Những Chuyện Kinh Dị (Chuyện Kể Giữa Đêm)

Chương 1: Oan Hồn Vương Vấn

Lam đứng trước gương chải lại mái tóc, cô buộc túm lên gọn gàng lộ ra vầng trán cao, kiểu tóc

này càng làm cô xinh xắn hơn. Chợt điện thoại reo, cô vội bắt máy, là Hoàng Anh, người bạn từ

thuở nhỏ của cô. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên cô chẳng muốn chậm trể chút nào, Lam nói

vội vàng:

- Có gì tối nay em làm xong anh đến đón rồi nói nhé! Đang vội…ừ…lát nhắn địa chỉ…vậy

nhé…bye…!

Cô tắt máy, nhìn nhanh vào gương, mỉm cười với cô gái xinh xắn trong đó rồi bước ra cửa. Cô

nhìn lên trời, bầu trời buổi chiều trong vắt.

Hoàng Anh xỏ vội chân vào đôi giày thể thao, dắt xe ra cửa, vội vàng suýt chút nữa thì đâm sầm

vào một người đàn ông bước từ trong khu vườn cây tối thui ra, trên tay cầm một cái l*иg chim

bằng gỗ.

- Ê…ê…ê… ông ta la oai oái. Mắt mũi để đâu vậy thằng quỷ nhỏ, lỡ làm hư cái l*иg chim

mắc tiền tao mới mua thì tao kêu má mày đền đó nghe.

- Con xin lỗi cậu Ba! Cậu xuất hiện bất thình lình nên…thôi, con đi đây kẻo trể mất.

- Mày đi đâu đó? Cậu hỏi chưa dứt câu thì Hoàng Anh đã vù xe ra tới ngoài đường. Cậu Ba

nhìn theo nói:

- Chắc nó đi kiếm con bé Lam, cái thằng, mê gái y chang…

Tiếng nhạc trong quán vang lên nhẹ nhàng, đôi ba cặp tình nhân ngồi tâm sự trong ánh

đèn lung linh. Lam vừa hát nho nhỏ theo lời bài hát đang phát vừa dọn dẹp. Đã 1 tuần trôi

qua kể từ khi cô nhận công việc mới, ngoài chuyện đồng phục của nhân viên hơi xấu thì

mọi chuyện cô thấy đều tốt. Cô chủ quán vừa xinh đẹp lại vừa dể chịu, nhân viên trong

quán cũng thân thiện, mới 1 tuần mà Lam đã quen thân với hầu hết mọi người, hầu hết, trừ

1 người. Lam đưa mắt nhìn về phía Minh.

Minh ngồi khuất sau bóng tối của quầy pha chế, những lúc vắng khách cậu ta đều ngồi như

vậy, lặng lẽ…

Lần đầu tiên khi được giới thiệu với mọi người trong quán, Lam đã ấn tượng với Minh,

chàng trai có vẻ ngoài đẹp trai kiểu lãng tử, mái tóc hơi dài, thân hình cân đối và một đôi

mắt đẹp nhưng rất buồn. Lam chủ động tiến đến đưa tay:

- Chào anh! Em là Lam…

Đáp lại lời chào của cô là ánh mắt hờ hững cùng cái bắt tay cũng hững hờ không kém. Tay

vừa chạm thì ngay lập tức Minh buông tay rời bỏ đi ra sau quầy ngồi. Lam hơi hụt hẫng vì

thái độ đó, lại có chút rùng mình vì nhận ra tay Minh lạnh buốt.

Lam tiếp tục nhìn khuôn mặt thanh tú của chàng trai khuất trong bóng tối, chợt Điệp, cô bé

nhân viên làm cùng đến gõ gõ vào vai.

- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy bà? Bà đừng có mơ, cha Minh đó, chả chảnh dữ lắm, hể con gái

là chả hổng có nói chuyện…

- Gì? Sao lại hông nói chuyện với con gái?

- Ai biết đâu…từ lúc tui vô làm đã thấy chả vậy rồi, hông biết bị gì nữa. Thôi tới tui đi làm

rồi, mà bà tan ca rồi sao còn chưa về nữa?

- Ờ!...Tui đang chờ bạn…Lam đưa tay nhìn đồng hồ. Sao giờ này mà Hoàng Anh chưa tới

nữa.

Điện thoại Lam bật reo, là của Hoàng Anh, Lam vừa cầm điện thoại thì nhìn thấy bóng cậu

chàng thấp thoáng ngoài cửa. Cô liền khoác ba-lô chạy vội ra. Chợt, cô ngừng lại khi vừa lướt

qua Minh, dường như cô nghe được gì đó… trong bóng tối…có giọng Minh thì thầm…với ai

đó…cô nhìn lại…nào có thấy ai đâu…chỉ có 1 mình Minh trong bóng tối… chợt cô thấy lạnh

buốt sống lưng rồi nổi gai ốc toàn thân, dường như có một ánh mắt trong bóng tối đó đang

quay nhìn chòng chọc vào cô…

- Lam…Lam…LAM…!!!

Giọng Hoàng Anh làm Lam giật mình, cậu chàng đã gần như gào lên, vài người đi đừơng cũng

phải ngoái lại nhìn 2 đứa.

- Anh làm gì mà gào lên thế, làm giật mình ngã xe thì sao?

- Chớ em làm sao mà kêu hoài không trả lời? Nghĩ gì mà thần người ra vậy? Hay mệt à?

- Không có…à mà có…

- Là sao? Hoàng Anh nhăn nhó. Có hay không?

- Có, mà không phải chuyện của em… Lam ngập ngừng…

Hoàng Anh đã chạy đến trước cửa nhà Lam, anh ngừng xe, hai đứa dắt xe vào sân nhà rồi

cùng ngồi xuống băng ghế đá đặt dưới hiên nhà có trổ đầy hoa giấy.

- Có chuyện gì? Hoàng Anh nhìn cô bạn nhỏ đang chống cằm suy tư.

- Chuyện ở chổ làm ấy…

- Sao? Lại đánh nhau với thằng nào rồi bị đuổi à? Giọng anh châm chọc.

- Hứ…

- Thôi! Chọc em thôi…kể nghe nào…

- Ừ…ở chổ em làm có 1 anh chàng…kỳ lạ lắm….

Vài tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn, Hoàng Anh nghe Lam kể xong thì ngồi im lặng. Lam

hỏi:

- Anh thấy thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Thì…anh chàng đó…

- Anh chàng đó đẹp trai chứ gì? Do vậy nên em mới để ý…

- Hứ…

- Chắc chẳng có gì đâu, em nhìn nhầm hay sao đó thôi…anh nghĩ do em quá để ý anh chàng

đó thôi…Hoàng Anh đứng dậy…anh về đây, mai còn đi sớm…

Lam nhìn theo bóng anh trong lòng vẫn còn đầy hoài nghi…

Mấy ngày sau đó, Lam chú ý đến Minh nhiều hơn, cô thường hay đến bắt chuyện, đáp lại

vẫn là thái độ thờ ơ đó.

Một lần, sau khi bắt chuyện với Minh thất bại, Lam quay đi làm việc thì thấy Điệp đang

nhìn mình chăm chăm…

- Bộ mặt tui dính gì hay sao vậy?

- Không…nói rồi chợt Điệp kéo Lam vô góc nhà, thì thào… Bà đừng có lại gần thằng cha

Minh nữa đi, nếu không là gặp họa đó.

- Hả? Bà nói gì tôi không hiểu?

- Thì…tóm lại là…thằng cha đó là sao chổi…lại gần là bị xui xẻo đủ thứ…bà không tin cứ

xáp xáp lại hoài đi…rồi đừng trách tui không cảnh báo trước.

Lam nhìn nhìn cái nét mặt nghiêm trọng của Điệp, bán tín bán nghi…

Hôm nay quán khá đông, Lam bận túi bụi phục vụ khách, Minh và Điệp cũng không chút

nào đứng yên. Giữa quán đang rất ồn ào, một nhóm các cô cậu hot girl, hot boy đang tụ

tập. Một cô gái xinh nhất đám cứ tỏ ra chú ý đến Minh, cô ta liên tục gọi Minh phục vụ, cố

tình cho Minh chạy đi chạy lại… còn buông lời chọc ghẹo anh chàng. Lam thấy vậy định

ra phụ thì Điệp ngăn lại.

- Không sao! Anh ta lo được…

Minh vẩn giữ thái độ lạnh băng dù bị hành hạ chạy tới chạy lui…

- Mà đợi tý nữa bà xem này…

- Xem cái gì?

