Trở Lại, Kiếp Này Không Còn Hối Hận

Chương 17: Canh ba xông vào....mỹ nam tắm rửa

Giản Ly bắt được cái gối hung hăng quăn hướng mặt của người trước mặt .

" Ta đi ngươi đáng tiếc ! "

Tần Mặc Uyên vững vàng bắt được cái gối , đem thả lại trên giường .

" Y Tiên cô nương là ta đã cứu cô nương nha , như thế nào liền hướng ta mặt ném đồ vật đâu "

" Lần trước ta giúp ngươi , lần này ngươi cứu ta , chúng ta không ai nợ ai ! "

" Như vậy vội vàng cùng ta phủi sạch quan hệ a đúng là vô tình mà... "

Giản Ly cảm thấy thằng này càng lúc càng vô sỉ nói như nàng và hắn có gì dường như !!

" Tần An đâu ? "

Tần Mặc Uyên nghe nàng nhắc tên cẩu đồ vật kia liền nhíu mày .

" Cô nương yên tâm ta sẽ giải quyết....ta chắc chắn làm cho hắn biết cái gọi là.... sống không bằng chết ! "

Tần Mặc Uyên đè nặng bốn từ "sống không bằng chết!" hơn nữa trong giọng nói mang theo một tia tức giận cùng ác liệt không dễ phát hiện .

Giản Ly nghe hắn nói cũng không có lại nói cái gì , thằng này thủ đoạn so nàng e là còn muốn hung nha .

" Dù sao......ta cũng xem như là một nửa người của cô nương mà , đã giúp cô nương thay y phục đâu "

Tần Mặc Uyên nhếch môi cười tà khí nhìn Giản Ly .

" Ngươi cút cho ta !!! "

Giản Ly lần nữa túm được cái gối ném hắn , kết quả tự nhiên vẫn là bị bắt được .

" Cô nương đừng tức giận , ta hiện tại liền đi rồi , cô nương ăn cháo đi "

Tần Mặc Uyên khổ sở bộ dáng đem bát cháo đưa cho Giản Ly sao đó đi ra ngoài .

Giản Ly:.....làm cái gì vẻ mặt nàng phụ tình hắn dường như .

Giản Ly ăn xong cháo vốn muốn yên lặng trở về vương phủ hắn lại trở vào nữa .

" Y Tiên cô nương như thế gấp rời đi a , cả cô nương tên ta còn chưa biết đâu "

" Ta cũng đâu có biết tên ngươi ! "

Moẹ trên giang hồ người đều biết nàng kêu Y Tiên và không ai biết được tên nàng , tên này từ đâu ra tự tin nàng sẽ cho hắn biết tên nàng !!

Giản Ly hướng cửa sổ bước đi , Tần Mặc Uyên bắt lấy tay nàng .

" Sở Thanh Ngọc đây là ta tên cô nương sao này có việc có thể tới đây tìm ta "

Thanh Ngọc công tử dung mạo như tiên , Ngọc cầm như tranh .

Trong đầu Giản Ly nhảy ra như vậy hai câu , thế nhân nói Thanh Ngọc công tử dung mạo như tiên , hắn quả thực dung mạo như tiên , còn có Ngọc cầm như tranh là bởi vì hắn khi đánh đàn bộ dáng đẹp giống như trích tiên từ trong tranh bước ra .

Hơn nữa một tay cầm kỷ của Thanh Ngọc công tử người người ca tụng là thiên hạ đệ nhất .

Tiếng đàn khiến người cảm giác như lạc vào nhân gian tiên cảnh , say mê không lối thoát , như vậy nếu hắn tưởng gϊếŧ ngươi , ngươi liền sẽ vô thanh vô thức chết đi trong tiếng đàn của hắn , Ngọc cầm như tranh có khi chính là để nói ngươi nhìn thấy hắn đàn chính là ngươi ngày chết , bởi vì tranh a cho dù đẹp đẽ như thế nào vẫn là một vật chết !!

" G... Mộc Ly "

Giản Ly nói xong liền từ cửa sổ phóng đi ra ngoài .

" A , như thế nào vô tình người "

Tần Mặc Uyên nhìn theo bóng lưng Giản ánh mắt lưu luyến không rời , trên môi vươn vấn tươi cười .

" Gia , chúng ta sử lý Tần An như thế nào bây giờ "

Bắc Đường không tiếng động xuất hiện , Mặc Phong cũng theo sao xuất hiện bên cạnh hắn .

Tần Mặc Uyên nhìn qua bọn họ quỷ dị nở nụ cười , trong mắt một mảnh âm u .

