An Kỳ đang dưỡng sức trong phòng bệnh. Thực ra cô ta rất muốn về nhà, nhưng Thiên Bảo bắt phải ở lại bệnh viện chờ sức khỏe ổn định nên cô ta nghe lời anh. Sáng nay Vυ' Mai mang đồ ăn tới, có nói Thiên Bảo bận hội nghị cổ đông nên không đến được. Vì vậy cô ta ăn xong thì bảo vυ' Mai đi về, bản thân mình ngủ nướng trong phòng cũng tốt.
Có tiếng động của cánh cửa phòng bệnh bật mở từ bên ngoài. Những tưởng y tá vào kiểm tra phòng bệnh nên cũng chẳng buồn cựa quậy, vẫn tiếp tục nhắm mắt nằm yên mơ màng ngủ.
Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai với thái độ vô cùng giận dữ cô ta mới choàng tỉnh.
-Đưa cô một viên thuốc phá thai, cô vẫn có thể dựa vào nó để tính kế An Nhiên. An Kỳ, tâm cơ của cô cũng sâu thật đấy.
Giọng nói lạnh lùng rít lên qua kẻ răng, Chu Bằng lao vào phòng, bóp chặt lấy cổ An Kỳ. Cảm giác hô hấp ngưng trệ làm An Kỳ hoảng loạn đưa tay đánh, kéo, níu chặt cánh tay đang dần tăng lực đạo trên cổ mình.
Nhưng sức lực của cô ta chẳng bỏ bèn gì so với người đàn ông đang giận dữ. Chu Bằng tăng thêm lực, ngày càng siết chặt cho đến khi An Kỳ có cảm giác hít thở không thông, muốn buông tay ngừng phản kháng hắn mới chịu buông ra:
-Ở dưới mắt tôi lại muốn tính kế người của tôi. Cô cũng to gan lắm. Hình như cô đang thách thức giới hạn chịu đựng của tôi đúng không?
An Kỳ nhân cơ hội này ho khan, thở dốc, vội vàng hớp lấy hớp để nguồn khí xung quanh như níu lấy chiếc phao cứu mạng. Trên làn da trắng nõn lưu lại một dấu tay màu đỏ chói chang bắt mắt.
Chu Bằng lạnh lùng đưa ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cô gái đang chật vật tìm lại sự sống:
-Tôi vẫn chưa muốn gϊếŧ cô. Vì vậy đừng thách thức giới hạn của tôi. Hậu quả cô không gánh nổi đâu. Đến khi tôi mất đi kiên nhẫn thì đó là lúc cô phải chết.
Lời lẽ tàn nhẫn đó vẫn chưa phải là nhát dao xé toạt trái tim An Kỳ, mà cái làm cô ta đau đớn nhất là hành động tiếp theo của hắn. Trước khi rời đi, hắn rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay, rồi cẩn thận lau đi từng ngón trên bàn tay vừa mới bóp cổ cô, giống như tay của hắn vừa mới chạm vào một thứ gì đó rất ghê tởm.
Vẻ mặt chán ghét của hắn biểu lộ rất rõ ràng làm cho bức tường kiên định trong lòng An Kỳ dường như sụp đổ. Cô đối với hắn luôn nhất kiến chung tình, luôn dảnh tất cả những gì tốt đẹp nhất cho hắn, tình yêu của cô đối với hắn gần như không bờ bến. Đổi lại cô được gì? Là thái độ chán ghét của hắn, là con tốt thí trên bàn cờ của hắn, là quân cờ cho hắn lợi dụng lúc cần thiết, vứt bỏ khi mất đi giá trị.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, An Kỳ bật khóc nức nở. Cô ta so với An Nhiên thì thua kém chỗ nào? An Nhiên khinh thường coi rẻ hắn, nhưng bao năm rồi hắn vẫn luôn nhớ nhung khôn nguôi. Còn cô ta, đã vì hắn mà lao tâm khổ tứ, vì hắn mà việc gì cũng hết lòng nghe theo sự sắp đặt của hắn. Ngay cả khi hắn tàn nhẫn bắt cô bỏ đi đứa con đã thành hình, cô cũng chưa bao giờ hận.
Rốt cuộc cô ta sai ở điểm nào? Rốt cuộc cô ta thua An Nhiên ở điểm nào? Tại sao những người đàn ông cô quen biết đều coi An Nhiên là trung tâm mà vây quanh như thế? Nỗi hận trào dâng trong lòng làm An Kỳ có cảm giác uất ức đến nghẹt thở.
Bẵng đi hơn ba tháng trời. Mỗi ngày trôi qua thật nhanh với biết bao thay đổi. Guồng quay của cuộc sống cứ thế trôi qua. Chỉ có mỗi An Nhiên vẫn nằm yên bất động trên giường bệnh, vẫn yên ắng chìm vào giấc ngủ, một chút thay đổi cũng không có.
Thiên Phúc luống cuống tay chân chất vấn vị bác sỹ đang kiểm tra lại cho cô:
-Đã hơn ba tháng. Bác sỹ, Rốt cuộc cô ấy bị làm sao? Đến bao giờ mới tỉnh lại?
Vị bác sỹ bất lực thở dài tháo ống nghe ra khỏi cổ:
-Vấn đề này chúng tôi cũng lực bất tòng tâm. Thực ra các chỉ số của bệnh nhân đều đã bình thường. Bệnh nhân có tỉnh lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của cô ấy. Nếu cô ấy đã không muốn tỉnh lại, bác sỹ cũng bó tay.
Ánh mắt thâm trầm nhìn Thiên Phúc, vị bác sỹ tỏ ra bất lực. Ông đã chứng kiến Thiên Phúc ngày qua ngày lo lắng chăm sóc cho cô gái kia chu đáo, tỉ mỉ. Từ ánh mắt anh nhìn cô cũng nhận ra tình cảm anh dành cho cô sâu sắc thế nào. Nhưng có những chuyện thật sự không phải ông là người quyết định.
Ông nói xong thì quay người rời đi. Thiên Phúc ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay An Nhiên, cúi đầu hôn lên má cô, rồi kề tai cô thì thầm:
-Con trai em đã được hơn ba tháng tuổi. Thằng bé chưa từng được gặp mẹ. Nó nhớ em. Em biết không?
Những lời này anh rót vào tai cô không biết bao nhiêu lần trong suốt những tháng ngày qua. Anh chỉ hi vọng đứa bé chính là sợi dây níu kéo cuối cùng của cô ở cuộc sống này. Khi đưa cô đến bệnh viện, thương thế đã không nhẹ. Giữ được mạng sống cho cô đã được coi là bác sỹ rất giỏi rồi.
Nhưng trong lòng anh lại trông mong nhiều hơn thế. Vì vậy ngày nào anh cũng tranh thủ đến thăm cô, rỉ rả nói chuyện bên tai cô để cô có thể cảm nhận được. Biết đâu tình mẫu tử thiêng liêng có thể níu kéo cô tỉnh dậy.