắng chết mất."

Mão Sinh bỏ nhà đi được hai ngày, thực ra cũng lo lắng cho Triệu Lan. Cô ngoan ngoãn nghe theo, gọi điện cho mẹ, may mà tâm trạng của Triệu Lan ở đầu bên kia đã bình tĩnh lại, chỉ dặn dò bằng giọng mũi như bị cảm: "Hỏi xem sư phụ con có mang đủ thuốc không? Còn nữa, sư phụ con không được ăn đồ quá ngọt hay quá cay, trên đường con nhớ chú ý..." Mão Sinh nghe vậy gãi đầu: "Mẹ, là người của mẹ, mẹ tự dặn dò đi."

Triệu Lan cứng họng, vội vàng nói "chú ý an toàn" rồi cúp máy. Mão Sinh vẫn có chuyện phải làm, cô còn muốn nói với Ấn Tú một tiếng. Bấm số đến nhà hàng mấy lần đều nghe đường dây bận, cô lo lắng nhìn chằm chằm vào điện thoại, sư phụ hỏi: "Du Nhậm?"

"À -" Mão Sinh cười: "Không, là chị Ấn, một người bạn của con. Hôm qua con ở chỗ chị ấy."

Sư phụ hiểu: "Vậy đó chắc hẳn là người bạn không tầm thường".

Mão Sinh mặt mỏng, hai má ửng hồng: "Chỉ là... chị ấy vốn là học sinh từ trường cấp 2 Số 23, sống ở đó, chúng con là..." Cô không thể trôi chảy giải thích mối quan hệ của mình với Ấn Tú bằng lời ngay được, có một số điều rất khó cạy răng: "Con... chị ấy... chị ấy đã giúp con rất nhiều, mang cho con nhiều món ăn ngon. Ôi sư phụ, chị ấy rất tài giỏi."

Sư phụ gật đầu, nhắm mắt lại: "Ừ, những ai có thể khiến Mão Sinh thích đều rất giỏi giang." Quả nhiên, Mão Sinh không biết nói gì nữa, im lặng một lúc, Vương Lê lén mở một bên mắt, thấy Mão Sinh vẫn đang bấm nút điện thoại, sau hai tiếng "tút tút", Mão Sinh nói: "Con gọi Ấn Tú."

Cô hơi lo lắng trong lúc chờ đợi, đôi mắt trống rỗng nhìn quanh sảnh chờ, khi nghe thấy giọng nói thở hổn hển của Ấn Tú, khóe miệng Mão Sinh tràn ra một nụ cười: "Chị Ấn, chị làm gì mà thở hồng hộc thế?"

Ấn Tú nói nhà hàng được giao bột mì mới, bà chủ bảo cô đi dỡ hàng. Đó không chỉ là dỡ hàng, mà còn là một cách trút giận. Đào tạo một nhân viên phục vụ thạo nghề và được việc đã khó, sau khi nghe lý do Ấn Tú nghỉ làm, bà chủ Trương biết ngay sự vất vả của mình đều tốn công vô ích, chị Trương chua chát nói: "Chỗ chị nhỏ, không cần em cũng chẳng sao, nhưng Tiểu Ấn, sống ở đời phải thực tế, tiền không dễ kiếm đến vậy."

Ấn Tú nói cảm ơn và hứa sẽ giúp chị Trương tìm thêm vài người mới vào, ngoài ra, thường xuyên dỡ hàng và vận chuyển thức ăn khiến cô bận tới mức chân không chạm đất. Chị Trương thầm ai oán, nhưng thấy Ấn Tú vẫn tận tuỵ làm việc mà không kêu khổ hay than vãn, chị chỉ có thể chấp nhận sự thật này.

Phủi bột mì bám trên người, Ấn Tú gật đầu: "Ồ? Vậy thì tốt, em có thể nghe các vở kịch khác nhau. 'Mai Long Trấn' và 'Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài' của Thượng Hải đều rất hay."

Mão Sinh vui vẻ bắt chéo đôi chân dài: "Chị biết những vở đó à?"

Ấn Tú chỉ cười: "Đi chơi vui nhé, khi nào được nghe Bạch Mão Sinh hát trên sân khấu, chị sẽ đến cỗ vũ." Cô nói thêm vài lời với Mão Sinh, cúp máy, vẫn đứng buồn bã phía sau quầy lễ tân nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô cứ tưởng Mão Sinh sẽ ở lại vài ngày, vậy mà giờ lại rời đi.

Bị sư phụ vỗ nhẹ vào chân chỉ tư thế ngồi, Mão Sinh ngoan ngoãn thẳng lưng, nụ cười trên môi vẫn không nhạt đi. Cô nhìn dòng người tấp nập trong sân ga, trong lòng như trồi lên một mầm cây mạnh mẽ: "Sư phụ, khi nào con mới được lên sân khấu? Con có thể lên sân khấu cùng sư phụ không? Cho dù chỉ diễn vai đầy tớ nhỏ cũng được."

Sư phụ lại nhắm mắt, lắc đầu: "Con đấy, nghe các giáo viên trường kịch tỉnh nói, phải là cô giáo đoạt giải Hoa mai và giải Văn Hoa thì mới dạy được con có phải không."

"Đó là vì họ bắt con thay đổi phong cách hát, con không phục." Mão Sinh đội mũ áo hoodies, bắt chước sư phụ làm "tăng già nhập định". Cô chỉ thiền định được vài giây lại mở mắt ra, quả nhiên thấy sư phụ đang nhìn cô với nụ cười tủm tỉm: "Sư phụ, hình như con vui hơn một chút."

"Ồ, vì được ăn chực uống chực, lại còn được đi chơi nghe kịch à?"

"Đúng! Vì sau này con vẫn có thể hát, chẳng phải chỉ là không quen với trường kịch tỉnh thôi sao? Còn nữa, chị Ấn nói sẽ đến cổ vũ, sau này Du Nhậm chắc chắn cũng đến. Sư phụ, mỗi khi nghĩ về họ, con đều cảm thấy rất vui."

Vương Lê nhìn Mão Sinh: "Mão Sinh, sư phụ không biết tất cả mọi chuyện con đang gặp, nhưng sư phụ hiểu con."

"Con yêu ca hát từ tận đáy lòng và là một đứa trẻ tươi sáng, hãy nghĩ xem có bao nhiêu người yêu thương con? Nghĩ xem con muốn làm những điều gì nhất? Nếu tạm thời không làm được, chúng ta sẽ kiên nhẫn lùi bước, quay đầu nhìn lại và thăm dò tương lai. Nếu thực sự không thể tiến thêm, hãy dừng lại và nghỉ ngơi. Thế giới này không bạc bẽo với những người chân thành."

"Nhưng mẹ con... sư phụ..." Mão Sinh muốn nói rằng mẹ con bạc bẽo với sư phụ.

Lúc này, thông báo thúc giục soát vé đã tới, Vương Lê đứng dậy nhìn về phía trước: "Mẹ con không bạc bẽo với sư phụ. Tính mẹ con hấp tấp, nên không kiên nhẫn ngồi yên, nên mất một cái chân. Mẹ con không chậm lại nổi, không thể bình tĩnh được, chúng ta hãy giúp cô ấy dần dần điều chỉnh. Nhưng mẹ con lại nhát gan. Cả đời này, điều táo bạo nhất mà A Lan từng làm là vì sư phụ, sư phụ không trách mẹ con."

Sư phụ ra hiệu cho Mão Sinh nhặt túi lên: "Hãy giữ chặt, đông người cũng đừng hoảng."

......