" Ha , như thế nào đâu , cẩu đồ vật đó cho nàng dùng mị dược vậy liền uy hắn ăn một cân đi , sao đó quăng hắn vào quan nam..... "

" Nửa tháng sau đem người trở về nhốt lên cùng với một đám súc vật , mỗi ngày rút hắn một khúc xương , lạng rớt hắn một miếng thịt , xong liền giúp hắn rửa bằng nước muối cùng ớt nhớ rõ không được để hắn bất tỉnh "

"

Ah.....nhớ là đem chính hắn thịt cho hắn ăn đi , ở trước mặt hắn lạng rớt hắn thịt sao đó cho hắn ăn đi nuôi hắn cũng tốn bạc lắm , không được để hắn chết cho đến khi lạng rớt hắn toàn bộ da thịt "

" Còn có mỗi ngày đóng một cây đinh vào chân của hắn , hắn thích ra ngoài làm hại người khác như thế cần phải đóng cái chân chó của hắn lại mới tốt ! "

Bắc Đường:.......đúng là biếи ŧɦái .

Mặc Phong:.......gia như thế nào nói vẫn luôn nhìn về phía hắn , đáng sợ quá điiii .

Tần Mặc Uyên tươi cười ôn nhuận như ngọc , tựa như một cái ôn nhu nhẹ nhàng công tử , nhưng mà những cái mà vừa nãy hắn nói quả thực là không thể liên kết được vẻ mặt ôn nhuận hắn .

Bắc Đường , Mặc Phong:......đúng là ma quỷ còn trang làm thần tiên mà !

Tần Mặc Uyên từ Tiêu Dao lâu nhanh chóng trở về Thần vương phủ , cởi bỏ dịch dung , thay y phục ngoan ngoãn bộ dáng ngồi trên giường .

Giản Ly từ bên ngoài đi vào , một đường trở về Nguyệt Uyển , đi vào trong phòng liền nhìn đến ngốc tướng công đang ngồi trên giường ngoan ngoãn bộ dáng , nàng chạy nhanh đến ôm hắn một cái , nói :

" Ta liền lo lắng ngươi muốn chết "

" Nương tử hư như thế nào một mình ra ngoài chơi thật lâu mới trở về "

Tần Mặc Uyên ủy khuất trong mắt dâng lên mơ hồ hơi nước lên án nhìn nàng .

" Là là , ta sai lầm rồi ,không cần vẻ mặt "

" Ta muốn đi tắm rửa , tướng công trước ngủ ngủ được không ? "

Tần Mặc Uyên trong mắt đầy hơi nước hướng nàng gật gật đầu ngoan ngoãn chạy đến trên giường nằm xuống .

Giản Ly tắm rửa xong trở ra liền leo lên giường chui vào lòng ngốc tướng công ôm eo hắn ngủ ngon .

Tần Mặc Uyên cười trong mắt đều là ôn nhu , nhẹ hôn hôn nàng cái trán mới nhắm mắt lại ngủ .

Ngày hôm sau kinh thành truyền ra tin tức Tĩnh vương mất tích , hoàng đế trên kia nghe được tùy tiện phái người đi tìm .

__ __ _ __ __ _

Vài ngày sau......

Thần vương phủ , trong sân Nguyệt Uyển .

Giản Ly nằm trên ghế phơi nắng , Tần Mặc Uyên ở bên cạnh cho nàng quạt , thỉnh thoảng đút trái cây cho nàng ăn .

" Tướng công ta muốn ăn nho "

Giản Ly lười biếng phát ra thanh âm , cả người đều là lười biếng bộ dáng , giống như chỉ mèo ba tư giống nhau làm nũng bộ dáng lười biếng xinh đẹp lại cao quý .

Tần Mặc Uyên trái tim đều mềm hóa , nhanh chóng đút cho nàng một quả nho .

Ở rất xa nơi nào đó lén nhìn vương gia nhà mình .

Bắc Đường:..........

Mặc Phong:.........

Bộ dáng chính là tiêu chuẩn thê nô đâu .

" Bẩm vương phi , trong cung đưa tới một ít điểm tâm mới ra "

Ngô Kỳ xách theo cái hộp từ bên ngoài đi vào hướng Giản Ly hơi khom người cung kính nói .

" Ân , lui ra ngoài đi "

Ngô Kỳ ứng một tiếng để cái hộp trên bàn nhanh nhẹn lui ra ngoài .

" Tướng công~ "

Giản Ly nằm trên ghế xoay người qua Tần Mặc Uyên ôm eo hắn hướng trong lòng hắn dụi dụi mấy cái .

Tần Mặc Uyên lúc này cảm thấy chính là bản thân hận không thể đem mạng đều tặng cho nàng chơi chơi .

" Nương tử làm sao nha ? "

Tần Mặc Uyên ngây ngốc bộ dáng nhìn nàng .

" Tưởng ăn điểm tâm "

Tần Mặc Uyên nghe nàng nói liền gật gật đầu , đem hộp điểm tâm mở ra , cầm lấy một cái đút cho nàng .

Giản Ly há miệng cắn cái điểm tâm còn thuận tiện liếʍ hắn ngón tay .

Tần Mặc Uyên run lên , vành tai từ từ đỏ ửng , hôm nay như thế nào liền như vậy nhiệt .

Nếu hỏi hôm nay Giản Ly vì cái gì như vậy chủ động , bởi vì nàng tưởng cho hắn nếm thử ngon ngọt nha .

Còn về sau có cho hắn nếm được cay đắng hay không liền nhìn xem hắn biểu hiện , Giản Ly không ngại đá hắn sao đó bỏ trốn !

