Em Thua Rồi, Xin Phép Được Buông Tay

Chương 17: Không thể gặp nhưng có thể nói chuyện

"Không... đừng!!!" Lục Cẩn Y lo lắng lên tiếng.

Tính cách má.u lạnh của Vương Tiêu Thất đó giờ không phải Lục Cẩn Y không biết, ngược lại cô còn biết rất rõ là đằng khác. Lần trước Hồ Nhất Thiên vì muốn giữ cô ở lại mà đã bị đánh, lần này nếu chẳng may đến tìm cô rồi bị phát hiện thì không biết Vương Tiêu Thất sẽ có thể làm đến mức nào nữa. Tốt hơn hết vẫn là không lên gặp.

"Cô đang sợ anh ta sao?" Hồ Nhất Thiên khẽ giọng hỏi.

"Tôi biết là anh lo cho tôi nên tôi không muốn anh sẽ vì tôi mà bị thương hay bị tôi liên luỵ đến." Lục Cẩn Y dứt khoát nói rõ cho Hồ Nhất Thiên hiểu, tránh việc anh sẽ tìm tới đây.

"Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cô..." Hồ Nhất Thiên đúng là có một ý định khá mạo hiểm muốn nói với Lục Cẩn Y nên mới mong được gặp cô như vậy nhưng với tình hình hiện tại thì xem ra là không thể gặp cô được rồi.

"Chúng ta không thể gặp nhưng có thể nói chuyện được mà. Nếu như anh muốn nói chuyện gì thì chúng ta có thể nói với nhau qua điện thoại cũng được. Như thế... sẽ tốt hơn." Lục Cẩn Y dịu dàng nói.

Thái độ của Lục Cẩn Y khi nói chuyện với Hồ Nhất Thiên dường như rất tốt, khí sắc trên khuôn mặt cũng tươi tắn hơn nhiều kể từ lúc cô bị Vương Tiêu Thất bắt ép về đây. Lại còn ngỏ ý muốn được nói chuyện với anh, xem ra đây chính là người đàn ông thứ hai có thể khiến một người cố chấp như cô động lòng thêm lần nữa rồi.

Dì Dương ở bên cạnh nghĩ tới đây liền cảm thấy rất mừng cho cô. Mừng vì cuối cùng cô cũng có thể có mở lòng mình ra để đón nhận tình cảm của những người tốt với cô hơn Vương Tiêu Thất rồi nhưng rồi bà cũng lại có chút tiếc nuối khi mà phải đến tận bây giờ người thực sự yêu thương cô mới chịu xuất hiện. Nếu như anh chịu xuất hiện sớm một chút thôi thì có phải là tốt rồi không? Lúc đó Vương Tiêu Thất chưa bị Tố Ái Nhi kia phản bội, chắc chắn sẽ đồng ý buông tha cho Lục Cẩn Y ngay thôi.

Chứ còn bây giờ thì...

Kítttt!!! Một tiếng phanh xe vang lên ở ngoài cổng làm cả dì Dương và Lục Cẩn Y phút chốc giật mình thon thót. Lục Cẩn Y vội vàng cúp máy, sau đó quay trở lại ghế sô pha giả bộ như đang ngồi thẫn thờ ở đó giống mọi hôm. Còn dì Dương nhanh chóng chạy ra ngoài xem liệu có phải là Vương Tiêu Thất bất ngờ trở về không nhưng chiếc xe đó đâu phải là của anh.

Dì Dương thấy không phải là xe của Vương Tiêu Thất trong lòng đã bớt lo hơn nhưng bà vẫn còn chưa kịp hoàn hồn trở lại. Chậm chạm đi ra xem người dừng xe ở trước cổng kia là ai.

Và ngạc nhiên thay, người đó lại là Tố Ái Nhi. Cô ta không chỉ tới đây mà còn xách theo cả một va li đồ rất lớn. Không biết là đang có ý gì.

"Bà là giúp việc ở đây sao?" Tố Ái Nhi lại gần chỗ Dì Dương đang đứng, giọng điệu bề trên nói chuyện với bà.

"Cô có việc gì mà lại tới đây?" Dì Dương thương Lục Cẩn Y hết lần này tới lần khác bị Vương Tiêu Thất ức hϊếp và nguyên do chính lần nào cũng là từ Tố Ái Nhi mà ra nên khi thấy cô ta vô duyên xuất hiện ở đây bà đương nhiên đã tỏ thái độ gay gắt thấy rõ.

"Bà ăn nói với người phụ nữ của ông chủ mình như thế à? Có muốn mất luôn cái công việc quèn này không hả?" Tố Ái Nhi không ngờ lại bị một bà lão giúp việc lên mặt, tức giận bèn hống hách đe dọa.

Nhưng dì Dương đâu có sợ mấy điều này? Với bà, công việc này có hay không cũng chẳng quan trọng. Với cả, Lục Cẩn Y còn ở đây, bà không tin Vương Tiêu Thất dám đuổi bà đi thật.

"Hừ, người phụ nữ của Vương Tiêu Thất sao? Thật nực cười! Cô nghĩ chỉ cần ăn nằm với nhau một vài lần với anh ta thì cô sẽ trở thành bà chủ ở đây à? Có tôi ở đây, tôi thách cả cô và Vương Tiêu Thất của cô đuổi được dì Dương đi đấy!" Lục Cẩn Y nhẹ nhàng bước ra từ trong nhà, lời nói ra không nhanh không chậm nhưng nhấn nhá đúng chỗ, khí chất ngút ngàn lấn át sự có mặt của Tố Ái Nhi ngay lúc này.