Em Thua Rồi, Xin Phép Được Buông Tay

Chương 11: Đừng làm phiền tôi nữa

Vương Tiêu Thất đi tới chỗ Lục Cẩn Y và Hồ Nhất Thiên đang đứng, không kiêng dè gì, giận dữ giật tay Hồ Nhất Thiên ra khỏi tay cô, kéo cô về phía mình.

"Bỏ cô ấy ra." Hồ Nhất Thiên giữ tay Vương Tiêu Thất, từ giọng nói đến biểu cảm khuôn mặt đều bộc lộ rõ sự giận dữ, một dáng vẻ mà những người ở đây chưa từng nhìn thấy ở anh.

"Lục Cẩn Y, hóa ra cô muốn ly hôn tôi là vì anh ta, có bồ mới liền muốn bỏ chồng? Thế mà tôi còn tưởng tình cảm cô dành cho tôi rất sâu đậm nữa chứ?" Vương Tiêu Thất ngó lơ lời nói của Hồ Nhất Thiên, quay sang buông lời mỉa mai Lục Cẩn Y.

"Anh nghĩ sao cũng được, tôi..." Lục Cẩn Y sợ hãi cố vùng ra, nhưng bất thành.

Hồ Nhất Thiên canh giờ không nhịn được nữa, trực tiếp vung chưởng, đánh Vương Tiêu Thất một cú trời giáng.

"Tôi nói là buông cô ấy ra!" Hồ Nhất Thiên như gầm lên.

"Hồ Nhất Thiên... anh không sao chứ?" Lục Cẩn Y lần đầu nghe thấy giọng nói của Hồ Nhất Thiên trở nên tức giận như vậy lập tức lo lắng hỏi han anh, không biết Vương Tiêu Thất mới là người mới bị anh đấm.

"Chúng ta đi thôi..." Hồ Nhất Thiên đỡ Lục Cẩn Y đứng dậy, quan tâm nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt.

Vương Tiêu Thất bấy giờ mới để ý là mắt Lục Cẩn Y đang đeo một chiếc kính đen cùng với đó tay cô còn cầm gậy...

"Lục Cẩn Y mắt cô..."

"Không liên quan đến anh. Sau này mong anh đừng tới đây làm phiền tôi nữa." Lục Cẩn Y không để Vương Tiêu Thất nói hết câu, vội chen lời. Cô không muốn anh nói hết vế còn lại. Không muốn người khác nghe thấy sẽ thương hại cho cô.

"Nói rõ đi. Mắt cô là vì sao mà thành ra như vậy? Không phải là cô đã cho tôi rồi chứ?" Vương Tiêu Thất giọng run run, đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt lấy hai vai cô.

Lục Cẩn Y không trả lời. Quay mặt mình đi chỗ khác.

"Nói đi. Sao lại làm như thế? Muốn tôi phải ân hận hay phải biết ơn cô? Tôi cần cô cho đôi mắt này à? Mau trả lời tôi." Vương Tiêu Thất không kiếm soát được lực ở tay, mỗi lúc lại bóp chặt lấy vai cô hơn.

Cô quen với kiểu tức giận này của anh rồi nên không còn thấy đau nữa, nhất định lựa chọn im lặng không trả lời anh.

"Anh đang làm cô ấy đau đấy! Mau bỏ ra đi." Hồ Nhất Thiên lần nữa phải nhắc nhở Vương Tiêu Thất buông Lục Cẩn Y ra vì mỗi lần Vương Tiêu Thất động vào cô là lại một lần làm cô đau.

"Không phải chuyện của anh. Đây là vợ tôi. Không đến lượt anh quan tâm." Vương Tiêu Thất cuối cùng cũng đã đả động đến sự có mặt Hồ Nhất Thiên. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên trong hai năm qua anh gọi cô một tiếng "vợ".

Thế nhưng đối với Lục Cẩn Y bây giờ tiếng "vợ" ấy nghe mới thật nực cười làm sao? Tình yêu của cô dành cho anh cũng đã chết rồi. Là anh tự tay bóp chết tình yêu của cô, từng chút, từng chút một trong hai năm chung sống. Vậy mà bây giờ anh lại đang gọi cô bằng danh xưng "vợ" như thể giữa cả hai chẳng hề có chuyện gì hết vậy.

"Đừng gọi tôi là vợ. Chúng ta đã ly hôn rồi. Anh không muốn kí cũng được. Tôi sẽ tự đơn phương ly hôn anh. Người anh nên gọi vợ bây giờ phải là Tố Ái Nhi kia mới phải chứ?" Lục Cẩn Y lạnh lùng nói, không ngại buông lời mỉa mai Vương Tiêu Thất với Tố Ái Nhi."Tôi toại nguyện cho hai người rồi đấy!"

Lúc trước chưa ly hôn thì liên tục chửi rủa cô, nói cô độc ác chia cắt hai người bọn họ, công khai đi nɠɵạı ŧìиɧ trước mặt cô, rồi còn bắt cô phải nghe những thứ âm thanh kinh tởm đến phát sợ,... Sau khi cô kí vào đơn ly hôn rồi lại muốn đến tìm cô. Đây là đang muốn cô xem trò hề gì thế?