Canh ba........

Giản Ly tốn công hống Tần Mặc Uyên ngủ ngon sao đó một người hướng Tiêu Dao lâu chạy đến .

Nàng vừa đi Tần Mặc Uyên liền từ trên giường đi xuống cho chính mình dịch dung mang lên mặt nạ chạy đến Tiêu Dao lâu .

Giản Ly từ cửa sổ tầng cao nhất Tiêu Dao lâu nhảy vào sao đó liền qua đời tại chỗ , ngây ngốc đứng đó........

Nàng thế nhưng xông vào ngay trong phòng tắm còn ngay lúc người ta đang tắm rửa.......

Cách một cái bình phong Giản Ly còn có thể nhìn thấy bóng lưng của Sở Thanh Ngọc hơi nước bốc lên tựa nhân gian tiên cảnh dường như .

Giản Ly sờ sờ mũi , may quá không có chảy máu mũi .

" Ai ! "

Tần Mặc Uyên biết rõ còn cố ý quát lên một tiếng , tay cầm lấy áo khoác vào .

Giản Ly bị hắn quát một cái hết hồn sợ muốn chết trực tiếp xông vào phía sau bình phong bịt miệng hắn lại .

" Câm miệng ! Còn hét ta gϊếŧ chết ngươi ! "

Tần Mặc Uyên thân thể hơi cứng lại , sao đó gật gật đầu .

" Ta buôn ra ngươi không được la lên có biết không "

Lại gật đầu một cái .

Giản Ly lúc này mới buông hắn ra .

" Y Tiên cô nương nữa đêm xông tới là muốn nhìn trộm ta tắm rửa hay sao "

Tần Mặc Uyên ánh mắt đầy ý cười nhìn Giản Ly .

" Ta không ! Quỷ biết ngươi có bệnh thế nhưng trễ như thế đi tắm rửa !! "

Giản Ly nhảy dựng lên lớn giọng phản bác .

" Công tử có việc gì sao "

Bên ngoài vang lên giọng nói , Giản Ly hoảng lên bắt lấy cánh tay Sở Thanh Ngọc .

" Ngươi mau nói a không được cho hắn vào !! "

Nếu không nàng Y Tiên hình tượng đều tận hủy a !

" Không có việc gì ra ngoài đi "

Tần Mặc Uyên nhếch môi mở miệng nói .

Bên ngoài người hắn nói đáp lại một tiếng liền lui ra ngoài .

Giản Ly thở ra một hơi sao đó lại nhận thấy được lúc này tư thế giống như có chút không thích hợp .

Nàng bắt lấy cánh tay của Sở Thanh Ngọc , còn hắn tay đặt trên eo nàng còn cười yêu nghiệt nhìn nàng , hiện tại bộ dáng giống như là đang ôm lấy đối phương .

Giản Ly nhanh chóng đẩy hắn ra .

" Ngươi ! Hỗn đản này dám lợi dụng ta! "

" Không có nha chỉ là thuận tay a "

Tần Mặc Uyên nhúng vai cười .

" Ngươi....! "

Giản Ly tức muốn chết lại cái gì cũng không làm được , giá trị vũ lực không bằng người !! Lại tới chính là nàng có hại !!

Phù , bình tĩnh....bình tĩnh dưới mái hiên không thể không cúi đầu .

" Ta muốn thấy Tần An ngươi mang ta đi "

Tần Mặc Uyên nghe nàng nói hơi nhướng mày xoay người đi ra ngoài phòng tắm .

" Ra ngoài lại nói , ân "

Tần Mặc Uyên quay đầu cong môi nhẹ phun ra mấy chữ .

Giản Ly trong lòng hô yêu nghiệt , rõ ràng là cái quỷ yêu nghiệt lại quỷ quyệt là cái hồ ly tinh đội lốt cừu nhỏ ! .

Giản Ly trong lòng phun tào , nhìn đến Sở Thanh Ngọc đã sớm đi ra ngoài liền nhanh chóng đi ra .

Tần Mặc Uyên ung dung ngồi trên ghế rót trà , trên người mang theo hơi nước , giọt nước nhỏ từ trên tóc hắn chảy xuống , mặt , cầm , chảy xuống cổ hắn , đi qua sườn quay xanh tinh xảo......khụ , phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn .

" Y Tiên cô nương hài lòng với thân thể của ta không ? "

Tần Mặc Uyên giọng nói mang theo ý cười , ánh mắt quyến rũ nhìn Giản Ly .

Giản Ly:.....là rất tốt , a phi tốt cái quỷ gì !

" Nói nhảm ! "

Giản Ly tức giận lên tiếng .

Tần Mặc Uyên không nói gì ưu nhã cầm ly trà nhấp một ngụm , nhìn Giản Ly mở miệng nói .

" Hiện tại ta không thể đưa nàng đi thấy hắn được "

" Cái gì ? "

" Ta không nghĩ để nàng thấy hắn hiện tại bộ dáng "

Tần Mặc Uyên âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp hoặc nhân , nhưng là đáy mắt dâng lên từng trận hàn ý .