Đến cửa nhà Tiếu Dương đã là mười giờ tối.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh ban đêm.
Tiếu Dương nhìn cô mệt mỏi đứng ở cửa, cô không vào nhà, vừa mở miệng đã nói, “Trả lại con cho tôi”.
“Vào rồi nói đi, Dương Dương đang ở phòng khách”.
Khương Hiểu Nhiên chạy nhanh vào, thấy con gái đang chơi ghép hình rất nghiêm túc.
“Dương Dương”.
“Mẹ”. Dương Dương chạy ào vào vòng tay cô.
“Sao con lại tùy tiện đến nhà của người lạ thế?”.
“Chú Tiếu không phải là người lạ mà, lần trước chú ấy còn đến nhà chúng ta”. Cái Miệng nhỏ nhắn của Dương Dương chúm chím nói.
“Đúng đó, Hiểu Hiểu, em có tức gì thì cứ đánh anh, anh cam đoan không đánh lại, cũng không trách móc câu gì”. Tiếu Dương cười nói.
Lửa trong lòng Khương Hiểu Nhiên đã không có chỗ để lui, “Anh đã được sự đồng ý gì của tôi, điện thoại còn không gọi đã đưa con bé đi. Anh có ý gì vậy?”.
Tiếu Dương thấy vẻ nổi giận đùng đùng của cô, không dám nói tình hình thực tế.
Ngày đó, anh đến nhà bà Trương thăm Dương Dương, mới biết Khương Hiểu Nhiên đi công tác. Trong lòng anh rất tức giận, đi Bắc Kinh vài ngày cũng không nói một tiếng cho anh biết. Tình nguyện để Dương Dương cho người khác chăm sóc cũng không chịu giao cho anh.
Chẳng lẽ anh làm người ta không tin tưởng vậy sao?
Anh nói với bà Trương, anh đón Dương Dương về chăm sóc vài ngày.
Người phụ nữ già nhìn chăm chú anh, hỏi anh có phải ba của Dương Dương không.
Anh nói Hiểu Nhiên không muốn nói nên đứa nhỏ bây giờ vẫn chưa biết.
Bà Trương lại nói, con bé có giận đấy. Một mình nó nuôi nấng con nhỏ chẳng dễ dàng gì. Cậu là đàn ông muốn nhận được sự tha thứ, cũng phải biết phụ nữ phần lớn chỉ mạnh miệng nhưng mềm lòng, cậu cần nỗ lực một chút, con bé sẽ hồi tâm chuyển ý.
Ngay tại thời khắc đó, mọi nỗi bực tức của anh giải tỏa hết.
“Anh nào có ý gì, chẳng qua là thấy em đi công tác ở xa, muốn giảm bớt gánh nặng cho em thôi”. Tiếu Dương vẫn mỉm cười như trước.
“Đúng đó mẹ, chú Tiếu còn giúp con học bài nữa, bài kiểm tra trắc nghiệm ngữ văn thứ ba con được một trăm điểm đó”.
Thấy cha và con gái cùng hợp xướng lại, sắc mặt Khương Hiểu Nhiên càng khó coi.
Tiếu Dương nháy mắt với Dương Dương, con bé nhanh chóng chạy vào phòng.
Anh mở một chai nước trái cây đưa cho cô.
Miếng đắng lưỡi khô nên cô theo bản năng tiếp nhận, uống hết hơn nửa chai mới nhét trả lại vào tay anh.
“Nói đi”. Khương Hiểu Nhiên đề phòng nhìn anh.
“Thật đúng là thử nghiệm phạm nhân, anh tuyệt đối trung thực, chẳng sợ quá nghiêm”. Tiếu Dương ngồi trên sô fa,”Em ngồi xuống đi, em là quan tòa”.
Thấy ghế sô ga, cô không tự chủ được ngồi xuống, suốt đường đi đúng là cả tinh thần và thể xác đều mỏi mệt.
“Hiểu Hiểu, Dương Dương cũng là con gái anh. Sao em phải lo lắng vậy? Chẳng lẽ anh lại hại nó sao?”.
“Nhưng anh không thể không nói với tôi một tiếng đã đưa con bé đi. Liệu tôi có thể không lo lắng sao? Anh biết không, ban đầu tôi định ngồi tàu trở về, nhưng vì quá lo lắng nên đã mua vé máy bay, anh làm tôi lãng phí hẳn một vé tàu”.
“Được, vậy tính cho anh”.
Khương Hiểu Nhiên quả nhiên lấy vé từ trong túi xách đưa cho anh.
“Ba trăm linh sáu tệ, anh không có tiền tẻ, tính là ba trăm năm mươi tệ cho em”.
