Sau Khi Phân Gia, Tủ Quần Áo Nhà Ta Thông Hiện Đại

Chương 7

Người phụ nữ nhanh chóng bỏ hai mươi bao muối vào túi nhựa, đưa cho Lâm Tiểu Mãn hỏi: "Hai đứa đang quay phim ở công viên bên kia phải không? Sao còn mặc trang phục diễn lại đây?"

“Còn chưa kịp thay ạ!” Lâm Tiểu Mãn mơ hồ trả lời. Trong lòng lại nghĩ thầm: Xem ra mấy người dân chạy nạn lúc nãy chỉ là đang diễn kịch, đoàn kịch này cũng giàu có thật, diễn một vở kịch nhỏ liền bỏ ra hơn ba trăm cái màn thầu.

Tí quay lại xem mình có thể kiếm thêm chút tiền để mua quần áo ở đây không, nếu không gặp người ta ai cũng hỏi đến có vẻ hơi bất tiện. Chen ra khỏi đám đông, nàng cùng Lâm Nhị Hổ núp vào một góc xem muối trong túi. Là muối tinh, trắng hơn loại muối ngon nhất mà họ từng ăn!

Dùng tay ước lượng, tỉ trọng không đến một cân, nhưng số tiền vừa rồi bọn họ kiếm được cũng đủ mua hai trăm bao muối, đồ ở đây vừa rẻ lại tiện nghi!

Lâm Nhị Hổ kết luận: "Tỷ, một tệ ở đây chắc cũng tương đương với một văn tiền chỗ chúng ta. Nhưng đồ ở đây rẻ hơn nhiều, kiếm tiền cũng dễ dàng hơn, về sau khi không có việc gì chúng ta liền đến đây kiếm tiền mua đồ vật."

Lâm Tiểu Mãn cũng đồng ý: “Lúc mới đến đây, tỷ xem có rất nhiều người mang sọt bán sản vật trên núi. Lúc quay về chúng ta cũng lên núi tìm kiếm thứ gì có thể bán được. Đáng tiếc chúng ta bên kia không cho phép bán tư muối, tự tiện bán đến lúc đó phải vào tù, ngoài muối ra có thể mua những thứ khác trở về bán lại lấy tiền.”

Lâm Nhị Hổ cười hắc hắc: “Mấy hôm trước đệ lên núi đốn củi, nhìn thấy trên núi có một mảnh chày gỗ* (?), lúc trước cha thường mua mấy que về cho nương hầm canh, một que có giá mấy lượng bạc. Đệ nhớ kỹ địa phương đó, quay về liền đào một ít đến đây bán thử xem."

*Chỗ này tui không rõ nó là cái gì nữa.

"Cũng được, hiện tại đi mua thêm mấy cân đường và gạo rồi về, mùa đông này chúng ta không lo lại đói."

"Đệ muốn ăn thịt!"

"Đều mua cho đệ!”

Vì thế, hai người tiến thẳng đến chỗ bán muối rẻ nhất -siêu thị Nghi Gia. Muối đã rẻ vậy, những thứ khác chắc chắn cũng không sai lệch bao nhiêu!

Siêu thị người người tấp nập, quầy hàng nào cũng đông nghẹt người, hai tỷ đệ chen chúc vào một quầy bán thịt.

Bên cạnh là các cô chú lớn tuổi, người này hét lên: “Tôi muốn hai cân sườn!”

Người kia cũng hét lên: "Cân ba cân thịt thăn cho tôi!"

"Tôi muốn khối thịt đùi đó với miếng ba chỉ kia.” Hai người không chắt lưỡi, những người này mua thịt miễn phí như không cần tiền vậy.

Sau khi chen vào đám đông, hai tỷ đệ nhìn thấy một dãy tủ có cửa hướng lên trên, chứa đầy thịt cắt thành từng dải, khí lạnh phả phả vào mặt. "Tỷ, nhiều thịt quá." Lâm Nhị Hổ bắt tay Lâm Tiểu Mãn: "Tỷ mua một cái đi."

