Chúng Ta Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Chương 52: Chia tay

Mấy ngày nay tâm tình Khương Hiểu Nhiên rất xấu.

Ngày hôm đó cô đưa Lưu Sảng về nhà, giúp cô ấy thu xếp hành lý.

Lại nói, đối với những việc làm của Tô Tuấn, cô luôn thấy phản cảm, bình thường trong lòng cô cũng đã thầm oán trách vì sao Lưu Sảng lại dung túng cho anh ta như vậy, vì sao không thể sống cho bản thân mình một chút.

Nhưng khi Lưu Sảng hạ quyết tâm rời xa anh ta, cô lại lo lắng không nguôi.

Dù sao tháng sau Lưu Sảng cũng sinh con rồi, nhưng cô ấy lại quyết định về nhà một người dì họ hàng xa ở một huyện ngoại ô thành phố. Tuy nói cách thành phố B không xa nhưng cũng phải mất một giờ đi đường, cả huyện đó điều kiện chữa bệnh so với thành phố B thua kém rất nhiều.

Khương Hiểu Nhiên đã hỏi cô ấy, vì sao không về nhà mẹ đẻ, Lưu Sảng nói cha mẹ cô ấy luôn nghiêng về phía Tô Tuấn, biết cô rời khỏi nhà họ Tô, nhất định họ sẽ làm mọi cách để cô phải trở về.

Hồi còn nhỏ cô thường xuyên ở nhà dì chơi, dì rất thương cô.

Khương Hiểu Nhiên biết cha mẹ cô ấy rất gia trưởng, nhưng không nghĩ đến họ lại gia trưởng đến mức này.

Sau đó cô lại hỏi Lưu Sảng, cô ấy xin phép cơ quan nghỉ một thời gian, mất đi kế sinh nhai, sau này lấy gì nuôi đứa nhỏ?

Lưu Sảng nói trước kia cô ấy đã hợp tác với một người bạn mở công ty, buôn bán có lãi mấy trăm vạn,

sau đó rút cổ phần, thu hồi được tiền vốn một trăm vạn, chỉ cần chi tiêu tiết kiệm, cuốc sống trước mắt không có gì phải lo lắng.

Khương Hiểu Nhiên bớt đi một nửa bất an, thời buổi bây giờ làm gì cũng không thể rời xa được tiền bạc, có tiền vẫn dễ dàng mọi chuyện hơn. Nhưng lại nghĩ đến tờ đơn ly hôn của Lưu Sảng để lại trong nhà, cô vẫn thấy lo lắng.

Là bạn học nhiều năm, cô ít nhiều cũng biết về Tô Tuấn. Người này mặc dù trăng hoa bên ngoài nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến Lưu Sảng. Hơn nữa, Lưu Sảng ra đi không chào hỏi, chỉ để lại một tờ đơn ly hôn, cô có thể tưởng tượng được khuôn mặt đáng ghét của Tô Tuấn.

Chắc chắn không thấy Lưu Sảng, người đầu tiên anh ta tìm sẽ là cô.

Quả nhiên, vào tầm tối muộn Tô Tuấn đã gọi điện cho cô.

“Hiểu Nhiên, em nói cho anh biết bây giờ Lưu Sảng đang ở đâu? Đừng nói với anh là em không biết, bởi nếu em không biết thì sẽ không có người nào biết cả”.

Khương Hiểu Nhiên cố ý nói với anh ta, “Sao anh không về nhà đẻ vợ anh mà tìm, mà lại hỏi tôi, thật kỳ lạ?”.

“Anh đã gọi điện về nhà cô ấy rồi. Hiểu Nhiên, em đừng vòng vo với anh nữa”.

“Tô Tuấn, Lưu Sảng thực sự có gọi điện cho tôi, để tránh cho anh khỏi thấy mâu thuẫn, cô ấy muốn đến nhà một người bạn ở. Nhưng cụ thể là ai cô ấy không nói cho tôi biết”. Khương Hiểu Nhiên nói dối.

