Trở Lại, Kiếp Này Không Còn Hối Hận

Chương 19: Cường hôn trong rừng đào , sắp có việc hay

Nửa canh giờ sau ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt Giản Ly đi cùng Tần Mặc Uyên đến rừng đào phía sau Linh Sơn tự .

Rừng đào lay động theo gió cánh hoa bay lượn khắp nơi , cảnh đẹp yên tĩnh , cả người đều thư thái , đúng là thích hợp để ngủ , Giản Ly âm thầm nghĩ .

" Mát mẻ quá đi "

Nàng giơ tay đón lấy cánh hoa đào đang rơi xuống tùy tiện lên tiếng .

Tần Mặc Uyên ngẩn người nhìn nàng , trong lòng hắn nương tử chính là trên đời này đẹp nhất người .

Đột nhiên phía trước vang lên giọng nói ,

Giản Ly kéo Tần Mặc Uyên núp vào đi xem kịch hay .

" Điện hạ ở đây đẹp quá đi "

Mộc Linh đỏ mặt khẽ dựa vào lòng Tần Lâm ngẩn đầu ánh mắt đầy ôn nhu cùng tình yêu nhìn hắn nói .

Thái tử thân phận cao quý , chỉ cần nàng gả cho hắn trở thành thái tử phi , sau này hắn đăng cơ trở thành hoàng đế nàng liền chính là mẫu nghi thiên hạ , lúc đó xem nàng dẫm tiện nhân Mộc Ly kia dưới chân !

" Có đẹp như thế nào cũng chỉ là phụ trợ cho vẻ đẹp của Linh nhi "

Tần Lâm cực kỳ hưởng thụ ánh mắt tràn đầy tình yêu sùng bái nhìn hắn của Mộc Linh , thâm tình nói xong càng thân mật ôm lấy nàng ta .

Mộc Linh ngượng ngùng e thẹn bộ dáng nép vào lòng ngực hắn , xem ra thái tử thật sự thích nàng , nàng liền sắp phải trở thành thái tử phi !

Giản Ly trốn ở đằng xa nhìn bọn họ trong lòng một trận buồn nôn , quá đáng sợ !không khí đều bị làm ô nhiễm !

Giản Ly nhìn hai kẻ buồn nôn phía trước sắp hôn nhau rồi , nhanh chóng kéo Tần Mặc Uyên còn đang đứng xem chạy đi chỗ khác .

Chạy giống như phía sau có ma quỷ đuổi theo vậy , một lúc sau mới dừng lại , Giản Ly không ngừng hít thở , mẹ ơi muốn ôm ấp hôn hít thì vào phòng đóng cửa từ từ hôn a , biểu diễn như vậy làm gì .

" Nương tử làm sao vậy nha "

Tần Mặc Uyên sắc mặt hơi ửng hồng bởi vì lúc nãy chạy , ngây ngô nhìn nàng hỏi .

" Bọn họ quá ghê tởm ở lại sẽ làm hư ngươi ! Sao này nhìn thấy bọn họ liền tránh xa cho ta ! "

Giản Ly bộ dáng hung hung dùng sức kéo hắn lại gần nói , lúc này nàng đang nắm cổ tay hắn , hai người đứng sát gần nhau .

Tần Mặc Uyên giống như ngửi thấy được trên người nữ nhân truyền đến mùi hương của thảo dược , khiến người khác tinh thần lẫn thể xác nhẹ nhõm thư thái thoải mái .

" Có nghe được không ? "

Giản Ly thấy hắn ngây ngốc bộ dáng thì lên tiếng hỏi .

Tần Mặc Uyên trong lòng đột nhiên nảy ra ý đồ xấu , đột nhiên giơ tay ôm lấy eo Giản Ly cúi đầu hôn lên môi nàng .

" Ưm! "

Giản Ly trừng lớn mắt , nàng lại bị chiếm tiện nghi !

Giản Ly hai tay đặt trên bả vai Tần Mặc Uyên muốn đẩy hắn ra , nhưng là cố tình Tần Mặc Uyên ôm chặt eo nàng , lại càng hôn càng hung giống như muốn nuốt nàng vào trong bụng hắn vậy .

Giản Ly bị hắn hút hết không khí , cả người bắt đầu nhũn ra dựa vào trên người Tần Mặc Uyên , qua một lúc rốt cuộc hắn cũng buông ra nàng .

Hai người cùng ngã xuống trên mặt đất , Giản Ly choáng váng nằm trong lòng Tần Mặc Uyên , sắc mặt đỏ bừng , bộ dáng bị người khi dễ đến không phân biệt được đông tây nam bắc .

Trên mặt đất trải một lớp mỏng cánh hoa đào , một nam một nữ nằm trong rừng đào ôm lẫn nhau tựa như trên thế giới chỉ còn lại hai người .

Ngốc tử từ đâu học được thứ này !! Giản Ly lần đầu tiên nghĩ hôn có thể gϊếŧ người , nàng sắp chết mất , bị ngốc tử hôn tới chết a .