Lâm Tiểu Mãn nhìn quanh một vòng, phát hiện thịt bán ở đây mỏng hơn thịt bán ở thị trấn, điều này khiến nàng không mấy hài lòng. Ăn thịt mỡ sẽ ngon hơn, đặc biệt là thịt mỡ có thể ngao mỡ lợn, chưa kể cho một thìa mỡ lợn vào nấu mì sẽ ngon như thế nào. Tóp mỡ còn sót lại khi ngao đem đi hầm ăn cũng rất ngon. Rắc một ít mì muối lên và ăn trực tiếp, thậm chí có thể khiến người ta như đang ăn mỹ vị.

Chỉ là thịt mỡ ở huyện đắt cực kỳ lại quý hiếm, lần nào cha nàng cũng phải dậy sớm xếp hàng mới có. Bên trong còn có xương, mặc dù nhiều hơn thịt bán trên trấn nhưng tại sao lại đắt hơn thịt?

Kỳ lạ thật, người dân ở đây sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua xương trông khi mua thịt chẳng phải ăn ngon hơn sao? Họ bị lừa đá vào đầu à?

Lâm Tiểu Mãn nhìn bốn phía một cách bắt bẻ, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, chỉ vào một đống mỡ ở góc xa hỏi: "Dì, dì bán cái đó thế nào?"

Lâm Tiểu Mãn cho rằng thịt ba chỉ béo là đắt nhất, thịt mỡ không có nạc như thế này còn đắt hơn thịt ba chỉ lợn, không ngờ dì bán thịt nhìn qua đống thịt đó rồi nói: "Đây là đồ thừa sau khi lấy thịt còn dư lại, năm tệ chín một cân, muốn nhiều hay ít?"

Lại một từ chưa từng nghe bao giờ! Lâm Tiểu Mãn không biết năm tệ chín là bao nhiêu, liền đưa đồng hai mươi tệ cuối cùng ra, cẩn thận hỏi: "Hai mươi tệ, có thể mua được bao nhiêu?"

Người phụ nữ bán thịt nhận tiền, lấy trong tủ ra mấy miếng thịt mỡ, cân trên cân điện tử: “Mười chín tệ rưỡi! Túi có hai tệ, tổng cộng là mười chín tệ bảy.Hoàn 30 xu, tiền cùng biên lai đã nhận." Lâm Tiểu Mãn đã biết, năm tệ chín chính là năm văn chín, sao người ở đây cứ chốc lát lại đổi một cách nói vậy?

Bất quá sao thịt mỡ lại bán rẻ như vậy? Người ở đây không thích ăn thịt mỡ sao? Sau khi nhận thịt, biên lai và ba đồng bạc nhỏ hơn do người phụ nữ đưa, hai tỷ đệ thậm chí cười không thể ngậm mồm.

Lâm Nhị Hổ lấy cái tiền tệ màu xanh Lâm Tiểu Mãn đưa cho từ trước:"Dì, đều mua thịt mỡ ạ."

Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Lâm Nhị Hổ "Năm mươi tệ thịt mỡ sao? Nhà con có ăn hết không? Mua trở về liệu bố mẹ có mắng không?"

Lâm Tiểu Mãn cười giải thích: "Là trưởng bối trong nhà kêu tụi con mua để ngao mỡ. Dì, dì bán cho chúng con đi." Lâm Tiểu Mãn đoán rằng bố mẹ chắc là chỉ những người lớn trong nhà, không biết là nói cha nương? Hay là gia gia nãi nãi? Người phụ nữ không hỏi gì thêm nữa, nhanh chóng cân thịt cho Lâm Tiểu Mãn. Hai anh em bỏ thêm ba tệ để mua một túi nhựa cỡ lớn đựng thịt mỡ.