- Thì xem lời tui nói hôm bữa đúng không nhá!

Lam lại nhìn Điệp hoài nghi.

Cô hot girl kia xách bóp đi vào nhà vệ sinh. Một lúc lâu chẳng thấy đi ra. Bọn còn lại định

vào tìm thì nghe tiếng thét thất thanh…Á…á…á….!!!

Lam giật mình, cả đám bạn cô gái kia nghe tiếng vội chạy vào xem, vừa đến cửa WC thì

thấy cô ta bật cửa nháo nhào chạy ra, mặt thất thần…quần áo bẩn thỉu còn mặt mày thì lem

luốc. Cả bọn hoảng hồn vội hỏi có chuyện gì, cô gái kia quá hoảng sợ, phần thì mắc cỡ vì

bộ dạng xộc xệch nên vội vàng đi về ngay. Lam chỉ nghe loáng thoáng cô ta nói rằng không

hiểu sao lại bị ngã trong WC rồi cửa không mở được…

Điệp đứng khoanh tay điềm nhiên nói:

- Đó thấy chưa? Tui nói mà…

Lam nhìn nhìn…

- Bộ lúc trước bà cũng bị hay sao mà rành dữ vậy?

Điệp đỏ mặt, nói lảng:

- Đâu có, tại tui làm chung với thằng chả lâu, tui thấy hoài nên biết…

Lam bất giác quay nhìn Minh, anh ta đang cúi mặt lau bàn, như chưa có gì xảy ra.

Lúc sắp về, Lam vào WC, khi cúi xuống rữa tay, chợt cô thóang cảm giác có 1 luồng gió

lạnh thổi qua căn phòng kín gió…đủ làm lay động vạt váy của cô, cô ngước nhìn vào

gương, có gì đó…phía sau cô…cô mở to mắt nhìn kỹ…không có…lại hoa mắt chăng? Lam

quay lại, xung quanh thật im ắng…

Hoàng Anh đẩy cửa vào, hơi máy lạnh phà vào mặt lạnh ngắt khiến anh rùng mình, cậu

nhìn quanh quất xung quanh tìm Lam, điện thoại gọi cô bạn mãi không được nên vào tìm.

- Chào anh! Anh dùng gì ạ?

Giọng điệu đà của Điệp vang lên.

- À, mình là bạn của Lam. Hoàng Anh nhìn Điệp đang chớp chớp mắt.

- A, vậy hả? Vậy anh đợi chút, hình như Lam nó vô lấy đồ rồi, tý nó ra.

- Ừ, vậy mình ngồi đợi tý…

Anh thấy rùng mình vì lạnh. “Sao quán để lạnh dữ vậy nè?”. Đoạn anh di chuyển qua bàn khác

nhằm tránh hơi lạnh phà vào người. Lúc đi ngang quầy pha chế chợt anh sựng lại, gai ốc dựng

lên. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm, như có một linh tính mơ hồ. Anh từ từ nhìn thấy một bóng

người sau quầy. Lúc này quán vắng người, nên anh nghe rõ những tiếng thì thầm, lúc xa lúc

gần… Anh nhìn lại, một bóng người…không…là hai…hai bóng người… một là của chàng trai

có khuôn mặt xanh xao…một là… cái bóng đó ngồi khuất gần hết sau lưng chàng trai, nhìn

không rõ mặt, nhưng chắc chắn là của một cô gái có mái tóc dài mặc 1 bộ đồ trắng…cô gái

đang nép vào lung chàng trai khe khẽ hát gì đó, mà tiếng hát nghe sao xa xăm như vẳng từ nơi

nào đến. Chàng trai nở một nụ cười, cô gái lúc này chợt ngẩn mặt lên rồi cũng nhoẻn miệng

cười, Hoàng Anh rùng mình, khuôn mặt và nụ cười đó quá đỗi đáng sợ….

Một bàn tay đẩy Hoàng Anh một cái làm cậu chới với, hoàn hồn quay lại thì thấy Lam đang

nhìn cậu đầy lo lắng.

- Bị sao thế này, sao người lạnh thế, sao mặt mày xanh lè vậy?

- À…Ờ…Lạnh thật, sao máy lạnh quán để lạnh thế mà chịu được à?

- Lạnh đâu? Em thấy cũng bình thường à!

Hoàng Anh quay nhìn lại thì thấy chổ Minh ngồi giờ trống trơn, cậu quay nhìn quanh quất,

thì thấy Minh đang đi dọn dẹp cuối quán, Anh hỏi, giọng bất chợt thì thào:

- Cô gái mặc đồ trắng hồi nãy đâu rồi kìa?

- Cô nào mặc đồ trắng? Lam hỏi.

- Thì cái cô lúc nãy ngồi đây với anh chàng đó đó… Anh đưa mắt nhìn phía Minh. Lam nhìn

theo.

- Anh chàng đó là người tên Minh hôm trước em kể đó, còn trong quán này ngoài em với

Điệp ra thì chẳng có nhân viên nữ nào nữa, mà đồng phục nhân viên màu đỏ chớ đâu phải

màu trắng? Anh đã thấy ai vậy?

- Không…rõ ràng là… bỗng Anh thấy khó thở, ngực hơi nhói. Mình về thôi…

Bước ra cửa, vừa ra ngoài đường Anh cảm thấy khỏe trở lại, hơi thở cũng đều hơn trước.

- Hôm trước em nói anh chàng Minh đó lạ lắm hả? Hoàng Anh gợi lại câu chuyện.

- Ừ! Lam ừ 1 cái rõ to, mà hôm nay trong quán cũng có nhiều chuyện lạ nữa…

Hoàng Anh nghe Lam kể mọi sự… anh trầm ngâm định kể cho cô chuyện anh vừa thấy lúc

nãy nhưng thôi, anh lo cô sẽ sợ…nhưng sự việc lúc nãy anh chẳng biết giải thích thế nào.

Tiếng mấy con chim chích chòe rộn ràng ngoài sân, cả đêm qua trằn trọc không ngủ được

nên sáng nay Hoàng Anh thức sớm dạo vòng vòng quanh vườn nhìn mấy con chim đang

cất tiếng hót đua với nhau. Đang đứng dòm dòm thì một bàn tay vỗ thật mạnh vào vai khiến

anh nảy người lên, liền lúc đó ánh mắt của cậu Ba như một luồng điện xuyên giữa trán anh

như xuyên vào tâm trí khiến anh như tê liệt vài giây. Đến khi cậu Ba đưa mắt đi chổ khác

anh mới bình thường trở lại. Bàn tay cậu vẫn còn đặt trên vai anh vỗ vỗ vài cái.

- Tối qua mắc gì ngủ không được mậy?

- Dạ…

- Thôi ngồi xuông đây uống trà với tao…có mấy cái bánh ít bên nhà má con Lam bả đem

qua cho hồi nãy nè.

Hoàng Anh cầm cái bánh cậu Ba đưa cắn vài miếng…rồi đặt xuống bần thần…

- Cậu Ba…cậu làm thầy mà trước giờ cậu thấy ma chưa?

- Thấy hoài…Cậu Ba buông 1 tiếng gọn lỏn rồi nhấp ngụm trà nheo mắt nhìn anh đang trợn

mắt.

- Thiệt hả cậu?

- Chớ không thiệt sao tao mần thầy được mậy? Cậu lại trả lời tỉnh khô.

- Vậy… ma…trông ra sao hở cậu?

- Ra sao hả? ờ thì mặc đồ trắng…tóc dài… Hoàng Anh giật mình, cô gái hôm qua lại hiện

lên trong đầu.

Cậu Ba nhìn chăm chú vào anh rồi chậm rãi nói.

- Nhìn mặt mày như mới gặp ma ấy!

- Đâu…à…ừ…mà hình như là…

- Mày đừng có giấu, tao thấy hết rồi.

- Cậu thấy? cậu thấy hả? mà sao cậu thấy được?

- Lúc nãy lúc cậu vỗ vai mày, nhìn vào mắt là tao đã biết một số việc rồi.

- Sao cậu làm được vậy?

- Đó là khả năng bẩm sinh mà chỉ những người được chọn trong dòng họ mới có được, khả

năng ngoại cảm. Sau này con cũng giống như cậu vậy, nhìn được một số thứ mà người

bình thường không thấy.

- Con? Hoàng Anh giật mình.

- Bây giờ con đủ 20 tuổi rồi, khả năng đó đã xuất hiện, nên cậu mới nói cho con biết.