“Hiểu Nhiên, chúng ta là bạn học nhiều năm. Anh biết em luôn giúp đỡ Lưu Sảng, nhưng em hẳn biết vợ chồng cãi nhau, khuyên giải không khuyên tán. Em giấu anh như vậy, không phải là giúp cô ấy mà chính là hại cô ấy đấy”.

Trong lòng Khương Hiểu Nhiên mỉa mai cười, bây giờ còn ra mặt là người giáo huấn cô cơ đấy, Tô Tuấn đúng là luôn được làm ông chủ, “Tô Tuấn, đạo lý lớn đó tôi biết, những gì tốt với Lưu Sảng tôi cũng biết. Nếu anh không tin lời nói của tôi, tôi cũng không còn cách nào khác”.

Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, “Hiểu Nhiên, em đã nói đến mức này, anh còn gì để nói đây”.

Khương Hiểu Nhiên một lòng vì lo lắng cho Lưu Sảng, sợ cô ấy một mình ở nhà dì không quen, vì thế cách vài ngày lại gọi điện cho cô.

“Sảng, gần đây cơ thể thế nào?”.

“Cũng không tệ, ăn no ngủ nướng”.

“Cậu ở đó có quen không?”.

“Có gì không quen chứ, cũng là nhà lầu, ba phòng một sảnh, vợ chồng dì một phòng, tớ một phòng, còn một phòng cho con gái của dì”.

Nghe ngữ khí vậy, cô nghĩ Lưu Sảng đã ổn định lại, tâm trạng Khương Hiểu Nhiên cũng tốt lên nhiều.

“Vậy cậu phải chú ý giữ gìn cơ thể, gần ngày sinh tớ sẽ đến”.

“Hiểu Nhiên, vẫn là cậu đối với tớ tốt nhất”.

“Buồn nôn quá, hai chúng ta còn phân biệt ai với ai sao”.

Ngày đó Tô Tuấn vừa về nhà, tâm trạng vui sướиɠ khác hẳn ngày thường.

Sáng nay mới ký được một hợp đồng lớn với khách hàng, doanh thu năm nay cao hơn hẳn năm trước một bậc. Nghĩ đến tháng sau Lưu Sảng và mình sẽ được đón một đứa con trắng trẻo mập mạp, anh thấy lòng vui như mở hội.

Đưa Lưu Sảng đi kiểm tra sức khỏe, lúc trước anh có tìm một vị bác sĩ có kinh nghiệm cho dùng thuốc hỗ trợ tính trẻ con, hôm đó xem xong phim chụp siêu âm biết là con trai, trong lòng anh vui sướиɠ vô cùng.

Nhưng anh không nói cho Lưu Sảng biết, sợ cô bảo anh trọng nam khinh nữ.

Trước khi về nhà, anh cố ý đến cửa hàng bánh ngọt mua chiếc bánh kem vị sôcôla mà Lưu Sảng thích ăn nhất, nghĩ muốn mang cho cô một bất ngờ. Bởi vì cửa hàng bánh ngọt này bán số lượng có hạn, bánh vừa lò liền bán hết ngay, anh cố ý gọi điện thoại đặt trước mới mua được.

Khi anh về đến nhà, người giúp việc nói cho anh biết Lưu Sảng đã về nhưng sau đó lại xách hành lý ra khỏi nhà.

Tim anh đột nhiệt có dự cảm không hay, lẽ ra cô ấy đang mang thai, cơ quan không thể nào phái cô đi công tác, vậy hành lý đó là sao?

Anh chạy lên tầng, đi vào phòng ngủ mở tủ quần áo, thấy tất cả những thứ của Lưu Sảng đều không thấy. Sau đó mở két, vòng cổ kim cương, lắc tay vàng anh tặng cho Lưu Sảng đã bị lấy đi, chỉ còn lại một chiếc nhẫn kết hôn còn đó. Cả hai thẻ tín dụng của vợ chồng cũng không thấy, bên trong có khoảng hơn trăm vạn, tiền mặt khoảng mười vạn cũng không còn.

Ở tận bên trong tủ, anh tìm được giấy chứng nhận kết hôn, lúc mở ra nhìn xem vẫn còn tốt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lúc bỏ xuống lại phát hiện có hai tờ giấy rớt ra.