" Nương tử~ muốn thân thân "

Tần Mặc Uyên ôm Giản Ly tươi cười nói .

Giản Ly: moẹ nó , thằng này vừa hôn nàng sắp chết hiện tại muốn thân ?? Thân cái moẹ người , đồ đê tiện !

Giản Ly ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn .

" Ngươi lại dám hôn ta lần sao ta liền cắt lưỡi của ngươi luôn ! "

" Nương tử hôn là cái gì , chính là như lúc nãy sao ? "

Tần Mặc Uyên ngón tay đặt trên môi nghi hoặc nghiên đầu tròn mắt chớp chớp nhìn nàng , bộ dáng chính là không hiểu nàng nói cái gì .

Giản Ly: cái con...moẹ nhà ngươi ! đồ đê tiện a !! ngốc liền giỏi a !!

" Nương tử~ "

Tần Mặc Uyên dựa lại gần nàng giơ tay ôm eo nàng , cực kỳ đơn thuần lại tự mang thêm một nửa mị hoặc kêu một tiếng .

" Trở về "

Giản Ly tức muốn chết không muốn để ý đến hắn đứng lên hướng về phía trước bước đi .

Tần Mặc Uyên liếʍ môi tà ác cười , hắn hôm nay đúng là kiếm lời lớn rồi .

" Nương tử chờ ta với "

Tần Mặc Uyên đứng dậy nhanh chóng đuổi theo Giản Ly , đi bên cạnh nàng .

Giản Ly trở về liền leo lên giường ngủ , hoàng hậu cho người tới mời đi dâng hương cũng không đi , vui đùa cái gì , bọn họ bài trận lớn như thế chỉ là muốn sử lý nàng cũng tiện nghi ngốc tướng công mà thôi , dâng hương ?? ha hả , trước khi gϊếŧ người muốn cầu trời tha thứ à , buồn cười rụng răng .

Giản Ly đoán thật sự rất đúng , buổi chiều liền có kẻ phóng phi tiêu ghim một tờ giấy vào trong phòng nàng .

"Giờ tý đêm nay đến rừng đào phía sau Linh Sơn tự , ngươi dám không đến chúng ta liền gϊếŧ Thần vương !"

Giản Ly cười như không cười , nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại cất vào trong áo .

Sẽ là ai đây , hoàng hậu ? Thái tử ? Mộc Linh ? hay là cô nàng quận chúa Lưu Diệp Vi đây .

Còn dám dùng Tần Mặc Uyên uy hϊếp nàng ? bọn họ nghĩ rằng dưới mí mắt nàng bọn họ có thể động vào một sợi lông trên người hắn à ? cũng quá xem thường nàng đi .

Giản Ly cảm thấy máu trong cơ thể không ngừng sôi trào lên hưng phấn cảm giác , quá thú vị quá mong chờ !!

Tần Mặc Uyên ở phía sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng , nương tử giống như đang rất vui vẻ ??

Hoàng đế bên này.....

" Ngươi nói bọn họ muốn ám sát con dâu của trẫm à háháhá "

" Còn dám đem con trai của trẫm ra uy hϊếp đúng là ngông cuồng mà "

" Bọn họ có bị ngu không hahaha trẫm ở chỗ này mà bọn họ thế nhưng không biết sống chết như thế thật sự không đem trẫm để vào trong mắt mà !! "

Tần Nghiêm nghe ám vệ nói liền cười ha hả lên , sao đó giơ tay quắc quắc ám vệ đang quỳ trên mặt đất.

" Đi tới đây hắc hắc Phi Ảnh trẫm nói ngươi nghe......"

Phi Ảnh: ta có thể không tới không ?!

Canh ba.......Giản Ly mặc một thân dễ hoạt động y phục chậm rãi đi ra phía sau rừng đào .

Linh Sơn tự nằm trên một ngọn núi , tứ phía đều có vách đá cao , té xuống tuy không chết nhưng cũng bán thân bất toại nha , theo đường rừng núi chạy xuống đã đêm tối chắc chắn sẽ lạc vào trong rừng , chậc chậc không có đường chạy a .

Giản Ly đứng ở trung tâm rừng đào nhìn xung quanh , nhếch môi .

" Như thế nào nha , các ngươi hẹn bổn vương phi đã tới , hiện tại không đi ra định làm con rùa đen rụt đầu à "

" Ha , Thần vương phi đúng là mạnh miệng , chết cũng không biết sợ "

Tần Lâm bước ra sau lưng hắn có khoản hai mươi tên sát thủ .

Đúng là coi trọng nàng , thế nhưng bỏ tiền mời người của Tuyệt Sát điện còn là hai mươi người .