- Con…con…Hoàng Anh lắp bắp, đầu óc choáng váng trước những gì mới nghe thấy.

- Cậu chọc con hoài…anh cười như mếu.

- Cậu nói thật, cái này không phải chuyện chơi mà nói giỡn. Cậu Ba nhìn anh, vẻ mặt bình

thản, trong ánh mắt còn có chút nghiêm khắc.

- Đáng lẽ ra cậu nên cho con biết sớm hơn, nhưng tại mẹ con dặn cậu…bà không muốn con

phải lo lắng sớm…

- Vậy…Hoàng Anh run giọng…con thật sự…thật sự…nhìn thấy được…m..aaa…a…

- Đúng vậy, cậu Ba gật đầu.

Choáng váng anh ngồi bệt xuống hiên nhà.

- Mày đừng có sợ, nhìn riết rồi quen hà, mà ma cũng có ma hiền, chứ đâu phải dữ hết đâu…

Cậu Ba thấy mặt của thằng cháu xanh mét liền tìm cách trấn an.

Hoàng Anh thở dài, quả thật anh cũng hơi lo sợ, dù bản tính không phải là người nhát gan

lắm. Chợt trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô gái ở quán Lam làm, chẳng lẽ…cô ta là ma

thật? Vậy, Lam đang làm ở đó…có an toàn không? Suy nghĩ một lúc anh quay sang cậu

Ba:

- Cậu, con có việc này nhờ cậu…

Hôm sau, anh chở cậu đến quán. Họ đến vào giờ mà Lam không làm việc. Vừa bước vào

đến cửa quán, mặt ông đã tối sầm lại. Miệng lẩm nhẩm đọc thần chú gì đó. Hoàng Anh thì

vẫn có cái cảm giác như lần đầu tiên mới vào quán là rất lạnh, anh hỏi cậu mình xem có

cảm thấy giống như vậy không thì thấy ông đang nhìn chằm chằm vào Minh. Một lúc sau,

ông quay sang hỏi anh có nhìn thấy không? Lúc đầu, mới thoáng nhìn qua, quả thật anh

chẳng nhìn thấy gì. Cậu Ba bảo khả năng con còn yếu, cứ định thần lại rồi hãy nhìn, anh

nhắm mắt lại, hít thở sâu rồi mở mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến anh có phần giật mình,

phía sau lưng Minh có một cô gái mặc áo trắng toát, tóc dài xõa khuất mặt mũi, đang bám

sau lưng. Chợt, cô ta ngẩn mặt lên, ánh mắt vằn máu long lên sòng sọc nhìn hai cậu cháu,

cô ta trông rất giận dữ. Liền lúc đó, các bóng đèn điện kêu lẹt xẹt như sắp nổ tung, mấy cái

bình hoa trên quầy pha chế và trên bàn rơi xuống, gió lạnh từ đâu ùa khắp phòng khiến mọi

người hoảng hốt. Hoàng Anh tối tăm mặt mũi, nhìn sang cậu Ba thì thầy ông đang ngồi

yên, tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm gì đó, rồi ông cao giọng, chợt có tiếng hét giận dữ xé

tai anh, gió bổng yên, đèn điện sáng trở lại. Trong lúc mọi người dọn dẹp thì cậu Ba và

Anh về nhà. Đến nhà, vừa uống trà, cậu Ba cho anh hay cô gái kia lúc nãy đúng là một hồn

ma chưa siêu thoát được, không biết vì lẽ gì mà còn ở lại, chắc chắn là vì một điều gì khiến

cô ta chưa đi được, có lẽ là liên quan đến Minh. Về sự việc lộn xộn ở quán khi nãy, ông

bảo là do cô ta làm, chắc là giận dữ vì có người nhìn thấy được, và cô ta nhận ra được sự

có mặt của cậu Ba, xưa nay ma quỷ thường sợ những người như cậu cháu anh. Vừa lúc đó,

Lam tới, anh đem chuyện ban nãy kể cho cô nghe, Lam thoạt đầu có vẻ hơi sợ lại ngạc

nhiên trước khả năng mới của anh, cô đùa là từ nay chắc không dám đi cùng anh nữa, vì đi

đâu anh cũng sẽ thấy ma. Song, cô cũng thắc mắc tại sao cô gái ma kia lại cứ đi theo Minh,

điều đó có hại gì cho anh ta không? Cậu Ba nói:

- Đương nhiên là hại rồi, vốn ma mà ở lại dương thế đã là cấm kị, vì ở 1 thời gian sẽ hồn

xiêu phách tán, không siêu thoát được. Còn nếu tồn tại phải hấp thụ dương khí của người

sống sẽ hại người mà thành quỷ, lúc đó cô ta sẽ hại nhiều người.

- Vậy còn Minh?

- Anh chàng đó bị 1 hồn ma theo sẽ bị hấp thụ dương khí mà tổn thọ. Một thời gian nữa cậu

ta sẽ gầy yếu hay mắc bệnh nặng mà chết.

Hoàng Anh và Lam nhìn nhau, giờ Lam mới hiểu tại sao tay Minh lạnh vậy. Cô nói muốn

giúp Minh, cả Hoàng Anh cũng có ý định như vậy, cậu Ba đồng ý với điều kiện là có việc

gì cũng phải cho ông biết. Ông nhìn Hoàng Anh nói:

- Từ lúc con sinh ra cậu biết con sẽ có khả năng của dòng họ, mổi đời đều có 1 người kế

thừa. Trước là cậu, bây giờ là con. Đó là số mạng, là phước, là nghiệp của ông bà dòng họ

ta truyền lại. Con phải biết đó là phước hay họa đều do chính mình. Cậu mong con dùng

khả năng này để giúp đời, đừng dùng nó tạo lợi ích cho bản thân mà làm những việc trái

đạo lý, sẽ có quả báo.

Hoàng Anh thở dài, đúng là anh cũng không biết có được khả năng này là phước hay họa

của mình nữa, chỉ thấy cuộc đời đúng là có nhiều chuyện thật sự kỳ quái. Anh nhìn ra ngoài

bóng đêm đang bao phủ ngoài kia, nhận ra cuộc đời mình thù nay sẽ không còn bình thường

như trước nữa.

Những ngày sau đó, Lam không tìm cách tiếp cận Minh nữa, thay vào đó, cô tìm cách dò

hỏi những người xung quanh về thân thế của Minh.

Lam được Khương một trong những nhân viên phục vụ trong quán được Minh kể cho

nghe chuyện của anh ta. Minh từng là một chàng trai rất năng động, vui vẻ và hạnh phúc.

Gia đình anh đã đi định cư ở nước ngoài, nhưng chỉ một mình anh ở lại vì anh có một người

bạn gái rất xinh đẹp là Ngọc, cả hai cùng học chung với nhau trong trường, cả hai đã cùng

nhau lập kết hoạch sẽ đi du học sau khi học hết trung học. Nhưng Ngọc đột nhiên mất tích,

không ai có thể tìm thấy tung tích của cô, lúc đó Minh đã gần như phát điên, anh điên cuồng

tìm kiếm cô khắp mọi nơi nhưng không thể tìm thấy. Giống như cô đã bốc hơi vào không

khí. Từ đó Minh trở nên lạnh lùng hơn, ít nói hơn, anh không tiếp xúc với bất kỳ cô gái

nào hết, chỉ ru rú một mình.

Nghe xong chuyện của Minh, Lam kể lại với Hoàng Anh, bản thân cô thấy rất cảm động

trước tình cảm của Minh dành cho Ngọc.

Đúng là một chàng trai chung tình, kiểu người ngày nay hiếm có. Lam thở dài.

Hoàng Anh im lặng không nói gì, trong đầu anh có vài nghi vấn. Anh quay sang hỏi Lam:

- Em biết mặt của Ngọc không?

- Không, em làm sao mà biết được, chỉ nghe kể là một cô gái tóc dài rất xinh đẹp, da trắng

nõn ra dáng tiểu thư…. Á…chợt Lam la lên, quay sang nhìn Hoàng Anh:

- Chẳng lẽ….ý anh muốn nói là….Lam run giọng…con ma đó là cô ta…là Ngọc…

Hoàng Anh lắc đầu:

- Anh cũng không biết chắc, chỉ là có khả năng lớn nhất là cô ấy. Nhưng tại sao cô ta chết?

Mà chết rồi vẫn còn lẩn quẫn quanh Minh? Đó là điều khiến anh khó hiểu.

……….