Cô lấy từ túi bốn mươi bốn tệ, đưa cho anh, “Không cần, tôi cũng không muốn mắc nợ ai”.
Tiếu Dương nhìn số tiền lẻ trong tay, dở khóc dở cười.
Nhớ đến, đã bao nhiêu năm rồi, cô ấy vẫn như trước đây, cái gì cũng phải rõ ràng rành mạch.
Anh xuất thần nhìn cô, bề ngoài là vậy nhưng thật ra cô đã thay đổi không ít.
So với trước kia, gò má càng gầy, ánh mắt từng sáng ngời giờ đã lộ ra nét mỏi mệt, da trắng nõn có một vài điểm nhạt lấm tấm.
Ngày hôm trước, anh mời vợ chồng Tô Tuấn ăn cơm, cũng muốn hỏi qua Lưu Sảng về Khương Hiểu Nhiên.
Lưu Sảng tức giận la mắng. “Anh đã có gan hỏi, tôi cũng không ngại trả lời. Tiếu Dương, anh sờ xem lương tâm anh để đâu. Mấy năm nay, anh sống vui vẻ, tiên diêu tự tại. Đã lúc nào anh nghĩ đến cô ấy chưa?
Không sai, là lúc trước cô ấy rời bỏ anh. Nhưng hai người đã ở chung năm năm chẳng lẽ anh còn không hiểu cô ấy. Rời khỏi anh, cô ấy còn có thể yêu người khác sao ? Anh là mối tình đầu, hai người là vợ chồng son. Người xưa vẫn nói, tu mười năm được ngồi chung thuyền, tu trăm năm mới được cùng chung chăn gối, sao anh có thể dễ dàng vứt bỏ trăm năm duyên phận đã định của hai người?”.
Mặt anh lúc ấy lúc trắng bệch lúc tím ngắt.
“Nói thật cho anh biết, cô ấy phải sống rất khó khăn. Mang thai tám tháng, cô ấy bị giám đốc sa thải. Dương Dương được một tuổi, cô ấy chạy đây đó tìm việc, nhưng vẫn không tìm được. Sau đó, vì phải nuôi gia đình, cô ấy đành phải bày hàng.
Số tiền nhỏ nhoi kiếm được từ gian hàng đó, vừa phải nuôi gia đình, vừa phải chăm sóc con gái. Hàng tháng, chưa đến cuối tháng tiền đã dùng hết. Trước đây cơ thể Dương Dương không tốt, thường phải đến bệnh viện. Mỗi lần vậy phải mất mấy trăm tệ mà cả nhà cũng không có nổi. Anh có biết một con người mạnh mẽ như cô ấy, nếu không đến bước đường cùng thì quyết không mở miệng nói với người khác. Nhưng lần đó, cô ấy ôm Dương Dương đến tìm tôi vay tiền, anh có biết tôi cảm thấy thế nào không? Hai chị em tôi ôm nhau khóc to, dựa vào cái gì mà ông trời bắt cô ấy phải chịu khổ như vậy?”.
Tiếu Dương không đợi cô nói xong đã bước đi. Nếu còn ở lại anh sợ bản thân mình không thể khống chế được.
Đàn ông không dễ dàng rơi lệ, chẳng qua là chưa chạm đến mức thương tâm.
Đêm đó, trên con đường Nanshan ở thành phố B, có một người đàn ông tuấn lãng ngồi vùi đầu xuống bồn hoa bên đường khóc lớn.
Tiếu Dương, lúc cô ấy phải chịu khổ, mày đang làm cái gì?
Vài năm đầu, anh bận rộn dốc sức lập sự nghiệp đến thời gian gọi điện thoại cũng không có.
Sau khi sự nghiệp ổn định, anh bắt đầu tình cảm mới.
Lại sau đó, có Quách Doanh. Gia giáo tốt, mọi chuyện của anh đều suôn sẻ.
Anh đã nghĩ, có người như vậy, mày còn không vừa lòng, vậy mày cứ tính độc thân cả đời đi.
Nếu không có nền tảng tình yêu thì tình cảm có thể bồi dưỡng theo thời gian.
Anh chấp nhận cuộc sống đã được sắp xếp.
Ngay lúc anh và người khác có đôi có cặp, anh anh em em.
Cô ở trong gió trong mưa, ngập đắng nuốt cay nuôi nấng đứa con bé bỏng của hai người họ.
Khi anh ở nhà hàng ăn hải sâm vây cá.
Cô và đứa nhỏ chỉ cần một tuần được ăn thịt một lần đã vui vẻ.
Khi anh ở nhà cao tầng còn thấy không tốt, lại đổi thành biệt thự có hoa viên.
Cô và con gái ở trong căn phòng đổ nát, vẫn còn cảm thấy an toàn.
