Chúng Ta Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Chương 12: Ràng buộc

Khương Hiểu Nhiên đắp cho con gái một chiếc chăn mềm, cúi người hôn xuống khuôn mặt mềm mại của con. Đi vào phòng khách, mở tủ lạnh, bên trong trống trơn.

Phải đi mua một ít sữa, cô ra xỏ giầy, mở cửa.

Một bóng người vương mùi khói thuốc ở gần đó, cô nheo mắt, do dự hỏi: “Tiếu Dương?”.

Người đàn ông từ góc tối đi đến trước mặt cô: “Không mời tôi vào nhà sao?”.

Khương Hiểu Nhiên nghiêng người chặn lại, chuẩn bị đóng cửa.

Bàn tay Tiếu Dương giữ cánh cửa, nhìn cô: “Hiểu Hiểu, em phải thế này sao?”.

Một lúc lâu, hơi thở người đàn ông hỗn loạn mang theo vị rượu nồng đậm phảng phất lên từng lỗ chân lông trên hai gò má cô, tim kinh hoàng, đập không khống chế được, tay cô nhanh nắm lấy vạt áo, “Anh uống say rồi.”.

Tiếu Dương đưa miệng lên trước mũi cô, “Không hề say, không tin em ngửi mùi đi.”.

“Tôi không quản việc anh say rượu, tôi không là gì của anh”.

Tiếu Dương thấy ánh mắt ghét bỏ của cô, ngọn lửa trong lòng bùng lên.

Anh mạnh mẽ áp đảo cô lên cửa, hai tay nhanh siết chặt cổ tay của cô, “Tôi cũng muốn biết em là gì của tôi?”.

Nói xong, anh khẽ cắn vành tai cô, kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếʍ liếʍ.

Ý nghĩ Khương Hiểu Nhiên nổ vang, mặt đỏ không hình dung được.

“Sao vẫn là bộ dạng ngốc nghếch này?”

Bàn tay người đàn ông đưa ra phía sau cô, nâng mông cô lên, liều mạng nhéo một cái.

Khương Hiểu Nhiên bị cơ thể anh và cánh cửa ép chặt vào bên trong, không thể động đậy.

Miệng Tiếu Dương cường bạo hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, cả cơ thể chặt chẽ dính sát vào cô.

Làm sao bây giờ? Dương Dương còn ở trong phòng. Vạn nhất nếu con tỉnh dậy thì nguy rồi.

Nghĩ đến con gái, cô đang trong tình mê ý loạn cũng cố gắng đẩy anh ra.

Tiếu Dương đầu đã chôn trước ngực cô, một bàn tay thò vào nội y của cô.

Nghĩ đến anh đã có vị hôn thê, Khương hiểu Nhiên đẩy mạnh anh, “Tiếu Dương, đừng như vậy, chúng ta không thể như vậy.”.

“Anh cũng đã tự nói với bản thân mình không thể đến tìm em, nhưng anh không thể khống chế được bước chân mình.”

Tiếu Dương tựa hồ mất đi lý trí, mở khóa kéo quần jeans của cô, “Anh không ngại làm ở trong này.”.

Khương Hiểu Nhiên dùng sức xô đẩy, nhưng không sao địch nổi anh. Nghĩ đến con gái đang ngủ say trong phòng, lại không dám dùng sức quá mức, sợ phát ra tiếng động, đánh thức con gái.

Do dự một lúc, Tiếu Dương lập tức cúi xuống ôm lấy cô, đẩy cửa phòng, đi thẳng vào giường.

Khương Hiểu Nhiên cố gắng dùng lực cơ thể đẩy mặt Tiếu Dương ra, mặt quay sang một bên, “Tiếu Dương, anh định làm gì tôi?”.

“Làm gì à? Anh cũng muốn biết.” Tiếu Dương đặt miệng của mình lên khuôn mặt mềm mại của cô, bàn tay di chuyển không ngừng lên cơ thể cô.

Khí lực rất lớn của anh, nói một lúc, hương vị của rượu đã bị dập tắt.

Còn người đàn ông này, dùng rượu làm cái cớ để nửa say hành động bậy bạ, nhưng việc đó của anh không có kết quả.