Hôm nay, như mọi lần, Lam đi làm ở quán, dù dặn lòng rồi nhưng thỉnh thoảng không kìm

được Lam phải quay nhìn Minh 1 cái. Lát sau tan ca, cô vội vàng ra vì Hoàng Anh đã đợi

sẳn bên ngoài thì cô nhìn thấy chổ để đồ của nhân viên là ví tiền của Minh bỏ quên. Cô nảy

ra ý định mang đến nhà anh ta để trả lại, phần cũng muốn xem nơi Minh ở.

Nhà Minh nằm trong một con hẻm nhiều cây xanh, căn nhà nhỏ, sạch sẽ nhưng lạnh lẽo.

Cánh cửa cũ cất tiếng kêu khô khốc khi mở ra. Minh có vẻ hơi bối rối lẩn khó chịu khi Lam

và Anh muốn vào nhà sau khi đưa lại cái ví cho anh. Nhưng trước khuôn mặt nhăn nhó vì

giả vờ đau bụng của Lam anh đành mời hai người vào.

Vào đến nhà, lúc Minh đi lấy nước uống mời khách thì Lam đã viện cớ đi vệ sinh đi nhòm

ngó khắp nơi. Một thứ có nhiều nhất trong nhà đó chính là hình của Ngọc, có ở khắp nơi.

Lam quay sang đưa mắt nhìn Hoàng Anh, thấy anh gật đầu xác nhận đó là cô gái áo trắng

anh nhìn thấy, mặt cô hơi tái nhợt khi nhìn vào những tấm ảnh. Lúc Minh mang nước ra

mời, Lam lựa lời hỏi về Ngọc, lúc đầu anh ta tỏ vẻ khó chịu, nhưng về sau, trước sự quan

tâm của hai người bạn, nhất là trước sự đồng cảm của Lam với tình yêu anh dành cho Ngọc

mà anh đã mở lòng. Anh say sưa kể về Ngọc, cô gái chịu bất hạnh từ bé, mồ côi cả cha lẩn

mẹ phải lớn lên trong trường mồ côi nhưng luôn lạc quan, về quãng thời gian yêu nhau,

những hứa hẹn tương lai, lúc anh kể, Hoàng Anh nhận thấy sự lạnh lẽo trong phòng càng

tăng lên ớn lạnh sống lưng. Anh liền tìm cớ có việc bận để ra về. Khi ra về, anh ngoái lại

nhìn thấy có bóng trắng của Ngọc thấp thoáng qua cửa.

Lúc này, anh chợt nhận ra, chính vì do Minh. Đó chính là lí do Ngọc không thể siêu thoát

bởi vì Minh đã quá nhớ thương Ngọc, chính anh đã níu kéo Ngọc .

Sau hôm đó, Minh trở nên dể chịu hơn với Lam, hôm nay, anh còn cười với cô, đó là điều

lâu lắm anh chưa làm với người khác. Nhưng, Minh không hề biết, sau lưng anh, một khuôn

mặt đáng sợ đang giận dữ.

Hoàng Anh kể cho cậu Ba nghe mọi chuyện của Minh, cậu Ba khuyên anh và Lam nên cẩn

thận khi tiếp cận Minh vì hồn ma của cô gái sẽ tức giận vì từ lâu cô ta đã nghĩ là Minh

thuộc về cô ta. Bỗng, Hoàng Anh có một cảm giác bất an về Lam, anh nhìn đồng hồ, vẫn

chưa đến giờ đón cô, nhưng lòng anh nóng ran như có lửa đốt. Anh vội dắt xe chạy đi…

…..

Phía sau quán, Lam mang túi rác đi vứt, cô hát nho nhỏ. Đột nhiên cô cảm thấy một luồng

gió lạnh thổi tới, những túi ni-long bay tung tóe. Đang tối tăm mặt mũi thì bổng cô thấy

đau nhói nới cổ, Lam bị 1 sức mạnh vô hình dí và tường, cổ cô hằn lên những vết ngón tay

bấu chặt, cô cố vùng vẫy nhưng vô ích, miệng há ra cố hớp không khí. Trong lúc mắt Lam

tối đi, cô sắp ngất thì… rào…một nắm muối từ đâu vụt đến. Là Hoàng Anh, anh tới kịp

thời, đúng lúc nhìn thấy Lam bị Ngọc bóp cổ, nhớ lời cậu Ba dạy, anh hốt vội nắm muối

bỏ trong túi quăng về phía hồn ma Ngọc. Ma gặp muối thì hoảng sợ vội buông tay, Lam

ngã xuống thở hổn hển, mặt xanh xám. Hồn ma cũng biến mất.

- Lam…em không sao chứ, có sao không…thở đi…

Lam vừa thở hổn hển vừa lắc đầu ra hiệu không sao….

- Không được rồi, chúng ta phải đi nói với Minh sự thật thôi, chỉ có vậy mới giải thoát được

cho cô ấy.

Lam nhìn Anh, gật đầu.

Ban đầu, Minh còn hoài nghi, la hét không tin.. Nhưng sau khi nghe Lam và Hoàng Anh

kể lại mọi sự thì Minh gục xuống bàn khóc nức nở.

- Tại sao…tôi không tin, thật sự không tin. Không phải, tại sao cô ấy chết được chứ, một

người còn đang khỏe mạnh không bệnh tật gì tại sao lại chết được.

Chợt Minh ngẩn phắt đầu nhìn Hoàng Anh kêu lên:

- Chẳng phải anh nói anh nhìn thấy được cô ấy sao, anh hỏi cô ấy xem tại sao lại chết, cho

tôi biết, nếu không tôi không tin đâu.

Hoàng Anh nhìn thấy Ngọc đứng phía sau nhìn Minh đầy yêu thương, 2 dòng nước mắt đỏ

chảy ra từ mắt cô. Lúc này Minh phải chấp nhận rằng Ngọc đã chết, và để giải thoát linh

hồn của Ngọc, Minh buộc phải thôi nhớ về cô và anh phải để Ngọc ra đi. “ Nói cho tôi

biết…” anh thì thầm… chợt cô nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt đầy máu vằn đỏ. Trong 1

chốc, anh như bị điện giật, trước mắt anh lờ mờ rồi hiện ra quang cảnh của một ngôi nhà

cổ nằm giữa một khu vườn, trong những mảng tối sáng của hình ảnh, anh thấy Ngọc người

đầy máu nằm giữa 1 vùng tối đen…trong ngôi nhà. Hồn ma Ngọc từ từ đưa tay chỉ về nơi

đó, nước mắt vẫn không ngừng chảy, ánh mắt giờ như van xin, cầu khẩn…

Hoàng Anh hoảng hốt…

Ngọc bị gϊếŧ, là 1 vụ án mạng. Là ai gϊếŧ cô ấy, kẻ thủ ác vẩn còn nhởn nhơ, xác của Ngọc

vẩn còn. Vậy…

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên dồn dập, là cậu Ba gọi anh, anh vội nghe máy, tiếng

cậu Ba hỏi dồn:

- Tụi bây sao rồi? Con Lam có sao không?

- Dạ, tụi con không sao, Lam có bị Ngọc hù một chút, nhưng…Hoàng Anh chợt nhìn sang

Ngọc, anh thấy bóng dáng Ngọc bỗng dần mờ đi, vội gọi:

- Ngọc…cô…cô đi đâu…tôi có vài chuyện…chưa…

Nhưng…trước mắt anh chỉ còn 1 nhân ảnh mờ ảo, thứ duy nhất còn lại sau cùng rõ ràng

nhất là đôi mắt tuyệt vọng…rồi biến mất. Anh nhìn quanh nhưng không thấy Ngọc đâu,

cô hoàn toàn biến mất..

- Chuyện gì vậy…

Giọng Lam và cậu Ba cùng cất lên 1 lúc khiến anh bừng tỉnh,, anh vội nói gấp gáp:

- Cậu Ba, lát con với Lam, cả Minh nữa về nhà, con có vài chuyện muốn hỏi cậu.

Anh cúp máy, nhìn Lam với Minh đang ngơ ngác:

- Về nhà anh trước, rồi anh nói mọi chuyện, chuyện này 1 mình chúng ta không lo nổi đâu.

….

Cả 3 vừa về đến cửa thì thấy cậu Ba đang đứng thắp nhang trước bàn thờ, miệng lẩm nhẩm..

- Cậu Ba! Hoàng Anh gọi.

- Tụi bây về rồi đó hả?

- Dạ! mà sao lúc nãy cậu biết Lam có chuyện vậy cậu?

