-Nghĩ thoáng một chút. Còn có rất nhiều người quan tâm đến cậu.
Thiên Bảo cúi đầu. Anh của hiện tại còn rất nhiều vướng bận. Bao nhiêu áp lực đè nặng trong lòng không thể thở nổi, nhưng cũng không thể chết đi.
Mặt Trời đã lên cao. Trên mặt Thiên Bảo lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng anh cũng phải theo Đức Minh trở về. Ngay lúc này điện thoại anh reo lên. Nghe xong cuộc gọi, mặt anh đổi sắc:
-Đức Minh, đưa tớ đến công ty.
-Cơ thể cậu chưa thích ứng để làm việc với cường độ lớn đâu.
-Nhưng tớ chịu được.
Anh đứng dậy sải bước đi trước. Đức Minh lắc đầu đi theo sau.
Về đến công ty đã thấy Tiểu Long đợi sẵn bên ngoài.
-Bảo tổng, bản thiết kế….
-Vừa đi vừa nói.
Cả ba người sải bước về phía thang máy.
-Bảo tổng, bản thiết kế sản phẩm hợp tác cùng Grand bị lộ. Đối phương đã ra mắt sáng nay với mức giá ưu đãi bằng nửa giá chúng ta dự thảo.
-Gọi người quản lý dự án vào đây cho tôi.
-Người quản lý… là.. cô An Nhiên.
Thiên Bảo khựng lại mất vài giây.
-Là ai cũng gọi lên đây. Gây ra sự vụ nghiêm trọng như vậy tôi phải làm cho rõ.
Dứt lời, anh bước nhanh vào phòng làm việc, nét mặt dường như cũng không ổn cho lắm. Đức Minh theo sát anh chỉ biết lắc đầu. Anh hùng thật sự khó qua ải mỹ nhân.
Nửa tiếng sau, An Nhiên vừa bước vào phòng đã bị Thiên Bảo cầm bản báo cáo ném mạnh vào người:
-Cô xem coi cô đã làm nên chuyện tốt gì rồi?
An Nhiên cũng đã nghe nói về vụ việc nên không lấy gì làm lạ với thái độ của anh.
-Tôi nói tôi không làm, anh tin sao?
-Sản phẩm trong tay cô, do cô chỉnh sửa. Nếu không phải cô thì là ai?
-Tôi không liên hệ được với anh nên trước đó đã gửi lại bản thảo cho Tiểu Long nhờ đưa cho anh. Cái này anh phải hỏi tâm Phúc của anh mới đúng.
Vừa nói cô vừa liếc mắt nhìn Tiểu Long. Trong đầu Thiên Bảo chợt vỡ lẻ ra nhiều thứ. Nhưng anh không biểu lộ gì.
-Cô nói nghe hay lắm. Một sản phẩm quan trọng như vậy cô nói đưa người khác là đưa. Đầu cô làm bằng đất à?
-Tôi cho cô ba ngày, ba ngày để cho ra một sản phẩm thay thế.
Tiểu Long hốt hoảng:
-Bảo tổng, còn số tiền đã đầu tư cho dự án lần này…. Chúng ta sẽ không đủ vốn.
-Chuyện đó tôi sẽ lo. Cậu đi hỗ trợ cô An Nhiên.
An Nhiên lắc đầu:
-Không cần. Tôi sẽ tự tìm trợ lý cho mình. Người của anh, tôi không tin.
Dứt lời cô quay người đi khỏi. Vừa ra khỏi phòng tổng tài, cô đã chạm trán An Kỳ. Nét mặt cô ta vênh váo nhìn cô:
-Ô, chị gái yêu quý, sao vẫn còn ở đây thế kia? Không phải chị nên cuốn gói đi khỏi Thiên Uy rồi sao? Một người vô năng như chị vừa động đến dự án lớn thì đã làm công ty suýt nữa phá sản. Đúng là đồ sao chổi.
Nụ cười trên mặt cô ta không giấu nổi sự phấn khích.
-Tin tức của cô cũng nhanh nhạy thật.
-Hừ, Thiên Bảo là người cầu toàn, luôn đặt lợi ích công ty lên hàng đầu. Anh ấy sẽ không tha cho chị đâu. Cứ chờ đó.
Trong đầu An Nhiên lóe lên một suy đoán.
-À, thì ra Tiểu Long và cô đứng đằng sau giở trò. Tôi không tin sẽ không tìm được bằng chứng.
An Kỳ bối rối:
-Chị đừng có mà ngậm máu phun người. Chị muốn trả thù Thiên Bảo nên để lộ thiết kế sản phẩm mới. Bây giờ muốn rủ bỏ tội danh đó cho tôi sao? Chị nghĩ Thiên Bảo sẽ tin ai?
-Để rồi xem. Cũng nói trước với cô, tôi cây ngay không sợ chết đứng. Dù tôi có muốn trả thù Thiên Bảo cũng sẽ không dùng đến cái cách ngu ngốc này để bản thân mình bị liên lụy. Chỉ có những loại không có đầu óc mới dùng cách này.
Không muốn nói nhiều với cô ta, An Nhiên lạnh lùng quay gót. Cô không có nhiều thời gian. Nhưng An Kỳ lại không muốn để cô yên, chụp lấy cánh tay cô kéo lại:
-Chị đứng lại đó cho tôi, chị muốn mắng ai, mắng ai ngu ngốc hả? Chị…
Cô ta còn chưa nói hết câu thì gương mặt đã ăn một cái tát trời giáng, đứng không vững trên đôi giày cao gót, loạng choạng ngã xuống đất.
-An Nhiên, chị dám đánh tôi?
-Tôi thích thì tôi đánh. Cô làm gì được tôi nào? Cái loại vừa ăn cắp vừa la làng như cô cứ chờ gặp báo ứng đi. Tôi sẽ hầu cô đến cùng. Cứ đợi đấy.
An Kỳ ôm lấy gò má đau rát, vẻ mặt đầy căm hận nhìn theo An Nhiên. “Cứ chờ đi, chờ đến khi Thiên Bảo trừng trị cô, mọi uất ức của tôi, tự tay tôi sẽ trả lại cho cô, hừ”.
Trong phòng tổng tài lúc này, Thiên Bảo đang nhìn chằm chằm màn hình camera trên máy tính, gương mặt trầm ngâm. Cô gái của anh giờ đã biết phản kháng rồi. “Chờ anh thêm chút nữa nhé em”.
Anh rất hiểu cô. Dù có căm ghét anh đến cỡ nào, cô cũng không bao giờ dùng cái cách ti tiện như thế để trả thù anh. Thế nhưng, vở kịch này anh phải diễn cho xong. Lam Nghi, chừng nào cô mới lộ diện đây?