Khương Hiểu Nhiên căn bản đã từ bỏ kháng chiến, cơ thể trở nên cứng nhắc, trái tim lạnh giá. Đôi mắt cô mở lớn, cố nhìn Tiếu Dương, đây có phải là người đàn ông mà cả một thập kỉ qua cô đã bỏ lỡ không?

Tiếu Dương dính chặt vào đôi môi căng mọng của cô, dịu dàng thâm nhập vào trong, nhìn vào đôi mắt lạnh của cô, đột nhiên không tìm thấy bất kì điều kì, cũng không biết làm thế nào để tiếp tục.

Môi anh mở ra, thì thầm, “Hiểu Hiểu, anh rất khó chịu.”.

Khương Hiểu Nhiên nhìn xa xăm, “Câu này, anh đã hỏi nhầm người, anh nên về hỏi vị hôn thê của anh thì hơn.”.

Tiếu Dương suy sụp cơ thể bắt đầu bước xuống, bây giờ cô đã thuộc về người khác, ngay cả trái tim của cô ấy cũng có người khác, sao có thể xảy ra việc này?

Mặc dù thất bại, nhưng Tiếu Dương vẫn ổn định tốc độ bước chân rời đi.

Khương Hiểu Nhiên nhắm mắt, cô lắng nghe tiếng bước chân của anh ngày một xa hơn xa hơn, nhưng cũng nghe được tiếng nhịp tim của mình chậm hơn chậm hơn rồi dần bình tĩnh.

Chỉ là đến buổi sáng sớm thức dậy, mới phát hiện mình đã không mặc áo cả đêm mà ngủ.

——— ————————

Ngày hôm sau đi đến siêu thị, em gái làm ở cửa hàng nói, “Chị Hiểu Nhiên, hôm qua chị làm gì không ngủ mà mắt lại thâm quầng thế này?”.

Khương Hiểu Nhiên sờ hai má, “Lớn tuổi rồi sao có thể so với những cô gái trẻ tuổi như em.”.

“Chị Hiểu Nhiên, chị đừng khiêm tốn, nếu chị ăn mặc đẹp lên một chút, chắc chắn sẽ đẹp nhất khu siêu thị này.”

Khương Hiểu Nhiên nghĩ, mồm miệng của cô gái trẻ này rất ngọt. Năm cô hai mươi tuổi, khoản nói năng vẫn còn rất vụng về.

Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, Hiểu Nhiên ấn phím nghe, “Thiên Nhân, có chuyện gì?”.

“Không có việc gì không thể tìm em sao?”

“Nói cái gì vậy, đối với anh, em cứ thích thì đến, rồi không thích thì đi, anh vẫn luôn vui vẻ.”

“Hôm nay tâm trạng có vẻ rất tốt.”

Khương Hiểu Nhiên không nói tiếp.

“Buổi tối cùng đi ăn hải sản nha?”

“Mấy giờ a? Em phải đi đón Dương Dương.”

“Đưa Dương Dương cùng đến, anh cũng đã lâu không gặp con bé.”

Không chờ Khương Hiểu Nhiên trả lời, điện thoại đã ngắt.

Khương Hiểu Nhiên đưa con gái ra cửa lớp học, nghĩ đến đi nhà hàng hải sản không có tuyến xe buýt, xem ra phải gọi taxi.

Vừa mới là thời điểm tan tầm, đợi hơn mười phút cũng không có xe trống.

Lúc tâm trạng đang khó chịu, một chiếc Mercedes màu đen dừng trước mặt cô. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống.

“Chú Cố!”

Khương Hiểu Nhiên mở cửa sau xe, xoay người ngồi vào.

Cố Thiên Nhân chuyên chú lái xe, ước chừng nửa giờ mới đến nơi.

Vào phòng, Dương Dương thích thú chạy tới chạy lui.

Phục vụ mở tivi, đang chiếu bộ phim “Cừu vui vẻ và Sói xám” [1]. “Bạn nhỏ, lại đây xem.”

Khương Hiểu Nhiên ngồi ở bàn ăn giữ con bé, lắc đầu, “Không phải trò con gái đâu.”.