- À, tao vẫn không yên tâm về 2 đứa, nên sang nay có gieo cho 2 đứa bây 1 quẻ, ai ngờ ra

quẻ xấu quá…Cậu Ba thở dài…

- Cậu! Anh ngồi xuống trầm giọng: - Ngọc, cô ấy biến mất rồi.

- Vậy thì tốt chứ sao? Hai đứa đã nói cho cháu Minh đây biết rồi chứ gì. Cậu Ba vừa nhìn

gương mặt thất thần của Minh vừa nói.

- Nhưng…. Trước khi cô ấy đi…cô ấy cho cháu biết cô ấy chết do bị người ta gϊếŧ.

Cái gì? Cả ba người kêu lên thản thốt, mặt Minh tái nhợt, đứng bật dậy rồi lảo đảo ngồi

phịch xuống ghế.

Anh kể cho mọi người nghe về những hình ảnh mà Ngọc cho anh nhìn thấy trước khi biến

mất, không khí nặng nề bao trùm. Cậu Ba lẩm nhẩm:

- Không ổn rồi, chuyện này nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ lúc đầu.

Sao hả cậu?

- Nếu đúng như những lời con nói thì Ngọc, con bé đó vẫn chưa đi được.

- Hồn cô ấy vẫn còn sao? Minh kêu lên.

- Đúng, theo những gì thằng Hoàng Anh thấy thì con bé bị gϊếŧ, như vậy trước khi tìm ra xác

con bé và chôn cất đàng hoàng thì hồn vẫn còn vất vưỡng không đi được, với lại ta e rằng

con bé có thể…có thể…đã… Ông trầm giọng xuống sa sầm nét mặt.

- Sao hả cậu?

- Con thấy con bé chảy ra nước mắt máu, thì có lẽ là lệ qủy…

- Lệ qủy?

- Ừ…Cậu Ba gật đầu

Những người chết oan không được chôn cất tử tế, trong lòng vẩn còn đầy oán hận, nhất là

những cô gái chết trẻ, chết mà chưa dứt những tâm niệm, đau khổ triền miên sẽ không siêu

thoát mà thành quỷ, nhưng ta không ngờ lại thành lệ quỷ. Nếu vậy thì….cậu Ba thở dài…tai

họa…

- Lệ quỷ đáng sợ đến vậy sao cậu. Lam ngơ ngác nhìn gương mặt xanh xám của ông cậu.

- Lệ quỷ xuất hiện là để đòi mạng, chỉ khi nào đòi được mạng kẻ đó, thì mới chịu đi. Cậu Ba

vừa nói vừa quay lại nhìn Minh, lúc này mặt tái xanh, run lẩy bẩy.

- Cậu có nghi ngờ ai không?

- Sao…sao…ạ…? Minh lắp bắp.

- Lúc còn sống, người ở bên cạnh thân nhất của cô ấy là cậu, chẳng lẽ cậu không biết ai khả

nghi, hay tại sao cô ấy biến mất? Cậu không đi tìm hiểu nguyên nhân à? Đôi mắt cậu Ba

nhìn như xoáy vào Minh.

- Tôi…cháu..Minh lắp bắp cháu có đi tìm, tìm khắp nơi, nhưng không thấy, giống như…cô

ấy đã bốc hơi khỏi cuộc đời này vậy, rồi…rồi…sau đó cháu nhận được một tin nhắn của

cô ấy, cô ấy nói là đã đi nước ngoài rồi và sẽ không về nữa, bảo cháu đừng đợi…

- Chẳng lẽ cậu không biết chuyện cô ấy chuẩn bị đi nước ngoài sao, chẳng phải nói hai người

đã lên kế hoạch cùng đi mà. Chẳng lẽ cậu không thấy nghi ngờ gì sao? Đến lượt Hoàng

Anh nhìn chăm chăm vào mặt Minh.

- Tôi…

Minh đưa hai tay ôm đầu rêи ɾỉ:

- Tôi có báo công an mà, nhưng tìm cũng không thấy cô ấy, tôi cũng không biết nên nghĩ thế

nào, chỉ biết tin vào tin nhắn cô ấy gữi… Đoạn Minh ngẩn phắt lên, nhìn vào mọi người

kêu lên:

- Không lẽ mọi người nghi ngờ tôi sao?

Cậu Ba và Hoàng Anh vẫn nhìn chằm chằm vào Minh, Lam thấy vậy, mở miệng định nói

gì thì bị Hoàng Anh trừng mắt ngăn lại. Đoạn Anh bước tới đặt tay lên vai Minh.

- Tôi không có ý đó, chỉ là muốn hỏi rõ cậu thêm một chút, xem cậu có nhớ gì thêm để tìm

cô ấy không, chẳng hạn có biết ngôi nhà mà cô ấy cho tôi thấy ở đâu không?

Minh nhìn Hoàng Anh, đôi mắt như dần tối đi.

- Tôi…hiện tại tôi không nhớ ra…cô ấy có thể ở đâu…ngôi nhà ấy…Ngọc làm gì có đến

chổ nào mà tôi không biết chứ?

- Rất có thể kẻ gϊếŧ Ngọc vẩn còn tin là không ai biết đến Ngọc đã chết, tin nhắn mà cậu

nhận được có lẽ là do hắn gữi.

- Hay chúng ta đi báo cảnh sát đi.

Lam chịu không được liền cất tiếng chen vào.

- Tôi đã báo rồi, nhưng họ nói sẽ gọi cho tôi khi nào có tin tức gì về Ngọc. Tôi đợi đến nay

vẫn chưa thấy họ gọi.

- Vì họ vẫn nghĩ đây là một vụ mất tích, nếu biết đây là một vụ gϊếŧ người…thì…

Nói đến đây Lam chợt im bặt, cô nhận ra sơ hở trong lời nói của mình, nếu bây giờ đến báo

Ngọc đã chết thì công an sẽ hỏi tại sao biết được, chẳng lẽ lại nói là do Ngọc hiện hồn lên nói.

Đúng là nên báo công an. Cậu Ba từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên bỗng nói. Việc này cậu sẽ

nói cho anh Phong hay, để anh ấy điều tra xem có tìm ra ngôi nhà đó không, dù sao là công

an thì sẽ có khả năng tìm ra nhanh nhất.

Hoàng Anh và Lam nhìn nhau. Anh Phong thì cả hai đều biết, là thượng úy công an, bạn vong

niên với cậu Ba, vẫn thường xuyên đến uống trà nói chuyện với cậu.

Bây giờ thì cậu Minh cứ về nghĩ ngơi, rồi nhớ lại xem còn gì có thể tìm ra chổ Ngọc nhanh

nhất không. Cậu Ba nhìn gương mặt xanh xám của Minh đang lảo đảo đứng dậy theo Hoàng

Anh đi ra cửa.

…..

- Cậu… Lam nhịn không nổi cất tiếng.

- Hả? Cậu Ba ngẩn đầu lên khỏi cuốn sách đang đọc nhìn cô.

- Con vẩn không hiểu, tại sao như cậu nói thì Ngọc do oán hận mà thành lệ quỷ thì tại sao

cô ấy không tìm người hại cô ấy để trả thù mà cứ đi theo Minh…chẳng lẽ…do vậy mà cậu

với Hoàng Anh nghi ngờ Minh, nhưng mà Ngọc đâu có hại Minh…

- Con cũng đang có việc không hiểu. Hoàng Anh cũng nói.

- Tại sao mọi chuyện chưa giải quyết xong mà Ngọc đã biến mất, theo lý như cậu nói về lệ

quỷ thì chưa giải quyết xong oán hận trong người cô ấy vẩn còn thì….chợt Hoàng giật

mình:

- Chẳng lẽ, cô ấy đã tìm được kẻ hại cô ấy và….

Cậu Ba nhìn hai đứa, nhăn mặt.

- Ta cũng không biết, những việc này chỉ có thể hỏi Ngọc, nhưng con đã không nhìn thấy

thì phải đành đợi thôi.

Nói xong cậu Ba lại cúi xuống quyển sách đang đọc dở.

…..

