-Vậy còn Thiên Phúc? Vì sao lại hận anh trai mình?
-Là do cậu Bảo sắp xếp. Lúc Ông bà chủ bị hại, cả hai đều còn quá nhỏ. Cậu Bảo cho tôi dẫn theo Thiên Phúc rời khỏi Thiên Uy. Lại lệnh tôi gieo rắt vào đầu Thiên Phúc rằng chính cậu đã bỏ rơi em trai. Nhưng rồi chính cậu Bảo và Đức Minh con trai tôi đã âm thầm nghiên cứu thuốc chữa cho hai người.
-Tại anh ấy phải làm như vậy? Hai anh em hỗ trợ nhau không phải sẽ rất tốt sao?
-Là do Phạm Bằng. Từ khi bị đưa ra trại trẻ mồ côi, đã ôm oán hận trong lòng, kết băng đảng và nghiên cứu đủ loại chất độc hại người nhằm trả thù nhà họ Phạm. Thiên Bảo là vì an nguy của Thiên Phúc nên mới phải làm thế. Cả cô cũng vậy. Vì hôn ước, hai người phải cưới nhau. Nhưng nếu cô ở bên cạnh cậu ấy, Phạm Bằng cũng sẽ không để yên. Cậu Bảo bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.
An Nhiên cười nhạt. Thiên Bảo lúc nào cũng suy nghĩ rất chu toàn và lí trí. Anh làm cô phải nợ anh. Nhưng thứ mà cô nợ anh không phải chỉ là một mạng người, mà là cả một cuộc đời, cả một tấm chân tình dù cho cô có cố gắng đến mấy cũng không thể nào bù đắp được.
-Được rồi. Tôi muốn yên tĩnh một chút. Ông ra ngoài đi. Giúp tôi lo liệu chu toàn cho Thiên Bảo.
Đức Chinh đi rồi, An Nhiên đưa tay sờ trán An Bình. Thằng bé đã đỡ sốt, nhưng vẫn còn mê man. Trong lòng cô đã ra một quyết định. Cô rút điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số, gọi cho Phạm Bằng.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
-Alo..
-Anh.. có thể đón tôi về không?
Không nghe được Chu Bằng hồi đáp, cô cũng không vội vàng, kiên nhẫn chờ đợi.
Bản thân Chu Bằng ở đầu dây bên kia dường như cũng không dám tin những gì hắn vừa nghe thấy. Hắn dùng tay tự tát vào má mình vài cái. Khi cơn đau rát từ mặt truyền tới đại não, hắn mới ý thức được không phải là mơ. Hắn đang nghe An Nhiên gọi hắn tới đón cô về.
Một lúc sau An Nhiên mới nghe được thanh âm quen thuộc của hắn:
-Em quyết định từ bỏ Thiên Bảo ư?
An Nhiên cố gắng kìm chế tiếng nấc, nuốt nước mắt vào trong:
-Tôi đã trả được thù. Sự việc rùm beng cả lên không lẽ anh không biết? Chu Bằng, trên danh nghĩa, chúng ta vẫn là vợ chồng. Vì vậy tôi nghĩ về bên cạnh anh vẫn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tôi có một điều kiện.
-Được, chỉ cần em về bên anh, mọi điều kiện không thành vấn đề.
-Chúng ta... tổ chức hôn lễ đi. Tôi muốn cả thành phố đều biết, anh là của tôi.
Bên kia Phạm Bằng không giấu nổi vui mừng. Niềm hạnh phúc bất ngờ ập tới làm hắn không kịp tiếp nhận. Hắn vô thức gật đầu lia lịa:
-Được, được, tôi sẽ đến đón em. Em đang ở đâu?
-Đợi tôi ở hoa viên thành phố.
Cúp điện thoại, tâm trạng An Nhiên như bị rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Cô lặng yên nhìn An Bình mà không kìm được nấc lên từng hồi.
An Bình. Con phải sống thật tốt. Lỗi lầm của mẹ, mẹ sẽ dùng mạng sống này trả cho cha con. Đức Chinh và vυ' Mai sẽ chăm lo cho con. Mẹ Xin lỗi. Con trai. Cô cúi người hôn lên trán An Bình rồi xoay người rời khỏi phòng.
Trái ngược với tâm trạng của cô, Chu Bằng bên này kích động đến mức muốn nhảy cẫng lên, hận không thể ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy An Nhiên. Hắn đã bao đêm ngày mong ước khoảnh khắc cô tự nguyện ở bên hắn, nói lời yêu thương với hắn. Và khi ngày ấy đến, hắn lại không thể nào tin nổi.
Sáng sớm hai ngày sau, một bên là đoàn người đưa tang cho Thiên Bảo chôn cất bên cạnh mộ của Thiên Phúc, một bên là phóng viên nhà báo rầm rộ đưa tin về đám cưới của An Nhiên và Chu Bằng.
Tốc độ làm việc của hắn quả thật không ai theo kịp. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đã chuẩn bị một hôn trường hào nhoáng ngoài sức tưởng tượng của An Nhiên.
Cô được Chu Bằng mời chuyên gia trang điểm ngay trong nhà thờ. Ngồi nhìn mình trong gương mà bất giác cô có cảm giác đau thắt trong l*иg ngực. Ngay cả việc đưa Thiên Bảo một đoạn đường cuối cùng cô cũng không làm được.
Ngửa mặt lên trần nhà ngăn dòng nước mắt chực tràn ra, cô thở dài một hơi. Nếu làm nhòe đi lớp trang điểm, hẳn sẽ làm Chu Bằng nghi ngờ. Cô không muốn công sức của mình đổ sông đổ bể.
Có tiếng mở cửa ở phía sau. Chu Bằng bước vào ra hiệu cho nhân viên trang điểm đi ra ngoài. Hắn ngồi xuống ôm cô từ phía sau:
-Nhớ em chết mất.
-Không phải nói, trước khi làm lễ, chú rể không được vào đây sao?
-Biết vậy nhưng không kìm chế được. Chỉ một lát thôi.
An Nhiên không phản ứng gì, ngồi yên trong vòng tay hắn. Một lúc lâu sau, khi có tiếng gõ cửa bên ngoài giục cô dâu sắp tới giờ làm lễ, hắn mới buông cô ra.
-Lát nữa lại gặp em sau.
Hắn đứng lên rời khỏi. Trước khi đi còn không quên dặn dò chuyên viên trang điểm lại cho cô cẩn thận.
Nghi lễ cũng không có gì phức tạp. Mọi thứ lăn tăn đã được Chu Bằng cắt bỏ hết. An Nhiên một mình đi trên thảm hoa vào trong lễ đường. Nhìn người đàn ông ở phía xa, cô cứ ngỡ Thiên Bảo đang đứng đó, nở nụ cười hạnh phúc với cô. Từng cử chỉ, nét mặt anh cô đều nhớ rất rõ.
Cho đến khi cha xứ đọc xong câu hỏi, cô vẫn còn đang đờ người nhìn chăm chú Chu Bằng. Hắn mỉm cười khẽ gọi tên cô, cô mới như sực tỉnh thuận miệng đáp:
-Con đồng ý.
Nét mặt Chu Bằng rạng rỡ thấy rõ. Không quan tâm đến những quan khách đang có mặt đông đủ phía dưới, hắn bế thốc An Nhiên lên, chỉ để lại một câu:
-Mọi người cứ tự nhiên dự tiệc. Thư ký của tôi sẽ sắp xếp tất cả. Cô dâu chú rể xin phép vắng mặt nhé.