Khóe miệng Cố Thiên Nhân cười lớn hằn lên những nếp nhăn trên mặt, “Kỳ thật trẻ con cứ thế là tốt, đến khi lớn rồi, sẽ giống người lớn hơn.”.

“Cố đổng, hôm nay có chuyện gì quan trọng chỉ giáo?”

“Sắp tới mở chi nhánh ở trung tâm thành phố, em chắc cũng biết.”

“Chúc mừng ngài kiếm được nhiều tiền.” Khương Hiểu Nhiên vừa ăn vừa nói, đầu cũng không ngẩng lên.

“Em không nghĩ gì sao?”

Khương Hiểu Nhiên cuối cùng cũng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn anh. Trong lòng bắt đầu tính toán.

“Không phải…?”

“Không phải cái gì?”

“Không phải em mở chi nhánh rất khó khăn sao?”

“Tính toán như vậy rất ngốc.”

Khương Hiểu Nhiên dỗ Dương Dương ăn cơm, lòng tính toán, không phải vùng ngoại thành phần lớn các cửa hàng chưa có đối tác, vốn tưởng chính mình cũng không diễn, lại không nghĩ đường núi quanh co.

“Bán sách lợi nhuận em cũng biết, trong trung tâm thành phố khả năng phải đối phó với tiền thuế rất cao.”

“Vẫn muốn tham gia vào?”

Khương Hiểu Nhiên nghĩ, trung tâm thành phố doanh thu mỗi ngày ít nhất là gấp đôi, muốn tham gia cô hầu như không có gì rủi ro. Chỉ cần tận dụng lợi thế.

“Bữa cơm hôm nay em mời, anh không phải trả tiền.” Ngữ khí cô gần như mệnh lệnh.

Dương Dương vừa ăn bát cơm nhỏ, một đĩa vây cá, đã kêu no.

“Con bình thường ăn rất tốt, sao hôm nay ăn ít vậy?” Khương Hiểu Nhiên đưa bát canh cho con gái.

Dương Dương ngẩng đầu nhìn bốn phía, “Bữa cơm này bao nhiêu tiền?”.

“Khó trách người ta nói con gái là áo bông của mẹ, Dương Dương sợ ăn nhiều em sẽ nghèo.” Cố Thiên Nhân sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé. “Không sợ, cứ ăn đi, mẹ mời cơm, chú thanh toán hóa đơn.”

Khương Hiểu Nhiên nhìn con gái, đau lòng nói: “Ăn nhiều một chút, vẫn còn phần cơm mẹ không ăn nổi đây.”.

Sau khi ăn xong, Khương Hiểu Nhiên tính tiền, phục vụ nói cho cô, Cố Thiên Nhân đã trả tiền rồi.

Cô nhíu mày, “Đã nói em trả, sao anh lại giành trước?”.

“Công ty chúng ta xác định mời khách tại dây, tính tiền giảm giá 20%. Nếu không lần sau em mời.” Cố Thiên Nhân kiên nhẫn giải thích.

Về nhà, sắp xếp chu đáo cho con gái. Khương Hiểu Nhiên tựa người vào sô fa, mở tivi. Một số kênh đều phát lại bộ phim “Đám cưới vàng”[2], cô vừa xem vừa nghĩ, thì ra có rất nhiều người mong có một đám cưới vàng đến vậy, yêu nhau, kết hôn, sinh con, mâu thuẫn sau đó đại đa số mọi người đều không thoát khỏi tình cảm trật đường ray, phụ nữ nhẫn nại, cuối cùng rốt cục đổi lấy tuổi già làm bạn.

Cô không khỏi nhớ đến Tiếu Dương, hai người yêu nhau ba năm, kết hôn hai năm, về tình cảm, anh được coi là người chung thủy, chưa bao giờ vướng vào khúc mắc gì với phụ nữ khác. Nếu lúc trước cô có thể sắm vai một phụ nữ có được một nửa kiên nhẫn, việc cũng sẽ không kết thúc bằng cách ly hôn.

Nhưng dù sao vẫn là xa cách, hơn nữa anh còn có người phụ nữ khác.

Cô mở cửa sổ phòng khách, bầu trời đêm tối, trong lòng cũng có một mảnh âm u.

End

——— —