Minh nằm vùi trên giường, đầu đau nhức, từ lúc biết chuyện của Ngọc đến giờ đầu anh ta

cứ đau ong ong lên từng cơn không dứt. Nhìn ra ngoài cửa sổ Minh mới nhận ra trời đã tối

đen tự lúc nào. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi vào khiến anh ta rùng mình, tay ôm đầu định

đứng dậy đóng cửa thì bổng…

Cộc…cộc…cộc…

Có tiếng gõ cửa vang lên trong đêm, ai đến lúc này, Minh nghĩ thầm, một ý nghĩ thoáng

qua khiến anh ta như bị một luồng điện chạy dọc sống lưng, chợt anh ta liếc nhìn, tấm ảnh

treo trên tường bỗng run lắc dữ dội rồi rơi xuống đất, mặt kính vỡ vụn, những mảnh kính

vở vụn đó làm cho gương mặt người con gái trong ảnh như có những vết sẹo chằng chịt

trông rất ghê sợ, tay Minh run lẩy bẩy, anh quay đi không dám nhìn khuôn mặt trong ảnh.

Rầm…rầm…rầm…tiếng gõ cữa càng lúc càng thô bạo. Ngoài trời gió rít ầm ầm như sắp

mưa. Cánh cửa sổ chợt đóng sầm một tiếng. Minh kêu lên đưa tay ôm đầu.

Minh, mày đâu rồi? Ra đây cho tao…nhanh lên…thằng chó…ra đây mau…

Tiếng một người đàn ông rít lên bên ngoài cùng với tiếng đập cửa. Minh choàng tỉnh, thất

thần bước ra ngoài. Phía sau anh, tấm hình dưới sàn nhà hiện lên hình ảnh của một cô gái,

là Ngọc, sau những vết kính chằng chịt là đôi mắt vằn đỏ như máu.

…..

Hoàng Anh thức dậy trong một tâm trạng cực kỳ mệt mỏi. Tối qua anh nằm trằn trọc mãi

không ngủ được, phần vì trận mưa đêm qua to quá, giông gió cứ giật ầm ầm, mấy lần cậu

Ba chạy vào gọi anh dậy để giúp ông đem mấy cái l*иg chim treo ngoài hiên vào nhà cho

khỏi ướt. Phần anh cứ mải suy nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra.

- Sao nhìn mặt mài mày khó coi vậy.

- Tại mấy con chim yêu quý của cậu chứ ai. Minh đưa tay cầm ly trà, miệng lẩm bẩm.

-Cậu Ba vừa định nói gì thì điện thoại reo, cậu đưa tay lấy cái ống nghe, một lát sau cậu cúp

máy, nói:

- Anh Phong mày mới gọi. Nói là…

Cậu Ba nói chưa dứt câu thì Lam từ ngoài cửa chạy vào, vừa thở hổn hển vừa nói:

- Sáng nay em gọi cho Minh thì người ở bệnh viện bắt máy cho biết Minh bị thương nặng

đang nằm phòng cấp cứu rồi.

- Sao lại bị thương? Hoàng Anh giật mình hỏi.

- Em cũng không biết.

- Chẳng lẽ… thằng bé đó đúng là ở đó….

Cậu Ba nói một câu khó hiểu khiến cả hai đứa liền quay lại nhìn:

- Lúc nãy anh Phong gọi. Cậu Ba chậm rãi nói. Chú ấy nói là tìm thấy ngôi nhà giống như

mô tả thật, nhưng lý do tìm ra được là do có người phát hiện thấy một người thanh niên

đang nằm trong sân nhà, bị thương rất nặng.

- Là Minh. Lam với Hoàng Anh cùng bật kêu lên.

- Điều kỳ lạ là….chổ đó…từ lâu đã bị bỏ hoang. Bình thường không ai tới đó làm gì…vì

chổ đó là nghĩa địa…ngôi nhà mà chú ấy nói là một ngôi nhà hoang…

- Hả? Lam và Hoàng Anh nghe xong lời cậu Ba nói thì lạnh ngắt cả người.

Đang chưa hoàn hồn lại thì nghe ngoài cửa có tiếng kèn xe, cả ba người nhìn ra thì thấy một

người đàn ông to cao, khuôn mặt rám nắng bước vào, đó là thượng úy Phong.

- Ủa, mới gọi đây mà chú tới rồi hả? Cậu Ba cất tiếng.

- Dạ! Lúc con gọi chú là đã đi được nữa đường rồi mà. Mình tranh thủ đi tới đó luôn cho

sớm nha chú, đường hơi xa…

- Ừ. Cậu Ba vừa bước xuống thềm vừa nói với Hoàng Anh. Con đi theo cậu.

- Đi đâu cậu? Hoàng Anh ngơ ngác.

Thì đi tới ngôi nhà đó đó. Cậu Ba trả lời tỉnh bơ. Không thèm để ý đến khuôn mặt kinh

ngạc của hai đứa cháu.



Trên xe, thượng úy Long tóm tắt sự việc cho hai ông cháu nghe. Sáng sớm hôm nay, có

người nghe thấy tiếng rên nên tới xem thì thấy có một người quần áo tả tơi, máu me bê bết

đầy mặt đang nằm trên nền đất trong ngôi nhà hoang cạnh nghĩa địa. Nghi là người này bị

cướp nên người ta báo công an rồi đưa người đó đi bệnh viện, lúc cố gắng hỏi tên thì anh

ta nói anh ta tên Minh.

- Đúng là Minh rồi, sáng nay Lam cũng bảo gọi cho Minh thì biết anh ta đang ở bệnh viện.

Vậy đã biết được tại sao cậu ta bị thương chưa? Cậu Ba nói.

- Xác định ban đầu qua khám nghiệm vết thương là do bị hành hung, thủ phạm ra tay rất dã

man, những vết thương sâu ở vùng đầu chứng tỏ hắn có ý định gϊếŧ người, nhưng không

biết tại sao anh ta thoát được.

- Nhưng…hôm qua rõ ràng Minh nói là không biết chổ đó, sao chỉ qua một đêm anh ta lại

tìm ra được vậy? Minh sốt ruột lên tiếng.

- Có thể cậu ta muốn giấu chúng ta điều gì đó. Cậu Ba nói. À, mà chú nói có chuyện gì lạ

mà phải nhờ tôi đến tận nơi.

- Dạ! là do nơi xảy ra vụ án mà chúng ta sắp đến, cách đây gần mười năm có một vụ án mà

đến giờ vẫn có chi tiết chưa làm rõ. Thượng úy Phong chậm rãi tiếp lời. Ngôi nhà hoang

đó năm xưa bị cháy, trong nhà có hai cha con, nhưng chỉ tìm được xác người cha, còn xác

đứa con trai thì biến mất, mọi người nghĩ rằng đứa con chạy thoát được, ra sức đi tìm nhưng

không thấy. Cũng không có manh mối gì về việc có người đốt nhà, nên vụ án đó kết thúc

với lý do là chủ nhà bất cẩn. Chỉ là vẩn không tìm được đứa con. Vậy mà sáng nay… Phong

chợt ngập ngừng…có người nhìn thấy đứa bé đó.

- Sao? Cả hai cậu cháu cùng kêu lên.

- Vậy mới kỳ lạ. Phong thở dài. Người tìm thấy Minh có nói là thấy có một đứa bé đứng

trước cửa ngôi nhà gọi ông ta, ông ta thấy lạ nên đến xem thì phát hiện ra Minh.

- Cũng có thể là đứa bé nào ở gần đó? Cậu Ba nói.

- Thì mọi người cũng nghĩ vậy, nhưng người đàn ông đó nói là không nhận ra đứa bé đó,

ông ta nói trông đứa bé mặt mũi lem luốc như mới nghịch tro than ở đâu ấy. Lúc ông ta

đến gần thì đứa bé chạy mất, sau đó ông ta mới nhìn thấy cậu Minh. Lát sau ông ta mới

ngờ ngợ nhớ lại khuôn mặt đứa bé trông rất giống đứa con trai đã mất tích trong trận hỏa

hoạn năm xưa..

Đến lúc này thì Hoàng Anh nhận ra lý do thượng úy Phong đưa cậu Ba theo, anh ngạc

nhiên tuôn một tràng:

- Ủa? Chẳng lẽ anh Phong đưa cậu Ba tới đó để…bắt ma…anh…cũng tin mấy chuyện này

nữa hả?

Phong cũng ngạc nhiên nhìn lại Hoàng Anh:

- Chú Ba giúp bọn anh phá nhiều vụ án lắm rồi, à mà nghe chú nói em cũng có khả năng

giống chú hả? Chúc mừng nghe, đâu phải ai cũng có được đâu. Phong cười vang.

Không biết may mắn hay xui xẻo nữa. Hoàng Anh lầm bầm, mặt méo xệch.

….

Trận mưa tối qua làm đường đi ướt nhẹp đầy bùn đất, từng vệt đất đỏ bị xới tung lên sau

bánh xe. Đến đầu một con đường nhỏ chiếc xe ngừng lại. Phong nhảy xuống.