Tiếu Dương, lương tâm mày thật sự bị chó ăn rồi.
Anh không ngăn được những giọt nước mắt, cứ thế chảy không ngừng.
Rõ ràng cô là người anh yêu quý nhất, tại sao anh lại không cẩn thận để mất cô?
Cô là cô gái đầu tiên làm anh rung động.
Giữa họ đã có bao nhiêu kỉ niệm đẹp đáng quý trọng.
Lần đầu tiên, anh thổ lộ với một người con gái.
Lần đầu tiên, anh tặng quà cho một người con gái.
Lần đầu tiên, hai người họ đã hẹn ước trong ngày lễ Tình nhân, mãi mãi ở bên nhau.
Lần đầu tiên, hôn.
Chẳng lẽ anh lại phản bội những kỉ niệm này, mà cùng chung chăn gối với một người phụ nữ khác, hạnh phúc đến đầu bạc sao?
Kỳ thực anh đã sớm hiểu rõ, anh tuyệt đối không làm được, cũng vĩnh viễn không thể quên được cô.
Nếu quên được, thì trong những năm đầu xa thành phố, hàng đêm anh đã không phải mượn rượu để làm tê liệt bản thân, chỉ để giảm bớt những đau đớn giằng xé trong lòng.
Nếu quên được, thì sẽ không có chuyện anh đứng ở trung tâm thương mại cùng với người phụ nữ khác mua quần áo nhưng trong lòng lại nhớ đến số đo của cô.
Nếu quên được, thì anh sẽ không phải chờ mỗi tối để có một giấc mơ đẹp, bởi vì chỉ ở trong mơ, anh mới có thể được ngắm nhìn cô thật lâu.
Nếu quên được, thì sẽ không có trường hợp rõ ràng anh sắp kết hôn với Quách Doanh nhưng lại mượn cớ say rượu đi tìm cô.
Rõ ràng là bảy phần tỉnh ba phần say, nhưng anh càng muốn làm ra vẻ ba phần tỉnh bảy phần say. Vào thời khắc anh không kiềm chế được hôn cô, trái tim vốn trôi nổi của anh đã quay về đúng chỗ.
Chỉ một giây đó, kể từ sau khi xa nhau, đó chính là thời khắc an tâm nhất của anh.
Nghĩ đến đấy, anh vô tình chạm vào ngực, thời khắc đó tim còn nóng bỏng giờ đây đã dần dần đập an tĩnh.
Khương Hiểu Nhiên thấy Tiếu Dương một lúc mỉm cười, một lúc bi thương, tim chợt thấy nhảy lên. Anh ấy đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì vậy? Cô không làm gì anh, cũng chỉ là tiền một vé tàu, chẳng lẽ lại vì nó?
Vội vàng nói, “Tiếu Dương, tôi đưa Dương Dương về”.
“Em thấy đấy, Dương Dương đang ngủ, nếu không em và con bé cùng ngủ ở đây đi”.
“Tôi cõng con bé về”.
Tiếu Dương thấy dáng vẻ quật cường của cô, thỏa hiệp, “Được rồi, anh lái xe đưa em về”.
Khương Hiểu Nhiên nhìn vali hành lý trên sàn, không phản bác lại.
Ngồi ở trên xe, cô ôm con gái, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa.
Nghĩ lại khung cảnh vừa rồi, Tiếu Dương ôm Dương Dương, cô và anh sóng vai bước đi.
Cúi đầu, ánh trăng vạch ra hình bóng ba người, dày đặc các đường nét chồng lên nhau.
Gió lạnh ban đêm khẽ thổi, rõ ràng rất lạnh, nhưng trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp.
Phụ nữ vào ban đêm là cô đơn nhất, chỉ một chút ấm áp là có thể cảm động.
Cô lắc đầu, cố gắng thức tỉnh.
Lúc xuống xe, Tiếu Dương cố ý đưa cô lên tầng, Khương Hiểu Nhiên không có cách nào từ chối.
Nhưng sau khi mở cửa, cô cơ hồ đoạt con gái từ tay anh, “Được rồi, anh cũng nên về thôi”.
“Sợ anh như vậy sao, trên mặt anh viết hai chữ người xấu à?”.
“Tôi mệt mỏi lắm, đừng nói nhiều lời vô nghĩa nữa”.
Thấy vẻ mệt mỏi của cô, Tiếu Dương không nói thêm câu gì, bước đi.
Trên đường trở về, anh suy nghĩ, khoảng cách giữa hai người họ, tựa như lò xo, ép chặt thì căng lên, mở ra thì lại lỏng lẻo.
Khi nào nước mới chảy thành sông được đây.