Em Thua Rồi, Xin Phép Được Buông Tay

Chương 20: Hôn

Là do bị Tố Ái Nhi phản bội nên Vương Tiêu Thất mới để ý tới Lục Cẩn Y thật sao? Anh không chắc. Bởi ngay từ lúc trước khi phẫu thuật, anh đã luôn cảm thấy khó chịu khi cô cứ xa cách với anh rồi.

"Sao em biết tôi bị Tố Ái Nhi phản bội?" Vương Tiêu Thất nghiêm túc hỏi.

Lục Cẩn Y không nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này nhưng cô có thể lờ mờ đoán được nó trông khó chịu ra làm sao?

"Nghe nói thế!" Lục Cẩn Y quay mặt về một phía khác.

Chuyện Tố Ái Nhi phản bội Vương Tiêu Thất, Lục Cẩn Y cô đã biết rõ từ lâu nhưng lại chưa từng một lần cô nói với Vương Tiêu Thất. Chỉ bởi anh không tin cô, chưa từng tin cô dù chỉ là một lần.

"Em biết từ lâu rồi đúng không?" Vương Tiêu Thất tiếp tục hỏi.

"Tôi nói là vừa mới biết." Lục Cẩn Y gắt gỏng nói lại. Cô tính muốn đẩy anh ra rồi đi lên phòng nhưng anh không để cho cô làm thế.

Anh đặt lại cô ngồi xuống ghế sô pha, hai tay anh đặt ở hai vai cô giữ chặt cho cô ngồi yên một chỗ.

"Vậy bức thư đó là sao? Em ngoài nói muốn ly hôn còn ẩn ý nói anh nên cẩn thận với Tố Ái Nhi trong việc làm ăn là thế nào? Rõ ràng là em đã sớm biết từ lâu."

"Thì sao?" Lục Cẩn Y không giấu Vương Tiêu Thất nữa. "Đúng là tôi đã biết trước việc Tố Ái Nhi tính dùng tình cảm của anh để chuộc lợi cho bản thân cô ta từ lâu nhưng không nói cho anh đó. Là tôi muốn để cho cô ta huỷ hoại anh khiến anh..."

Nhưng Lục Cẩn Y còn chưa kịp nói hết câu thì Vương Tiêu Thất đã vội đặt lên môi cô một nụ hôn.

Lục Cẩn Y giật mình ngay lập tức đã phản ứng lại bằng cách đẩy anh ra nhưng sức cô sao có thể đẩy nổi một người như anh?

"Ưʍ..." Lục Cẩn Y biết bản thân khó lòng chống cự được nhưng cô vẫn muốn làm hết sức mình để né tránh nó.

Bao năm qua cô đã làm trò cười trong mắt anh đủ rồi. Bây giờ cô không muốn bản thân mình vẫn mãi làm trò cười cho anh như thế nữa.

"Muốn cô ta hủy hoại anh? Chán ghét anh đến như vậy sao?" Vương Tiêu Thất sau khi buông ra, liền hỏi.

"Đúng vậy!" Lục Cẩn Y lau lau miệng nói.

"Thế thì tại sao bao năm qua em lại âm thầm giúp đỡ anh? Còn hiến mắt cho anh làm gì? Lẽ nào em có sở thích muốn giúp người mình ghét?"

"Tôi giúp anh? Chuyện gì?" Lục Cẩn Y lo lắng hỏi.

"Chuyện em phải dầm mưa để cầu xin bố mẹ giữ lại công ty cho anh, còn cả chuyện em vì muốn bảo vệ danh dự cho anh mà đã sẵn sàng chấp nhận để cho người khác sỉ nhục mình. Còn cả việc em cho người lo cho bố mẹ anh ở quê nữa."

"Cái này..." Lục Cẩn Y ấp úng không nói được hết câu.

Mấy chuyện này đều đã là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, nếu anh không nhắc lại thì cô sớm cũng đã quên mất từ lâu rồi. Bởi lẽ cô đâu chỉ có giúp anh nhiêu đó thôi đâu?

"Em không nói được gì nữa rồi sao?" Vương Tiêu Thất đắc ý nói.

"Tôi không biết vì sao anh lại biết mấy chuyện vớ vẩn này nữa nhưng với tôi bây giờ tất cả chúng đều đã là quá khứ rồi. Và tôi thật sự hối hận vì đã làm cho anh nhiều việc như thế đấy!" Lục Cẩn Y tuyệt tình nói.

"Em nói dối!"

"Tôi không nói dối! Con người ai rồi cũng sẽ phải thay đổi thôi. Tôi thay đổi rồi. Không còn yêu anh nữa. Vậy nên anh có thể buông tha cho tôi được không? Xem như là tôi cầu xin anh, anh tha cho tôi, tha cho cả anh nữa." Lục Cẩn Y lại tiếp tục nhắc đến vấn đề mà Vương Tiêu Thất không muốn nghe nhất.

Đấm mạnh vào ghế sô pha một đấm.

Vương Tiêu Thất lạnh lùng mà cương quyết nói:

"Sẽ không bao giờ anh đồng ý chuyện này đâu."

"Còn nữa, em tốt nhất là hãy quên cái tên ở khu khuyết tật kia đi. Tôi đã thấy em rất trân trọng một viên kẹo của anh ta tặng đấy! Nếu còn để tôi thấy viên kẹo đó ở trong tay em thêm một lần nào nữa, tôi thề sẽ không tha cho anh ta đâu."