- Tới đây mình phải đi bộ vô thôi chú Ba, đường nhỏ quá.

Mọi người xuống xe, đi được một lúc cậu Ba chờ à ra như chợt nhớ gì đó, rồi tháo sợi dây

chuyền hay đeo trước ngực ra đưa cho Hoàng Anh.

- Con đeo cái này vô đi, bây giờ cũng đang là ban ngày nhưng dù sao cũng là đi vô nghĩa

địa, mày đeo vô cho ấm ngực.

Hoàng Anh đưa tay cầm sợi dây, nhìn thấy mặt dây chiền là một miếng đá nhỏ màu xanh

lục có khắc mấy chữ gì đó anh đọc không hiểu, nhưng nghe lời cậu anh liền đeo nó vào,

trong bụng than thầm: Nghĩa địa…nghĩa địa thì sao hả cậu?....

- Mày lát nữa mà có gặp ai hay cái gì ngoài những người ở đây thì phải nói cho cậu nghe,

nghe chưa, đừng có tự ý làm cái gì một mình đó.

Gi ọng cậu Ba vang lên phía sau làm Hoàng Anh càng rầu rĩ. Con đường đất sìn lầy nhão

nhoẹt chẳng mấy chốc đã bám nặng cả chân. Anh cúi xuống giũ từng mảng bùn đất bám ở

đế giày, lúc ngước lên thì chợt thấy mọi người đã đi trước một đoạn xa rồi. Anh liền vội vã

bám theo. Chợt có tiếng kêu nho nhỏ. Anh đưa mắt nhìn thì thấy sau một gò đất thấp thoáng

một hình bóng rất quen, là Ngọc. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?

Bóng Ngọc lướt qua rất nhanh, Anh có cảm giác cô ta muốn gọi anh đi theo. Nhưng…

Hoàng Anh quay đầu tìm cậu Ba thì…anh nhận ra mình đang đứng một mình, mọi người

ở đằng trước đã đi đâu mất, chỉ còn mình Anh một mình giữa nghĩa địa, giữa những nấm

mồ cũ mới nằm xen lẫn với cỏ dại và những bóng cây phủ đầy dây leo hoang tàn. Trời

đang trưa nắng bỗng kéo mây đen, gió rít qua từng cơn lạnh buốt.

Hoàng Anh trợn mắt, không tin mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy ngay giữa ban ngày,

rõ ràng mới lúc nãy anh đang còn ở trên đường mà, anh đang định gọi to lên xem cậu Ba

và anh Phong ở đâu thì…

Lại nghe tiếng gọi, bóng Ngọc thấp thoáng mờ ảo, Hoàng Anh dụi mắt, anh tưởng mình

nhìn nhầm, trước mặt anh, sau lùm cây um tùm, hình như có một căn nhà nhỏ. Anh mừng

rỡ bước nhanh về phía ngôi nhà, hy vọng sẽ gặp cậu Ba với anh Phong ở đó. Nhưng càng

đến gần Hoàng Anh càng thấy kỳ lạ, hình như mọi người vẫn chưa đến, trước cánh cổng

hoang tàn dây leo bò chằng chịt vắng tanh chẳng thấy một ai. “ Ủa, kỳ lạ, mọi người đi

trước mình một đoạn xa mà, chẳng lẽ họ vào trong hết rồi?”. Anh nhìn lại, xung quanh đây

toàn mồ mả, trong tầm mắt duy nhất chỉ có ngôi nhà hoang này. Anh nhìn vào, đúng là

ngôi nhà này mà, đám cháy đã thiêu rụi hơn phân nửa căn nhà nhỏ, chỉ còn trơ cái khung

nhà sau với hàng cột xiêu vẹo đen nhẻm. Đám dây leo bò loang lổ trên nền gạch đen. Ngôi

nhà giờ là một đống đổ nát. Hoàng Anh rút điện thoại ra gọi cho cậu Ba thì ngoài vùng phủ

song, đầu dây chỉ có những tiếng tút tút kéo dài. Đang chần chừ không biết nên làm thế

nào thì một cơn gió lạnh thổi qua làm anh nổi hết gai óc. Tay anh lạnh ngắt khi nhìn thấy

một đứa bé đột nhiên từ đâu xuất hiện đứng kế bên anh. Đúng là một đứa bé, trạc mười

tuổi hay hơn một chút. Quần áo tả tơi dính dầy tro bụi đang đứng cạnh bên anh, chỉ với tay

ra là chạm vào được. Hoàng Anh trợn trừng mắt, nhớ lại lời của anh Phong nói sang nay

về việc người ta thấy thằng bé chết cháy từ nhiều năm trước xuất hiện. Chẳng lẽ….là

nó…mình có thể thấy được hồn ma người chết nhưng…ngay lúc này…trong hoài cảnh này

thì quả là đáng sợ. Hoàng Anh than thầm, anh đứng cứng đờ người. Đứa bé từ từ ngẩn đầu

lên, tim anh đập mạnh. Dưới mái tóc bù xù là khuôn mặt lem luốc cùng ánh mắt đỏ rực

như máu….

AA….AAAA…..!

Hoàng anh la lên, nhảy lùi lại phía sau. Anh vấp vào một đoạn hàng rào đổ nát, loạng

choạng suýt ngã. Lúc đứng vững được, nhìn lại thì đứa bé đã biến mất. Vậy là anh quyết

định tìm đường đi ra ngoài đường lớn, mặc kệ trong ngôi nhà có gì. Nhưng vừa quay lưng

thì chợt nghe tiếng khóc than, anh nhìn lại thì thấy Ngọc đang ngồi trong bóng ngôi nhà

hoang, tay úp vào mặt. Anh định cất tiếng gọi thì cô từ từ ngẩn mặt lên nhìn anh, anh khinh

hoàng, khuôn mặt cô chằng chịt vết sẹo, có vết lộ ra mảng thịt đỏ tươi. Hoàng Anh cố gìm

tiếng hét, thì bổng tiếng chuông điện thoại reo vang trong túi làm anh giật bắn người.

Nhưng nhờ đó mà anh lấy lại mấy phần bình tĩnh. Là Lam gọi.

- Alo…anh nghe đây…Hoàng Anh vừa trả lời vừa nhìn về phía Ngọc, cô ta vẩn đứng ở đó,

khuôn mặt giờ khuất sau mái tóc dài. Giọng Lam bên kia lanh lảnh.

- Hoàng Anh, sáng nay em vào bệnh viện thăm Minh, nhưng…không phải Minh…

- Hả?...em nói gì?

- Người được đưa vào bệnh viện sáng nay không phải Minh mà là …Minh khác…

- Em nói cái quái gì vậy…tai Hoàng Anh bắt đầu lùng bùng…mắt anh mở to khi nhìn thấy

cạnh Ngọc xuất hiện một thằng bé, là thằng bé hồi nãy.

- Anh nghe nè…Lam kêu lên trong điện thoại. Người mà chúng ta biết trước giờ là Minh,

nhưng người được đưa đến bệnh viện sáng nay mới chính là Minh, tên Minh trước giờ chỉ

là một tên giả mạo, Minh thật sự vừa tỉnh lại và kể cho công an nghe hết mọi chuyện rồi,

là tên kia đã nhốt anh ấy và gϊếŧ Ngọc. Mà anh đang ở đâu đấy? Có đang ở ngôi nhà hoang

đó không? Cẩn thận nhé, tên kia vẫn còn trốn đâu xung quanh đó.

- Hả? Hoàng Anh thấy Ngọc chợt giơ tay lên chỉ về phía sau lưng anh, anh quay phắt lại.

- Hự!

Khúc cây giáng xuống nhắm ngay đầu anh nhưng nhờ tránh kịp nên chỉ trúng vào vai, cơn

đau bất ngờ làm anh choáng váng té nhào ra đất. Mắt anh chợt nhìn thấy một cái đầu nát

bét đầy máu lẩn lộn với sìn bùn, một người đàn ông nằm sõng soài trên đất cạnh anh, mắt

còn mở trừng trừng đầy kinh hoàng. Anh hoảng hốt nhìn lại, kẻ ra tay tay vẫn lăm lăm khúc

cây bằng gổ dính đầy máu hung hăng lao đến đập túi bụi vào Hoàng Anh. Anh cố hết sức

tránh né nhưng hắn tay cứ như con thú say máu, lúc mặt đối mặt, Hoàng Anh nhận ra hắn

là Minh, người mà như Lam nói chỉ là kẻ giả mạo. Khuôn mặt hắn giờ biến đổi đến mức

dị dạng, mặt đầy máu tươi, đôi mắt hung ác long lên sòng sọc. Hắn gầm lên:

- Mày chết đi, chết đi, cả lũ chúng mày…

Hoàng Anh chật vật cố lại hắn, bỗng “ Đoàng…đoàng..” mấy tiếng súng chỉ thiên vang lên

làm hắn giật nảy mình. Anh Phong quát lên:

- Bỏ vũ khí xuống ngay, anh bị bao vây rồi, không thoát được đâu.