Lấy hai tờ giấy ra, một tờ ở trên là một bức thư viết cho anh.

Tô Tuấn :

Em đi, đừng tìm em. Anh phải biết rằng, nếu không đi vào bước đường cùng em sẽ không rời khỏi anh. Anh đối với em giống như một phần thân thể, phải rời khỏi anh cũng giống như em phải cắt bỏ một miếng thịt trong người vậy. Em đau đớn không kém anh. Anh chắc chắn muốn biết nguyên nhân, kỳ thực tự trồng dưa ra quả thế nào mình đều biết rõ, anh làm chuyện gì trong lòng anh tự hiểu. Ở trong bức thư này em thật sự ngại phải viết ra, nếu anh nhất định muốn tìm hiểu nguyên nhân, anh có thể đi hỏi Mị Mị của anh.

Nhớ khi học cấp ba, em đã đọc “Cuốn theo chiều gió” [1], khi đó em đã bị mê hoặc, em luôn tự hỏi, tại sao Rhett Butler có thể chịu đựng được một lần lữa trái tim Scarlett đặt ở bên ngoài, mà lúc nào anh ấy cũng luôn bao dung tha thứ cho cô? Còn Scarlett thật giống như đứa trẻ chưa lớn, vĩnh viễn tùy hứng và bất thường như vậy, em vẫn luôn tự giác và cũng đôi lúc không tự giác thương hại anh ấy.

Cho đến khi gặp anh, ở bên cạnh anh, em mớt hiểu rõ tâm tư của Rhett Butler, thì ra em và anh ấy vẫn luôn chờ đợi người mình yêu lớn lên. Mỗi lần cô ấy phạm sai lầm, trong lòng anh ấy luôn tìm cớ để tự nói với mình, có lẽ cô ấy chỉ chơi đùa mà thôi, trái tim cô ấy vẫn còn ở nhà. Cô ấy chỉ là đứa trẻ hay tò mò mà thôi, chờ khi trôi qua nhiệt tình tươi trẻ này, cô ấy sẽ biết ai mới là người tốt nhất đối với mình.

Đã có rất nhiều lần em lấy tình yêu dành cho anh mà cố chống đỡ, đã có rất nhiều lần em cố tìm lý do để tha thứ cho anh.

Chỉ tiếc là em đã mệt mỏi rồi, thật sự rất mệt mỏi rồi, em không bao giờ đủ sức tìm bất kỳ lý do nào để tha thứ cho anh nữa.

Trong tình yêu, em luôn luôn phải trả giá, không quan tâm được mất, không so đo được đáp lại. Nhưng em mệt mỏi rồi, tình yêu của em đã khô kiệt rồi, em không thể nỗ lực yêu thương bất kì ai nữa.

Mong anh cho phép em được ích kỷ một lần, tình yêu của em dành cho anh dừng lại ở đây.

Tay Tô Tuấn cầm bức thư run rẩy, ánh mắt mờ sương, một giọt nước nặng nề đọng lại trên trang giấy.

Sao anh lại khóc? Tại sao anh lại khóc thế này?

Tô Tuấn quệt nước mắt, hít sâu, lấy tờ giấy phía dưới ra, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt viết Đơn ly hôn, còn nghĩ mình hoa mắt, cố gắng lau mắt để nhìn cho rõ.

Đơn ly hôn, thật sự cô muốn ly hôn với anh.

Tô Tuấn kiên nhẫn nhìn xuống, với tính cách của Lưu Sảng thật lạ khi cô đưa ra thỏa thuận ly hôn với Tô Tuấn. Đối với tài sản, cổ phần công ty, phòng ốc, đều thuộc sở hữu của Tô Tuấn, bản thân cô chỉ lấy sổ tiết kiệm đứng tên mình và quyền nuôi dưỡng đứa trẻ sắp ra đời.

Thực sự ly hôn sao, cô đã hạ quyết tâm ly hôn với anh? Tô Tuấn không thể tin nổi sự thật này, anh cầm tờ đơn ly hôn xé nát thành nhiều mảnh.