" Sợ chết nha , như thế nào không sợ đâu , nhưng là thái tử điện hạ đầu óc thật ngu hơn ta tưởng nhiều ! hoàng thượng có mặt ở đây thế nhưng dám làm người đến gϊếŧ ta , thái tử điện hạ đây là muốn bỏ chính mình thái tử vị phải không vậy "

" Ngươi dám ! "

Tần Lâm bị Giản Ly chọc tức đến muốn bốc lửa , tay chỉ vào nàng .

" Thái tử điện hạ , nói chuyện liền nói giơ tay giơ chân giống y như con khỉ giống nhau đúng là tức cười "

" Vốn muốn để ngươi chết toàn thây không ngờ ngươi miệng lưỡi đê tiện như thế , gϊếŧ nàng ta cho bản thái tử !! "

" Hừ.... "

Giản Ly rút ra dao nhỏ , nghênh đón hai mươi tên sát thủ xông về phía nàng .

" Hoàng thượng nhiều người như thế , Thần vương phi bị thương phải làm sao bây giờ "

Phi Ảnh nhìn ác liệt đánh nhau phía dưới lo lắng nói .

" Ngươi sợ cái gì , con dâu trẫm sắp bị đánh trúng trẫm liền đá ngươi ra đỡ thay nàng "

Tần Nghiêm vỗ vỗ vai Phi Ảnh hài hước nói .

Phi Ảnh: nếu người không phải hoàng đế ta rất muốn đánh người răng rơi đầy đất !!

Tần Mặc Uyên trốn trong tối siết chặt tay , phụ hoàng hắn đang ở đây hắn không thể tùy tiện hành động được , đáng chết Tần Lâm !!

Một khắc sau Tần Nghiêm thấy thời gian không sai biệt lắm liền đi ra .

" Nha như thế nào vậy , bày trận lớn như thế , định gϊếŧ ai đây "

Hoàng đế vừa bước chân ra xung quanh ám vệ liền xông ra rút kiếm bao vây tất cả .

Tần Mặc Uyên thấy vậy yên tâm âm thầm rời đi , Tần Lâm ngươi chờ !!

Giản Ly nhanh chóng lùi lại bên cạnh hoàng đế , tự nhiên lúc này trên người nàng bị thương một ít , bị ám sát phải ra dáng một chút chứ a .

" Phụ...phụ hoàng....ta...ta...."

Tần Lâm nhìn thấy hoàng đế sắc mặt liền xanh mét lui lại vài bước .

" Bắt lấy tất cả cho trẫm ! "

" Mang về thái tử phủ nhốt lại ngày mai thượng triều sử lý sao ! "

" Rõ! "

Ám vệ nhanh chóng bắt lấy đám sát thủ , bắt thái tử mang đi .

" Nha đầu đánh nhau không tồi haha "

" Sao người không nói võ công ta không tồi đi , nhất định phải nói ta đánh nhau không tồi mới được à "

" Được được , nha đầu ngươi nói đúng , mau trở về sử lý vết thương đi , nhi tử trẫm nhìn thấy đều đau lòng muốn chết "

Tần Nghiêm chậc chậc vài tiếng nói .

Giản Ly:.....nếu không phải có người ở đây ta cần gì làm trò để bản thân bị thương !! không có người ta đã sớm gϊếŧ sạch bọn họ rồi !!

" Đa tạ hoàng thượng quan tâm "

Giản Ly hừ nhẹ quay đầu rời đi .

Tần Nghiêm:...tiểu nha đầu này thật là....

" Nương tử~ nương tử làm sao vậy nương tử chảy máu rồi "

Giản Ly trở về đến bước vào cửa Tần Mặc Uyên liền bay ra .

Nàng giơ tay chặn hắn lại .

" Đừng có nói nhiều , giúp ta mang nước tới "

Tần Mặc Uyên gật đầu ngoan ngoãn chạy đi mang nước về cho nàng .

Giản Ly ngồi trên giường lột y phục ra , Tần Mặc Uyên liền mang nước chạy vào .

Giản Ly đuổi hắn ra ngoài sao đó chính mình rửa vết thương , rắc dược lên dùng băng vải quấn lại .

" Tướng công tới chúng ta đi ngủ "

Tần Mặc Uyên nghe nàng gọi liền ló đầu vào , sao đó lon ton đi vào trèo lên trên giường .

Giản Ly ôm lấy hắn , không biết từ lúc nào nàng liền có thói quen với hắn , chính nàng cũng không biết rõ .

Ngày mai sẽ náo nhiệt lắm đây......

Mặc Phong cầm tin tức trong tay nhanh chóng làm người đi phát tán tin tức thái tử ám sát Thần vương phi , còn có những chuyện xấu bị tra ra bọn họ tra được đều tung ra bên ngoài , trong một đêm lời đồn , tiếng chửi mắng thái tử đã bay khắp kinh thành .

Thái tử tham ô nhận hối lộ , bao che thuộc hạ tham ô , bao che người khác cường đoạt dân nữ , gϊếŧ người vô số lại dùng quyền lực áp chế không cho bọn họ đi kiện , cắt bớt ngân lượng cứu tế......