Hắn ta gầm lên như con thú bị thương, nhào qua người Hoàng Anh chạy trốn. Anh Phong

cùng mọi người đuổi theo. Cậu Ba chạy đến đỡ Hoàng Anh đứng dậy.

- Con có sao không, thiệt tình, tao đã dặn mày rồi, đừng có đi đâu một mình, may là mọi

người tới kịp đó…

Hoàng Anh đứng dậy vội nhìn về phía Ngọc và đứa bé, nhưng không thấy đâu.

…..

Hắn ta chạy thục mạng, tai vẫn nghe thấy tiếng công an đuổi theo. Đến đoạn hàng rào của

nghĩa địa hắn ngừng lại thở dốc, do thông thuộc địa hình nơi này nên hắn đã làm công an

mất dấu. Lầm bầm mấy tiếng chữi thề, hắn không ngờ được gặp Hoàng Anh ở đây, người

hắn đang tìm gϊếŧ là Minh, hắn đã gϊếŧ lão Mạnh, người luôn hành hạ hắn từ nhỏ đến giờ,

cũng tại lão mà thằng Minh trốn thoát, nếu gϊếŧ nó ngay từ đầu như con Ngọc thì mọi

chuyện đã không như thế này. Nhắc đến Ngọc, hắn liền lôi trong người ra một chai nhựa

còn lưng lửng một chút dịch đỏ lòm bốc mùi tanh tưởi, hắn đổ thứ nước đó lên người, toàn

thân hắn nhớp nhúa. Hắn cười sằng sặc, ma quỷ sợ nhất là máu chó mực. Nhờ cái thứ này

mà Ngọc không đến gần hắn được.

Nhưng lưới trời l*иg lộng…ác giả ác báo…điều hắn không tính được nổi là…trời

mưa…cơn mưa còn dữ dội hơn trận mưa đêm qua. Hắn nhìn lên trời, từng giọt mưa to nặng

rơi xuống người hắn, gội sạch…mắt hắn dại đi rồi rú lên tìm chổ nấp, trời tối mờ, từng lằn

chớp lóe lên. Hắn nấp vào một ngôi nhà mồ, chợt hắn trợn trừng mắt nhìn, không biết làm

sao hắn lại chạy về phía sau ngôi nhà hoang đó, dưới gốc cây, có một cái ao nhỏ, nơi hắn

đã chôn xác Ngọc và cả xác thằng bé năm xưa. Một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt tay hắn, hắn

nhìn xuống rú lên một tiếng khủng khϊếp, khuôn mặt đứa bé mục nát lộ ra hàm răng trắng

nhởn, có tiếng khò khè, khò khè bên tai, hắn thấy khuôn mặt cô gái đầy máu đang từ từ sát

lại gần, hốc mắt hõm sâu hoắm chảy ra từng dòng máu đỏ tươi. Trong phút chốc hắn nhớ

lại tất cả những tội ác từ trước đến nay, hắn cùng cha nuôi của hắn, người nhặt hắn từ vỉa

hè về nuôi để hành hạ đã hại bao nhiêu người gồm cả hai cha con trong ngôi nhà này. Từ

lần đầu tiên hắn châm lửa, ngửi mùi thịt người khét lẹt, hắn đã hoàn toàn không còn là con

người.

Một tiếng gào khủng khϊếp vang lên giữa buổi chiều u ám, mưa vẩn tuôn xối xả. Hoàng

Anh với cậu Ba nhìn mọi người kéo cái xác của gã thanh niên lên khỏi ao. Gương mặt gã

ta như bị biến dạng còn nguyên sự kinh hoàng tột độ. Chợt anh nhìn chằm chằm xuống ao,

cậu Ba nhìn anh, rồi quay sang vừa nói với Phong vừa chỉ tay xuống ao. Thượng úy Phong

gật đầu:

- Để con gọi người đưa hai cậu cháu về trước.

Trên xe Hoàng Anh quay sang hỏi cậu:

- Lúc nãy cậu cũng thấy họ phải không?

- Ừ! Cậu Ba thở dài. Nên cậu nói anh Phong tìm họ dưới ao.

….

Buổi sáng, vết thương trên vai Hoàng Anh làm anh đau nhức cả đêm không ngủ được, anh

ngồi ở phòng khách uể oải nhìn cậu Ba đang nghe điện thoại. Lam nhìn anh lo lắng:

- Anh sao rồi, đỡ chưa?

- Đang đau gần chết đây. Hoàng Anh rêи ɾỉ.

Cậu Ba gác máy, quay sang ngồi uống trà, đoạn nhìn hai đứa nói:

- Anh Phong gọi nói tìm được Ngọc với hài cốt của đứa bé năm xưa dưới ao rồi, gã cha nuôi

may sao vẫn còn sống đã khai ra hết mọi chuyện. Thì ra bọn chúng ngày xưa là thủ phạm

đốt nhà, đứa bé thoát được định chạy trốn thì bị bắt lại, chúng gϊếŧ rồi đem bỏ dưới ao. Còn

vụ án của Minh với Ngọc mới phức tạp, gã khai là do một tay thằng con nuôi của gã bày

ra hết, do tình cờ hắn làm quen được với Minh và Ngọc, biết cả hai là trẻ mồ côi nên hắn

âm mưu lừa bán Ngọc rồi gϊếŧ Minh để chiếm lấy căn nhà với tài sản của hai người. Nhưng

trong lúc hành động thì Ngọc chống cự quyết liệt nên hắn ra tay gϊếŧ rồi mang bỏ xuống

ao. Hắn nghĩ chỗ đó hoang vắng không ai để ý đến. Rồi hắn giao Minh cho gã cha nuôi

nhốt lại để bắt Minh khai ra cách lấy được số tiền cả hai dành dụm trong ngân hàng. Sau

đó hắn đã giả làm Minh để đi làm ở quán cà phê, nơi hắn tiếp cận được nhiều con mồi hơn

để hắn dụ dỗ mang sang biên giới bán như trước. Không ngờ Minh trốn thoát được.

- Cái này con có nghe Minh kể. Lam tiếp lời. Anh ấy nói là nhờ Ngọc nên anh ấy mới thoát

được không bị gϊếŧ.

Suy nghĩ một lúc Lam kêu lên:

- Vậy những chuyện mà Ngọc làm trước đến giờ ở quán cà phê là muốn ngăn cản không cho

hắn ta thực hiện tội ác lần nào nữa, và cô ấy cũng ở lại để bảo vệ Minh.

- Đúng rồi. Hoàng Anh thở dài. Bây giờ có lẽ cô ấy cũng yên lòng rồi.

Im lặng một lát, anh nói:

- Cậu à! Nhiều khi con thấy ma quỷ đáng sợ nhất chính là lòng người, là tâm ma…

Cậu Ba buông ly trà, nhìn vào sợi dây chuyền Hoàng Anh đeo trên cổ, mắt ông như nhớ

lại những chuyện xa xưa…ông lẩm bẩm…

- Đúng, là tâm ma, thứ không bùa phép nào chống lại được.

……

Minh nằm trên giường bệnh, ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, đôi mắt khép hờ. Trong

cơn nửa tỉnh nữa mê, trong giấc ngủ, Minh thấy Ngọc đứng dưới ánh nắng đôi mắt trong

veo nhìn anh, cô mỉm cười đưa tay ngắt một bông hoa dại, bông hoa mọc đầy ven đường

cả hai thường đi về nhà. Cô đặt vào tay anh bông hoa đó.

- Em sẽ luôn ở cạnh anh, bảo vệ anh.

Minh mở mắt, thấy mình đang ở trên giường bệnh. Xung quanh không có ai. Chợt anh xòe

tay, trong lòng bàn tay, một bông hoa dại.

Cô y tá bước vào chợt rùng mình vì một làn hơi lạnh buốt, cô nhìn bệnh nhân trên giường

đang mỉm cười một mình.

Không, dường như anh ta đang mỉm cười với ai bên cạnh.

HẾT