Anh không nghĩ được, lúc trước anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác, Lưu Sảng đều không đưa ra lời chia tay. Bây giờ, anh đã tu thân dưỡng tính rồi, toàn tâm toàn ý muốn cùng cô sống những ngày hạnh phúc, vậy mà cô lại đưa ra lời đề nghị ly hôn, hơn nữa lại còn trong hoàn cảnh đang mang thai đứa bé.

Nhất định có chỗ hiểu lầm, Mị Mị, cô ta đã làm gì?

Ánh mắt Tô Tuấn lóe ra tia sáng lạnh lùng, nếu anh không được sống an lành, cô ta cũng đừng nghĩ đến việc sống tốt.

Lưu Sảng đã yên ổn, trái tim Khương Hiểu Nhiên treo lơ lửng cuối cùng cũng về đúng chỗ.

Trong nhà có mẹ và dì, cô cũng không cần lo lắng nhiều. Cửa hàng sách cũ đã xử lý hơn nửa, đến tầm tháng chín cơ bản có thể bắt đầu bán thực phẩm được rồi.

Gia đình và sự nghiệp đang vào mùa thu hoạch, theo lý mà nói cô nên tự hào vì đường làm quan đang rộng mở, nhưng không hiểu sao gần đây trong lòng cô ngược lại có cảm giác mất mát.

Cẩn thận nghĩ lại mới phát giác thấy gần đây Tiếu Dương thay đổi không ít, Trước kia mỗi lần đến nhà, anh đều thích trêu trọc cô, muốn cô thể hiện rõ tính cách mới thu lại.

Nhưng gần đây đến nhà nhiều lần, thái độ không những không giảm đi, mà ngược lại một trăm hai mươi phần trăm chuyển biến.

Những lần đến đây cơ bản đều ở phòng Dương Dương, giúp con bé học tập, có thời gian lại chơi đùa với con bé. Mỗi tối đến lúc Dương Dương ngủ, anh đều tự ý thức bỏ đi, không nấn ná ở lại, gần như không có thời gian ở một mình với cô.

Vì thế nên mẹ cũng bắt đầu hoài nghi, hỏi cô có phải hai đứa có mâu thuẫn gì không, sao thái độ Tiếu Dương lại khác như vậy.

Khương Hiểu Nhiên vội giải thích không có gì, gần đây mẹ anh ấy ở nhà, anh ấy phải về nhà sớm với mẹ, vì thế không có thời gian ở cùng cô.

Lúc đó mẹ nửa tin nửa ngờ, nhắc nhở cô phải biết nắm bắt, trên đời này đàn ông tốt rất khó tìm.

Nghĩ đến Tô Tuấn và Tiếu Dương, cô lại thấy có phải bản thân mình nên dũng cảm hay không, bước đi từng bước, cô nghĩ kết hôn cũng không phải là lần đầu tiên, tính đến ly hôn cũng không có gì đáng sợ mà.

Nhớ đến sắp đến sinh nhật Tiếu Dương, cô quyết định đi chọn một món quà tặng sinh nhật anh.

Đây là lần đầu tiên sau mười năm xa nhau cô tặng quà cho anh, càng nghĩ, cô càng quyết đến cửa hàng độc quyền trong siêu thị bách hóa Vạn Thịnh chọn mua một bộ quần áo.

Buổi tối lúc tám giờ Tiếu Dương đến, bà Khương hỏi anh, “Con đã ăn cơm chưa?”.

Tiếu Dương nói, “Con ăn ở công ty rồi”.

Khương Hiểu Nhiên nghĩ trước kia anh luôn đến giờ đúng ăn cơm, bây giờ lại còn cố ý ăn rồi mới đến, trong lòng anh chắc chắn có gì đó tức giận.

Vẫn như trước lên tầng chơi với con gái một lúc, chờ khi con gái ngủ anh ra khỏi phòng.

Khương Hiểu Nhiên canh ở cửa, “Phải đi rồi à?”.

“Có chuyện gì?”. Tiếu Dương không trả lời mà hỏi lại.

“Không có gì, em chỉ thuận miệng hỏi thôi”.