Túi nhựa này dày hơn túi đựng bánh bao lúc trước, trông chắc chắn hơn, về đến nhà phải dùng tro lau qua một lần, sau đó rửa sạch bằng nước, sau này có thể sử dụng khi mua đồ, nếu bỏ đi thì tiếc tiền lắm.

Họ đến khu bán ngũ cốc mua một túi đường trắng và gạo hết chín mươi tệ, hai người cũng mua một túi tròn đựng thứ gì đó gọi là khoai tây với số đồng bạc còn dư.

Chưa ăn qua thì quay về ăn thử. Ra khỏi siêu thị Nghi Gia, bên ngoài là một dãy ô tô đẹp đẽ, trẻ con ngồi trên đó lắc lư.

Một bài đồng dao rất hay vang lên: “Cha của bố gọi là ông, mẹ của bố gọi là bà…” Hai tỷ đệ đứng một lúc lâu mới hiểu ra: Bố là cha, còn mẹ là nương.

Về đến nhà, hai người đóng cửa lại rồi lấy tất cả những thứ đã mua hôm nay ra nhìn đi nhìn lại rồi giấu đi. Lâm Tiểu Mãn bảo Lâm Nhị Hổ rửa sạch nồi, đốt lửa trong bếp rồi đi ra giếng lấy một ít nước đun sôi, đồng thời cắt thịt mỡ đã mua thành từng lát.

Hơn 20 cân thịt mỡ, dù có thiếu cân thiếu lạng cũng có thể ngao thành mỡ lợn, đủ cho hai người ăn đến năm sau. Trong lúc ngao mỡ lợn, Lâm Tiểu Mãn và Lâm Nhị Hổ rửa sạch một tấm ván gỗ đặt trên sàn nhà, họ để lại mấy chiếc bánh bao để ăn trong vài ngày, còn lại đều cắt thành từng lát dày đặt trên tấm gỗ phơi khô.

May mắn thay, phía tây thôn không có nhiều nhà cửa, vài hộ chưa dọn đi thì ở xa, mùi mỡ ngao bị gió thổi tán đi. Mỡ ngao được thêm vào chút muối rồi cất vào hũ mỡ, vại lớn không đầy đành lấy thêm một tô lớn khác đổ vào.

Lâm Tiểu Mãn cắt mấy củ khoai tây rồi hầm với dầu còn sót lại trong nồi. Lúc ăn cơm Lâm Nhị Hổ gần như bị mùi thơm làm mê hoặc: "Tỷ, mùi này thơm quá, chúng ta ăn như thế này mỗi ngày được không? Chỉ là phần vỏ nó không ngon lắm, hơi sần sùi lần sau chúng ta hầm cho nó bong vỏ đi."

"Ân, nhất định có thể !" Lâm Tiểu Mãn cũng cong mắt mỉm cười, tháng ngày tốt đẹp của hai người họ vẫn còn ở phía sau.

Ăn cơm no nê, hai tỷ đệ nằm dài trên giường không muốn cử động, Lâm Nhị Hổ lẩm bẩm: "Cái thứ gọi là khoai tây này ngon quá. Năm sau chúng ta cũng trồng một ít trong đất đi tỷ."

"Được rồi, chỉ là tỷ không biết cách trồng. Tỷ sẽ thử hỏi người bên đó xem còn thứ gì khác mà chúng ta không có ở đây để trồng hay không."

Ngày hôm sau dậy sớm, Lâm Tiểu Mãn lấy mấy lát bánh bao chiên trong mỡ lợn, lại thêm nước và mỡ vào nấu cháo mặn, khi lấy ra khỏi chảo, rắc một nắm hành lá và một ít mỡ heo, mỗi người uống gần hết bát ăn thêm mấy lát bánh bao. Ăn uống no nê xong, hai người mang theo vài chiếc bánh bao, mỗi người xách một cái sọt lớn để vài cái túi nhựa rồi ra cửa.