Tiếu Dương cũng không hỏi nhiều, nhấc chân muốn đi.

Thật sự anh muốn đi mà, nghĩ đến ngày kia chính là sinh nhật anh, cô đã mua bộ quần áo cho anh rồi, nếu hai ngày sau anh lại không đến, cô rất ngại tìm đến tận cửa.

“Đợi chút, em có việc muốn nói với anh”.

Khương Hiểu Nhiên xoay người đi vào phòng ngủ, Tiếu Dương đứng ở cửa không nhúc nhích.

Chờ khi Khương Hiểu Nhiên cầm quần áo đi ra, Tiếu Dương tựa người vào vách tường hành lang không có việc gì đứng nghịch chiếc bật lửa, một ngọn lửa bật lên chiếu sáng khuôn mặt lãnh đạm của anh.

Khương Hiểu Nhiên lấy hết dũng khí chìa quần áo ra trước mặt anh, “Tiếu Dương, tặng anh quà sinh nhật”.

Tiếu Dương không chút để ý nào nhận quà, “Cám ơn”.

Khương Hiểu Nhiên cũng không biết nên nói gì lúc này, không gian im lặng bao trùm lên hai người.

“Ra ngoài với anh một lát”. Tiếu Dương cuối cùng cũng mở miệng, rồi xoay người đi trước.

Khương Hiểu Nhiên đi theo phía sau, có chút giận dữ, đàn ông mà mẹ bảo tốt đấy, cái đuôi toàn quay lên trời. Tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo sau.

Ra khỏi nhà, ngồi trên xe,

Dọc đường đi Tiếu Dương chỉ lái xe, không nói bất cứ câu gì. Khương Hiểu Nhiên ngồi bên cạnh anh, cảm nhận được một áp lực vô hình.

Khoảng một giờ sau, đi đến bờ biển.

Tiếu Dương xuống xe, Khương Hiểu Nhiên theo sau, có chút ngạc nhiên, canh ba nửa đêm, khung cảnh tối lửa tắt đèn thế này, không có việc chạy đến bờ biển làm gì vậy?

Có lẽ là do trời nóng bức, trên bờ biển còn không ít du khách trong đó phần lớn là các đôi tình nhân.

Bầu trời đêm đầy sao, gió biển mát lạnh thổi đến xen lẫn với vị mặn của nước biển, bước chầm chậm lên bờ cát, cảm giác thật thích thú.

Khương Hiểu Nhiên không thể không thừa nhận, bầu trời đêm ở đây, cùng với nước biển, bờ cát, ánh sao làm bạn, đúng là khung cảnh lãng mạn, dường như làm con người ta nhớ lại năm tháng hai mươi tuổi xuân xanh.

Đi dọc bờ cát mọi buồn bực, phiền chán đã bị xóa hết, lâu rồi không có tâm trạng tốt thế này, cô không khỏi cất giọng ngâm một ca khúc xưa, ” Trước đây khi còn thơ ấu, mẹ có nói với tôi, biển lớn chính là cố hương, sinh ra ở biển, trưởng thành ở biển, biển lớn ơi biển lớn, là nơi tôi lớn lên, gió biển thổi, sóng biển cuộn dâng, đưa tôi trôi dạt bốn phương…. “ [2].

Cho tới khi cô hát xong mới phát hiện người bên cạnh đột nhiên không thấy.

Trong lòng không khỏi lo lắng, anh đi đâu vậy, Tiếu Dương đáng chết này.

Khi quay đầu nhìn khắp xung quanh, đã thấy Tiếu Dương đứng bên cạnh cô, trong tay còn cầm một nhánh cây to thô.

Khương Hiểu Nhiên thầm hỏi, anh định làm gì vậy?

Vẻ mặt Tiếu Dương rất nghiêm túc, anh cúi người xuống, viết lên bờ cát trước mặt cô ba chữ thật to.

Sau đó, quỳ một đầu gối lên mặt cát, ánh mắt nhìn cô thật sâu.

Tay Khương Hiểu Nhiên đặt lên tim, dường như không thể tin vào hai mắt của mình.

End